Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (8)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (8)
Prev
Next

Chương 177: Chú Cháu Plastic (8)

Từ Tử Phàm mời mọi người đi ăn cơm, Hạ Sương Sương dĩ nhiên không tham gia. Ai cũng biết cô ta là người yêu cũ của anh, nếu ban nãy cô ta biểu hiện xuất sắc, khiến dàn nữ tinh trong đoàn phải kiêng dè thì có lẽ cô ta còn mặt mũi ở lại để chọc tức Từ Tử Phàm. Nhưng đằng này cô ta vừa làm mất mặt chính mình, còn ở lại làm gì? Ngay khi không còn cảnh quay, Hạ Sương Sương lập tức báo với đạo diễn một tiếng rồi bảo trợ lý thu dọn đồ đạc rời đi trước.

Ngoại trừ mấy diễn viên quần chúng và tiểu minh tinh tò mò để ý phản ứng của cô ta, những người khác chẳng ai thèm quan tâm. Họ đều đang bận rộn hùa theo Từ Tử Phàm khen ngợi diễn xuất của Thi Tuyết Mạn và Diêu Khả Hân. Ở đời ai cũng nhìn sắc mặt mà hành sự, “kim chủ đại nhân” đã coi trọng ai, họ tự nhiên phải nể mặt người đó thêm vài phần. Có thể dự đoán rằng những ngày tới của Thi Tuyết Mạn, Mạnh Vân Thành và Diêu Khả Hân ở phim trường sẽ rất dễ chịu.

Đoàn phim đông người, Từ Tử Phàm bảo Lương Phi bao trọn một nhà hàng buffet với giá 200 tệ một suất, ai muốn ăn gì thì tự chọn. Lần đầu phát phúc lợi, anh chọn mức giá vừa tầm, rất phù hợp với các hoạt động tập thể của đoàn phim. Quả nhiên mọi người thoải mái hơn hẳn, không cần giữ kẽ lễ nghi bàn tiệc, cứ thế tìm người quen ngồi cùng, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ.

Từ Tử Phàm ngồi cùng bàn với đạo diễn, phó đạo diễn và ba diễn viên anh tâm đắc. Anh thản nhiên ngồi cạnh Mạnh Vân Thành, Thi Tuyết Mạn lập tức ngồi xuống phía bên kia của Mạnh Vân Thành. Đạo diễn và phó đạo diễn liền thuận thế đẩy Diêu Khả Hân ngồi xuống cạnh Từ Tử Phàm. Cũng chẳng phải có ý đồ gì sâu xa, chỉ là ở những buổi tiệc thế này, người có địa vị thấp hơn thường phải ngồi cạnh đại lão để rót trà rót rượu, chẳng lẽ lại bắt đạo diễn làm việc đó?

Diêu Khả Hân ngồi cạnh Từ Tử Phàm, trở thành người lúng túng nhất bàn. Ngoài việc rót trà cho anh, cô chỉ biết cắm cúi ăn như thể đang đói lắm. Từ Tử Phàm vừa trò chuyện với đạo diễn về lịch quay và kế hoạch quảng bá, vừa liếc thấy Diêu Khả Hân ăn hết một con cua lớn, lại ăn thêm bong bóng cá, rồi gặm cả đùi gà. Đến lúc thấy cô nàng bưng thêm hai cái đầu vịt về bàn, anh rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: “Ngon lắm à?”

Diêu Khả Hân ngẩn người, gật đầu lia lịa: “Ngon ạ, món nào cũng ngon.”

“Ừm…” Từ Tử Phàm hơi do dự, ghé sát vào tai cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe: “Dẫu biết buffet ở đây ngon và đa dạng, nhưng cô đừng ăn hỗn hợp quá nhiều thứ cùng lúc, dễ bị đau bụng lắm. Tôi thấy trợ lý của cô không có ở đây, lỡ lát nữa khó chịu sẽ phiền phức đấy.”

Mặt Diêu Khả Hân đỏ bừng lên như gấc chín, cô cuống quýt đặt cái đầu vịt xuống, cầm giấy lau tay, nhỏ giọng đáp: “Cảm ơn anh… tôi… tôi không ăn nữa.”

Từ Tử Phàm thuận tay đẩy ly nước lọc chưa chạm môi đến trước mặt cô, gợi ý: “Cô có thể ăn thêm rau xanh, rau ở đây cũng rất tươi.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Phó đạo diễn thấy Diêu Khả Hân đỏ mặt, huých nhẹ đạo diễn một cái rồi nháy mắt ra hiệu. Cả hai đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Việc Từ Tử Phàm đến thăm ban rồi mời ăn cơm cứ làm họ thắc mắc mãi, đến giờ thì “hiểu” rồi. Từ thiếu lần này chắc chắn là nhắm trúng Diêu Khả Hân chứ gì? Nếu không sao lại thì thầm to nhỏ với cô ấy? Chả trách một diễn viên đóng vai nha hoàn lại được nhấc thẳng lên vai nữ thứ ba.

Đạo diễn nhìn Diêu Khả Hân, hồi tưởng lại biểu hiện của cô thời gian qua. Một tân binh có vẻ ngoài thuần khiết, chưa bị cái “vò thuốc nhuộm” của giới giải trí vấy bẩn, làm việc lại nghiêm túc, chuyên nghiệp và lễ phép. Đặc biệt là nhan sắc của cô rất nổi bật, có thể coi là xinh đẹp nhất đoàn phim, vào vai Quý phi minh diễm động lòng người đúng là “như cá gặp nước”. So với một Hạ Sương Sương lúc nào cũng ra vẻ cao nhân nhất đẳng dù là vai diễn nội bộ, thì nâng đỡ tiểu cô nương này khiến ông thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chỉ sau một bữa cơm, đạo diễn đã có tính toán trong lòng. Giữa “mới” và “cũ”, chỉ có kẻ ngốc mới không biết chọn bên nào. Cũng trong bữa tiệc này, mọi người đều biết Từ Tử Phàm vừa mở nền tảng Tử Phàm Livestream. Đa số đều tỏ ra hứng thú và tải app ngay tại chỗ. Từ Tử Phàm coi như đã chiêu mộ được nhóm người dùng đầu tiên cho nền tảng của mình.

Trong khi bên này ăn uống linh đình, Hạ Sương Sương về khách sạn ôm cục tức. Sau khi trọng sinh, cô ta cứ ngỡ đời mình sẽ lên hương, nhưng đến giờ vẫn chưa được hưởng chút lợi lộc nào. Cô ta lại nghĩ đến Từ Hạo. Thời gian qua bận đóng phim nên chưa có dịp bồi dưỡng tình cảm với ông ta, quan hệ của hai người đang ở mức này mà cô ta lại để Từ Tử Phàm bắt nạt, thế thì thiệt thòi quá.

Hạ Sương Sương gọi điện cho Từ Hạo, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện ở đoàn phim: “Hạo ca, Từ Tử Phàm chắc chắn là tới tìm em gây sự. Chẳng biết anh ta nói gì với đạo diễn mà hôm nay em bị mắng suốt. Anh ta cậy mình là nhà đầu tư lớn nhất nên mới hống hách vậy. Hạo ca, hay là anh cũng đầu tư vào đây đi? Phim này chất lượng tốt, chắc chắn sẽ đại bạo, anh đầu tư bao nhiêu cũng sẽ lời gấp bội.”

Từ Hạo lãnh đạm từ chối: “Tôi không muốn để lọt ra tin đồn chú cháu tranh giành tình cảm. Tử Phàm cũng không đến đó thường xuyên đâu, sẽ không ảnh hưởng gì đến em nhiều.”

“Hạo ca, anh không biết anh ta hẹp hòi thế nào đâu. Chuyện em hắt nước vẫn chưa xong với anh ta đâu, chắc chắn anh ta sẽ không để yên. Hạo ca, giờ em là người phụ nữ của anh, anh nỡ nhìn người ta bắt nạt em sao? Chẳng lẽ anh sợ anh ta?” Hạ Sương Sương nghĩ rằng không người đàn ông nào chịu nổi cách khích tướng này.

Nhưng Từ Hạo không hề dao động: “Tính cách của Tử Phàm tôi hiểu rõ, nó biết chừng mực, em đừng suy nghĩ nhiều. Chờ em rảnh chúng ta cùng đi ăn cơm. Thôi, tôi còn việc, cúp đây.”

Từ Hạo cúp máy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Việc Từ Tử Phàm nhắm vào Hạ Sương Sương đúng là điều ông ta muốn thấy. Ông ta không giúp Hạ Sương Sương là để giữ vị thế bất bại của mình. Với tính cách của Hạ Sương Sương, sớm muộn gì cô ta cũng mượn oai hùm của ông ta để đối đầu với Từ Tử Phàm. Chờ khi hai bên náo loạn đến mức không thể cứu vãn, ông ta mới tiết lộ quan hệ của mình với cô ta cho Từ Tử Phàm biết. Lúc đó mâu thuẫn sẽ bùng nổ đỉnh điểm, và ông ta sẽ có đủ lý do để khiến mọi người tin rằng Từ Tử Phàm là kẻ vong ân phụ nghĩa khi dám đối đầu với chú mình. Vì vậy, ông ta dại gì mà can thiệp lúc này?

“Alo? Alo?” Hạ Sương Sương nhíu mày nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, im lặng một lát rồi cười nhạo: “Đàn ông, chẳng có thứ gì tốt đẹp!”

【Ký chủ, xin đừng quên mục tiêu cuối cùng của cô là trở thành siêu sao, đừng lãng phí thời gian vào những người không liên quan.】

“Ông ta là kim chủ của tôi, không phải người không liên quan.” Hạ Sương Sương gắt lại một câu rồi vào phòng tắm. Siêu sao thì cũng tốt đấy, nhưng cô ta càng muốn gả vào hào môn, trở thành phu nhân tổng tài của Từ thị hơn. Đến lúc đó chẳng cần làm gì, mỗi ngày chỉ việc hưởng thụ vinh hoa phú quý, chẳng phải sướng hơn đi đóng phim vất vả sao? Siêu sao và quý phu nhân hào môn căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu hệ thống này là “Hệ thống Quý phu nhân” thì tốt biết mấy!

Tắm rửa thoải mái xong, Hạ Sương Sương đắp mặt nạ bảo dưỡng rồi nằm lướt mạng xem tin tức về Từ Tử Phàm, Thi Tuyết Mạn và Diêu Khả Hân, cố tìm xem họ có mối liên hệ mờ ám nào không. Thời gian trôi qua, cô ta đọc đủ loại tin đồn nhưng trực giác bảo chẳng có cái nào là thật. Cô ta ném máy tính bảng sang một bên, tắt đèn ngủ, trong đầu vẫn quẩn quanh chuyện làm sao nắm chặt Từ Hạo và lấy lại thể diện trước mặt Từ Tử Phàm, hoàn toàn quên sạch lời cảnh báo về hình phạt của hệ thống.

Cô ta vốn chẳng coi hình phạt đó ra gì, vì không bị trừ tích phân, chỉ là “huấn luyện kỹ thuật diễn trong ý thức”, nghe như đi học thêm thôi, có khi còn có lợi. Nhưng rồi cô ta đã lầm to!

Hệ thống bảo huấn luyện 200 lần là đúng một lần cũng không thiếu. Mấy lần đầu Hạ Sương Sương còn đối phó cho xong chuyện, nhưng sau đó phải nghiêm túc vì muốn sớm thoát ra. Tuy nhiên, bất kể cô ta diễn tốt thế nào, hệ thống vẫn bắt cô ta diễn đi diễn lại dưới sự chỉ đạo khắt khe. Đó thực sự là một cơn ác mộng dai dẳng và ức chế vô cùng!

Hạ Sương Sương mong trời mau sáng để được tỉnh lại. Nhưng vô ích, cô ta phải diễn đủ 200 lần mới được thoát khỏi giấc mơ. Sự hành hạ đó khiến cô ta mệt mỏi và tê dại. Tỉnh dậy, cô ta nhìn trần nhà suốt năm phút mới nhận ra bên ngoài vẫn là đêm tối. Cầm máy tính bảng lên xem giờ, tim cô ta thắt lại. Hóa ra huấn luyện trong ý thức không hề tiêu tốn thời gian thực tế. Dù cô ta ở trong đó bao lâu, bên ngoài thời gian vẫn ngưng đọng. 200 lần luyện tập vừa rồi trong thực tế chỉ dài bằng một cái chớp mắt.

Nếu một ngày nào đó hệ thống phạt cô ta mười năm, hai mươi năm thì sao? Chẳng phải cô ta sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong ý thức của mình mà không bao giờ tỉnh lại được? Đáng sợ hơn là sẽ không ai phát hiện ra cô ta bị cầm tù, vì trong mắt người khác, cô ta chỉ vừa mới nhắm mắt ngủ thôi!

Càng nghĩ càng sợ, Hạ Sương Sương cuộn tròn trong chăn, sự mệt mỏi từ cuộc huấn luyện và thần kinh căng thẳng khiến cô ta không tài nào chợp mắt nổi. Đêm đó cô ta mất ngủ đến sáng, phải dùng lớp trang điểm rất dày mới che được quầng thâm. Hệ thống im lặng, và Hạ Sương Sương cũng lần đầu tiên không chủ động bắt chuyện với nó. Cô ta nhận ra rằng, đây không đơn thuần là hệ thống hỗ trợ, mà là một kẻ độc tài đang cưỡng ép cô ta phải trở thành siêu sao. Thứ cô ta trói định không phải cứu tinh, mà là một gông xiềng!

Kể từ ngày đó, Hạ Sương Sương không dám làm hỏng cảnh (NG) nữa, nếu lỡ sai là lập tức tập trung hết sức để làm lại. Trong trạng thái căng thẳng tột độ, đóng phim không còn là sự nghiệp cô ta yêu thích mà trở thành gánh nặng đầy áp lực. Nếu sau trọng sinh mà mọi chuyện xuôi chèo mát mái, cô ta hẳn sẽ tự tin và nhẹ nhàng hơn nhờ những bổ trợ của hệ thống.

Nhưng thật không may, sự can thiệp liên tục của Từ Tử Phàm đã tạo ra những rào cản quá lớn. Hạ Sương Sương chưa có một giây phút nào hài lòng kể từ khi quay lại, tâm trạng ngày càng tệ, cô ta bắt đầu nghi ngờ chính mình và cả hệ thống. Sự chán nản khiến cô ta chỉ muốn nhanh chóng gả vào hào môn để hưởng lạc, hoàn toàn trái ngược với chí khí lúc mới trọng sinh.

Đối với đoàn phim, đây lại là chuyện tốt vì Hạ Sương Sương không còn gây chuyện, đạo diễn và các diễn viên khác cũng thở phào. Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài được nửa tháng. Hạ Sương Sương không chịu nổi trạng thái nghẹn khuất này nữa. Cô ta trọng sinh là để hưởng thụ, sao có thể sống vật vờ thế này? Từ Hạo không đầu tư nhưng thế lực của ông ta vẫn còn đó. Cô ta vốn là người được trợ lý của Từ Hạo cài vào vai nữ chính, cái dây này dĩ nhiên vẫn còn dùng được.

Hạ Sương Sương trực tiếp gặp đạo diễn yêu cầu sửa kịch bản. Cô ta nghĩ rồi, đóng phim nghiêm túc chỉ là một phần, quan trọng là phải nổi tiếng thật nhanh. Chỉ cần cô ta đủ “hot”, hệ thống sẽ không phạt cô ta nữa. Và cách nhanh nhất để nổi bật chính là sửa kịch bản – cô ta là nữ chính của “bom tấn” năm nay, cô ta nhất định phải được thêm đất diễn!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (8)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly