Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (3)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (3)
Prev
Next

Chương 71: Bá tổng thanh niên trí thức (3)

Từ Tử Phàm rất biết dùng mẹo, làm việc gì cũng tìm được bí quyết nên loay hoay một hồi đã xong việc mà không thấy mệt lắm. Có điều mồ hôi ra như tắm, quần áo ướt nhẹp dính vào người khiến anh hơi khó chịu. Anh gọi Dương Uyển Vân cùng đi giao cỏ heo, phần còn lại thì mang về cho hai con lợn ở nhà ăn. Thời này nuôi lợn phải nộp một con cho công xã, nhà chỉ được giữ một con để ăn Tết, quy định khá khắt khe. Nhưng may mắn là thời kỳ thắt chặt kinh tế cá thể đã dần qua đi, nên anh cũng không cần quá dè dặt.

Khi đã tách khỏi đám đông, Từ Tử Phàm đi thẳng ra bờ sông, bắt đầu vót nhọn mấy cành cây. Dương Uyển Vân ngơ ngác hỏi: “Anh làm gì thế? Định bắt cá bằng cái này à?”

Từ Tử Phàm gật đầu: “Dùng cái này để xiên cá.”

“Người ta phải dùng cần câu hoặc nơm, anh dùng cành cây mà đòi xiên được cá sao? Đừng có đâm vào chân mình rồi lại nằm liệt giường bắt em hầu hạ. Nếu thèm thịt quá thì để em đi bắn cho vài con chim sẻ, đừng có nghịch cái này nữa.” Lúc không có người ngoài, Dương Uyển Vân nói năng chẳng chút khách khí. Từ lúc biết anh nghĩ xấu về mình, cô chẳng còn muốn giữ kẽ làm gì nữa.

Từ Tử Phàm nhướng mày nhìn cô: “Người khác không xiên được không có nghĩa là tôi không làm được. Giống như cô bảo tôi không biết làm việc đồng áng đấy, chẳng phải tôi vừa làm xong đó sao?”

Nói đoạn, anh cởi giày, xắn ống quần lên cao rồi lội xuống sông, mắt nhìn chăm chằm xuống mặt nước. Dương Uyển Vân rốt cuộc vẫn thấy lo, nhịn không được bước tới hỏi: “Anh đứng dưới nước có sợ không đấy?”

Từ Tử Phàm lắc đầu, nắm chặt cành cây bất ngờ đâm mạnh xuống. Khi nhấc lên, một con cá đã bị găm chặt! Anh ném con cá lên bờ, hất cằm bảo: “Mau cất đi, đừng để ai thấy.” Lúc này anh mới trả lời câu hỏi của cô: “Gặp khó khăn thì phải giải quyết, có gì mà sợ? Tôi không những không sợ, mà còn định học bơi để vượt qua nỗi ám ảnh này đây.”

Dương Uyển Vân nhanh tay nhét cá vào giỏ, lấy lá cây phủ lên. Cô kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên cảm thấy mình chẳng hiểu gì về người đàn ông này cả. Hóa ra anh cũng có chí khí đấy chứ, sao trước đây cô không nhận ra nhỉ?

Từ Tử Phàm xiên thêm ba con cá nữa mới lên bờ lau mồ hôi: “Mỗi người một con là vừa đẹp. Lát nữa tìm chỗ nào kín đáo nướng luôn, chứ mang cá tươi về mùi tanh nồng nặc là lộ ngay.”

Dương Uyển Vân chớp mắt, không ngờ anh còn tính cả phần của cô và cha mẹ. Cô bắt đầu thấy khó hiểu. Rốt cuộc anh ghét hay không ghét nhà cô? Anh muốn yên ổn sống với cô hay là không?

Từ Tử Phàm liếc cô một cái: “Sau này đừng có bảo tôi chỉ biết ăn bám nhà cô. Tôi biết làm việc, cũng biết kiếm cái ăn, tôi không phải hạng phế vật.”

Dương Uyển Vân bật cười: “Hóa ra anh cũng lợi hại gớm nhỉ! Nhưng mấy việc cắt cỏ, xiên cá này em cũng làm được, anh đừng vội đắc ý. Có giỏi thì săn con gà rừng về tẩm bổ cho cha mẹ, hay bắt con thỏ, con hoẵng về thêm món thịt cho cả nhà xem…”

Từ Tử Phàm thong thả xỏ giày, nghe cô thách thức liền bước tới giật lấy chiếc giỏ trên tay cô. Anh cúi đầu nhìn cô cười một cái đầy ẩn ý: “Cô tưởng yêu cầu đó là ‘sư tử ngoạm’ sao? Tôi có bản lĩnh hay không, cô cứ chống mắt lên mà xem.”

Nói xong, anh cõng giỏ đi phăm phăm về phía trước. Dương Uyển Vân đứng hình mất vài giây. Nghĩ đến khoảng cách quá gần và nụ cười đẹp hút hồn vừa rồi của anh, mặt cô bỗng nóng bừng lên. Cô thầm mắng: “Đúng là đồ yêu nghiệt, không dưng lại cười cái gì không biết!”


Từ Tử Phàm dẫn vợ vào sâu trong núi. Trên đường đi, anh chế tạm một chiếc ná cao su. Lúc đầu chưa quen tay, anh bắn trượt mười mấy phát khiến Dương Uyển Vân cười nhạo một trận tơi bời. Nhưng sau khi điều chỉnh lại ná và quen tay, anh bắt đầu “bách phát bách trúng”, hạ gục mười mấy con chim sẻ và còn tình cờ đào được một ổ trứng chim.

Thấy một con gà rừng, Từ Tử Phàm ra hiệu cho vợ, nói khẽ: “Cô đi xua nó về phía này, để tôi bắt.”

Dương Uyển Vân vừa bị anh “vả mặt” bằng đống chim sẻ nên giờ đã biết điều, im lặng làm theo. Cô vốn quen việc đuổi gà ở nhà nên phối hợp rất nhịp nhàng. Chờ lúc con gà rừng kinh hãi định cất cánh bay, Từ Tử Phàm bất ngờ lao tới, hai tay tóm chặt đuôi gà, cả người đè nghiến lên nó!

Bụi đất bám đầy mặt, anh nhắm mắt ho sặc sụa rồi ôm chặt con gà bò dậy, đắc ý nhìn vợ: “Bắt con gà rừng thôi mà, coi thường ai chứ!”

Sáng sớm thấy anh như tiên nhân thoát tục, giờ nhìn anh nhếch nhác, mặt mũi lấm lem bụi đất, tóc còn dính lông gà, Dương Uyển Vân không nhịn được mà phá lên cười, càng cười càng to không dứt ra được.

Sắc mặt Từ Tử Phàm đen lại. Anh bước tới nhét con gà vào lòng cô, rồi đưa tay quẹt ngang mặt cô một cái, bôi đầy bụi đất lên má vợ.

Dương Uyển Vân không kịp quan tâm đến bụi bẩn, bị hành động thân thiết của anh làm cho giật mình lùi lại vài bước, đỏ mặt mắng: “Anh làm cái gì thế hả!”

Từ Tử Phàm cười như không cười: “Làm gì à? Chẳng phải cô là vợ tôi sao?”

“Anh… đồ lưu manh!”

“Ơ, thế cô không thấy vui à? Chẳng phải cô chết sống cũng đòi gả cho tôi đó sao?” Từ Tử Phàm cố tình thốt ra câu nói “chạm nọc”.

Quả nhiên, sắc mặt Dương Uyển Vân xanh mét lại. Cô ném mạnh con gà vào mặt anh, hét lên: “Từ Tử Phàm! Hôm nay anh không nói cho rõ ràng thì tôi đánh cho mẹ anh cũng nhận không ra anh luôn!”

Cô vớ lấy một cành cây to định “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với anh. Con gà rừng tất nhiên là nhân cơ hội chạy mất tích. Từ Tử Phàm vừa né vừa nói: “Cô còn không thừa nhận? Tô Tình bảo với tôi rồi, ngày đó cô ấy mệt không muốn ra bờ sông, chính cô một mực lôi kéo cô ấy đi bằng được. Đến nơi thấy tôi rơi xuống nước cô liền nhảy xuống ôm chặt lấy tôi kéo lên. Cô tưởng tôi ngốc chắc? Nếu cô không bày mưu thì làm sao trùng hợp thế được?”

Dương Uyển Vân tức đến đỏ cả mắt, đánh mạnh vào vai anh hai cái: “Anh đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngu! Cô ta nói gì anh cũng tin à? Ngày đó rõ ràng là cô ta bảo muốn đi đường tắt để hái rau rừng, tôi mới đi theo cô ta. Anh còn dám bảo tôi ôm chặt lấy anh? Rõ ràng anh sợ chết nên túm chặt lấy tôi, suýt nữa lôi cả tôi xuống sông đấy! Tôi hảo tâm cứu anh, vậy mà anh nghe người ngoài đâm chọc rồi quay lại vu oan cho tôi? Từ Tử Phàm, lúc rơi xuống nước đầu óc anh bị úng nước rồi hả?!”

Từ Tử Phàm chụp lấy cành cây, nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô nói cô ta là người rủ đi đường đó? Vậy tại sao cô ta lại bảo với tôi là cô ép cô ta đi? Chuyện này vô lý quá!”

Dương Uyển Vân giật cành cây lại nhưng không nổi nên buông tay, vuốt lại tóc rồi cười mỉa mai: “Ai mà biết được tâm địa cô ta? Chắc là thấy anh sắp lấy vợ nên trong lòng không cam tâm, cố tình nói thế để chọc ngoáy đấy. Anh nhìn lại mình xem, cả tháng nay ngày nào anh cũng mặt nặng mày nhẹ với nhà tôi, làm không khí gia đình u ám hẳn đi. Cô ta thành công rồi đấy, ly gián quá giỏi còn gì!”

Từ Tử Phàm lắc đầu: “Không thể nào, Tô Tình trông hiền lành thế, sao mà tâm địa xấu xa vậy được?”

Dương Uyển Vân trừng mắt: “Ý anh là gì? Cô ta không xấu được, còn tôi thì xấu đúng không? Anh thà tin cô ta chứ không tin vợ mình? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh thích cô ta à? Thế sao lúc trước hai người không công khai là một cặp đi? Nếu nói sớm thì tôi đã bảo Tô Tình xuống mà cứu anh cho rồi! Anh làm khổ cả đời tôi!”

Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Dương Uyển Vân túm chặt lấy cổ tay Từ Tử Phàm kéo đi: “Anh đi với tôi tìm Tô Tình, ngay bây giờ! Tôi phải hỏi cho ra lẽ xem cô ta định giở trò gì, sao lại dám đặt điều sau lưng tôi!”

Từ Tử Phàm giả bộ chần chừ: “Giờ người ta đang làm đồng, hỏi thế nào được? Để tan làm rồi gọi riêng cô ấy ra nói chuyện, không thì ảnh hưởng xấu lắm.”

“Xấu cũng mặc kệ! Tôi phải làm sáng tỏ mọi chuyện trước mặt bàn dân thiên hạ. Anh có đi không? Đàn ông con trai gì mà lề mề thế! À, tôi biết rồi, anh vẫn còn tơ tưởng đến cô ta, không nỡ để tôi làm khó cô ta chứ gì? Từ Tử Phàm, anh có còn lương tâm không hả?”

Từ Tử Phàm lập tức “xuống nước”: “Đi thì đi, đúng lúc làm cho ra ngô ra khoai, để mẹ cô khỏi mắng tôi mỗi ngày.”


Hai người hầm hầm đi tới cánh đồng. Dương Uyển Vân hùng hổ lao đến trước mặt Tô Tình: “Tô Tình! Cô nói cho rõ xem nào, ngày tôi cưới, có phải cô đã tìm gặp Từ Tử Phàm không? Cô đã nói những gì với anh ấy?”

Dương Uyển Vân vốn tính tình dịu dàng, nay lại lớn tiếng khiến bao nhiêu người đang làm đồng phải dừng tay đứng xem. Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên: “Tô Tình tìm gặp Từ Tử Phàm à? Nói gì mà để vợ người ta tìm đến tận đây thế này? Có gian tình gì chăng?”

Tim Tô Tình đập thình thịch. Cô ta liếc nhìn Từ Tử Phàm rồi nhíu mày: “Uyển Vân, có phải cậu hiểu lầm gì không?”

Dương Uyển Vân thẳng thừng: “Tôi không hiểu lầm gì hết! Có phải cô bảo với anh ấy là ngày đó tôi ép cô ra bờ sông không? Cô còn ám chỉ là tôi thiết kế để anh ấy rơi xuống nước đúng không? Thảo nào anh ấy bỗng dưng đổi tính sau ngày cưới, hóa ra là có kẻ đâm sau lưng. Tô Tình, tôi hỏi cô, cô có tâm địa gì? Dương Uyển Vân tôi có điểm nào đắc tội với cô?”

Mọi người ồ lên kinh ngạc. Người nhà họ Tô mặt mũi tối sầm lại. Mẹ Tô vội kéo tay con gái giục cô giải thích. Tô Tình vừa định mở miệng thì Từ Tử Phàm đã tiến lên: “Tô Tình, cô đừng sợ. Dù cô ấy là con gái thôn trưởng thì cũng không được cậy thế hiếp người. Cô cứ lặp lại những gì đã nói với tôi cho mọi người cùng nghe, để vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Có các bác các chú ở đây làm chứng, sau này không ai dám làm khó cô đâu.”

Lời này của anh chẳng khác nào khẳng định những lời Dương Uyển Vân nói là thật. Đám đông bắt đầu hùa vào: “Đúng đấy, Tô Tình nói đi, có bí mật gì thì cứ nói ra cho bàn dân thiên hạ cùng biết!”

Tô Tình cuống quýt xua tay, lắp bắp: “Tôi… tôi không có ý đó, tôi không ám chỉ gì cả. Từ lúc hai người kết hôn tôi còn chưa gặp lại mà, sao tôi có thể đặt điều được? Hai người hiểu lầm rồi…”

Từ Tử Phàm nhíu mày cắt lời: “Tô Tình, chẳng phải cô nói với tôi là ngày đó cô không khỏe, nhưng Dương Uyển Vân vẫn nhất quyết kéo cô ra bờ sông, vừa đến nơi thì tôi rơi xuống nước và cô ấy nhảy xuống cứu ngay, trông rất kỳ lạ sao? Cô còn bảo lúc các cô gái ngồi buôn chuyện với nhau, cô nghe nói Dương Uyển Vân đã nhắm trúng tôi và rất tự tin sẽ gả được cho tôi, chẳng phải đó là nguyên văn lời cô sao?”

Dương Uyển Vân tức tối: “Tô Tình! Ngày đó rõ ràng cô bảo nhà có việc muốn về sớm, rủ tôi đi đường tắt để hái rau rừng, sao giờ lại thành tôi ép cô đi? Còn nữa, cô nghe ai nói tôi đòi gả cho Từ Tử Phàm? Cô gọi người đó ra đây!”

Đúng lúc này, một cô gái hàng xóm vốn không ưa Tô Tình liền bồi thêm: “Phải đấy, tôi cũng muốn biết Tô Tình ngồi buôn chuyện với ai mà nghe được tin này thế? Sao tôi ở ngay cạnh mà chẳng biết gì nhỉ?”

“Tôi cũng không nghe thấy.”

“Chẳng nghe ai nói cả.”

“Thế là thế nào? Tô Tình tự biên tự diễn à?”

Mặt Tô Tình đỏ bừng vì xấu hổ và lo sợ. Cô ta vạn lần không ngờ Từ Tử Phàm lại đem những lời “tâm tình” đó nói cho Dương Uyển Vân biết, còn cùng vợ đến đây chất vấn mình. Ngày cưới hôm đó, cô ta còn khóc lóc với anh, lúc đó Từ Tử Phàm rõ ràng rất đau khổ, còn bảo giá như cô dâu là cô ta thì tốt biết mấy. Chẳng phải anh thích cô ta sao? Tại sao giờ lại bán đứng cô ta trước mặt Dương Uyển Vân thế này?

Bà mẹ Tô thấy danh dự con gái sắp tiêu tan, vội vàng xông ra: “Thanh niên Từ, Uyển Vân, hai đứa định làm gì thế? Đừng có thấy con Tô Tình nhà tôi hiền lành mà xúm vào vu oan cho nó nhé. Hai đứa nói thế có bằng chứng gì không?”

Bà ta huých tay con gái, thúc giục: “Tô Tình, con mau giải thích đi, không để người ta hiểu lầm được, chuyện này hệ trọng lắm đấy!”

Lúc này, ông Dương Vĩnh Khánh và bà Phùng Ngọc Anh nghe tin cũng vừa chạy tới. Vừa nghe thấy câu “chuyện hệ trọng”, bà Phùng đã nổi đóa lên: “Bà còn biết là hệ trọng à? Thế lúc con gái bà ăn không nói có với con rể tôi thì nó nghĩ cái gì? Tôi thấy nó ghen ăn tức ở vì không lấy được Từ Tử Phàm nên mới bịa chuyện hại con gái tôi đúng không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (3)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly