Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (1)
Chương 69: Bá tổng thanh niên trí thức (1)
Lần này, Từ Tử Phàm tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm. Anh nằm một mình trên giường đất, hoàn cảnh xung quanh khác hẳn với những thế giới trước, trông vô cùng cũ kỹ và rách nát.
Sau khi đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng, anh nhanh chóng quan sát bốn phía. Đây là một căn nhà gạch mộc rộng khoảng mười mét vuông. Anh đang nằm trên một chiếc giường đất đủ cho hai ba người ngủ, bên cạnh là chiếc bàn gỗ rộng một mét, một chiếc ghế dài. Phía dưới cửa sổ cạnh bàn gỗ là hai chiếc tủ sơn đỏ, ngoài ra không còn đồ đạc gì khác. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng được quét tước rất sạch sẽ, ngay cả chiếc chăn đắp trên người dù đã cũ nhưng không hề có mùi lạ.
Từ Tử Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận thông tin về thế giới này.
Đây là một thế giới “nông nữ trọng sinh hối lỗi”. Nữ chính tên là Tô Tình, kiếp trước không chịu lấy người do cha mẹ sắp đặt, chết đi sống lại đòi gả cho một gã thanh niên trí thức “vai không thể gánh, tay không thể bưng”. Hàng ngày cô ta chạy ra đồng giúp gã làm việc, ai nhìn vào mà chẳng hiểu ý đồ? Cha mẹ không còn cách nào khác, đành phải hủy hôn ước cũ. Gã thanh niên trí thức kia cũng có cảm tình với cô, thế là hai người thuận lý thành chương mà kết hôn.
Nhưng vừa kết hôn xong thì kỳ thi đại học được khôi phục. Gã thanh niên trí thức muốn về thành phố nên ra sức đọc sách, mọi việc nhà cửa đồng áng đều đổ dồn lên vai Tô Tình, khiến cô ta chịu không ít khổ cực. Sau này gã thi trượt đại học, trở nên u uất, làm việc gì cũng hỏng, Tô Tình bắt đầu hối hận. Gả cho đàn ông mà chỉ nhìn cái mã đẹp trai thì có ích gì? Trí thức thì sao? Văn nhã sạch sẽ thì sao? Rõ ràng là một kẻ phế vật!
Nhưng hối hận cũng vô dụng, ly hôn thời đó sẽ bị người ta phỉ nhổ, cô ta chỉ đành cắn răng chịu đựng. Sau này khi chính sách mở cửa, hai vợ chồng được về thành phố, Tô Tình lại không hòa hợp với bố mẹ chồng, chịu đủ mọi ủy khuất, làm lụng vất vả đến mức mới 30 tuổi đã bị ung thư dạ dày. Trước khi chết, cô ta tình cờ gặp lại người đính hôn năm xưa, thấy anh ta giờ đã là Đoàn trưởng, yêu chiều vợ con, lại còn không màng hiềm khích cũ mà cho cô ta một nghìn tệ chữa bệnh. Tô Tình hối hận khôn nguôi, không ngờ sau khi chết lại được trọng sinh!
Tô Tình trọng sinh hơi muộn, lúc này cô ta đã giúp gã thanh niên trí thức làm việc được hai ngày, nhưng vẫn chưa chính thức hủy hôn với vị hôn phu cũ. Cô ta biết danh tiếng mình đã bị ảnh hưởng nên cần xử lý khéo léo để cứu vãn. Kiếp trước, sau khi cô ta hủy hôn không lâu, vị hôn phu đó đã lấy con gái thôn trưởng là Dương Uyển Vân, điều này khiến cô ta có cảm giác cấp bách. Thêm vào đó, tính cách thay đổi cũng cần một cái cớ, nên cô ta nhắm vào hai người bọn họ.
Cô ta thiết kế để gã thanh niên trí thức rơi xuống nước ngay lúc Dương Uyển Vân đi ngang qua. Tô Tình giả vờ không biết bơi, còn Dương Uyển Vân biết bơi nên phải nhảy xuống cứu người. Cứu xong thì hai người ướt sũng, ôm ấp dính chặt lấy nhau. Tô Tình còn cố tình kêu cứu thật to để gọi người tới chứng kiến. Cuối cùng, gã thanh niên trí thức buộc phải cưới Dương Uyển Vân để giữ danh dự cho cô ấy.
Tô Tình mượn chuyện này để tỏ vẻ đau khổ mà thay đổi tâm tính, tỏ ra tích cực làm lụng, vui vẻ lấy vị hôn phu cũ và trở thành vợ quân nhân. Dựa vào ký ức kiếp trước, cô ta buôn bán quần áo, thực phẩm, từng bước trở nên giàu có. Dù chồng cô ta sau này không làm Đoàn trưởng mà chuyển ngành làm Cục trưởng Công an thành phố nhỏ, cô ta vẫn rất mãn nguyện vì cuộc sống tốt hơn kiếp trước quá nhiều.
Ngược lại, gã thanh niên trí thức vốn có hảo cảm với Tô Tình, nay đột nhiên phải cưới Dương Uyển Vân nên nảy sinh tâm lý chán ghét, bài xích. Tô Tình còn đâm chọc lén lút, khiến gã tin rằng Dương Uyển Vân đã thiết kế bẫy mình. Sau này gã thi trượt đại học, lại đổ lỗi do lần rơi xuống nước đó làm sức khỏe yếu đi, càng hận vợ mình hơn. Đến khi chính sách mở cửa, gã bỏ mặc vợ con mà chạy thẳng về thành phố. Dương Uyển Vân bị người đời dị nghị, làm ơn mắc oán, u uất lâu ngày nên trong một lần lên núi hái rau đã sẩy chân ngã chết.
Dương Uyển Vân từ đầu đến cuối không làm gì có lỗi với Tô Tình, nhưng lại bị cô ta thiết kế thành một đôi oan gia với gã thanh niên trí thức, dẫn đến cái chết thảm thương. Từ Tử Phàm xuyên vào chính gã thanh niên trí thức này, nhiệm vụ là giúp Dương Uyển Vân có một đời bình an, hạnh phúc.
Hiện tại là một tháng sau khi nguyên chủ và Dương Uyển Vân kết hôn. Vì hận vợ “thiết kế” mình, nguyên chủ khi ngủ đều đặt một chiếc gối ở giữa để ngăn cách. Hôm qua có tin khôi phục thi đại học, nguyên chủ muốn mua sách ôn tập nhưng mẹ vợ thấy gã đối xử tệ với con gái mình nên không cho sắc mặt tốt. Gã tức giận nằm lì trên giường cả ngày, cơm cũng không buồn ăn.
Từ Tử Phàm hất chăn ngồi dậy, cầm chiếc gương trên bàn lên soi. Người đàn ông trong gương sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn cực kỳ tuấn tú, nhan sắc không thua kém gì các nam thần thần tượng bây giờ, đi đến đâu cũng đủ khiến người ta ngoái nhìn 100%. Có điều dáng người hơi gầy yếu, không có sức lực.
Thấy trời đã sẩm tối, anh mặc áo, xỏ giày rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Dương Uyển Vân đang ngồi xổm bên giếng giặt quần áo, thấy anh ra thì giật mình, vội đứng dậy chùi tay vào tạp dề, hỏi khẽ: “Anh muốn ăn cơm chưa? Trong bếp có cháo ngô với trứng gà đấy.”
Từ Tử Phàm gật đầu, không biểu cảm gì mà đi múc nước rửa mặt. Dù đã thấy đối tượng nhiệm vụ nhưng theo tính cách nguyên chủ, anh không thể thay đổi quá đột ngột khi chưa có lý do hợp lý.
Trong gian chính có một chiếc bàn vuông dùng để ăn cơm. Khi Từ Tử Phàm bước vào, Dương Uyển Vân đã bày sẵn một bát cháo ngô lớn, hai quả trứng luộc, một đĩa củ cải muối và một ca nước đường nóng hổi. Đây đều là chế độ đãi ngộ đặc biệt trong nhà dành cho anh để “bồi bổ” sau vụ rơi xuống nước.
Thức ăn không ngon lắm nhưng vì đang đói nên anh ăn rất nhanh, không hé răng nửa lời.
Thấy sắc mặt anh không còn lạnh lùng như trước, Dương Uyển Vân khẽ thở phào, ngồi xuống đối diện nói nhỏ: “Anh Phàm, mẹ em không có ý ngăn anh thi đại học đâu. Bà chỉ nghĩ anh cần thêm thời gian ôn tập cho chắc chắn. Nếu quốc gia đã khôi phục kỳ thi thì năm sau chắc chắn sẽ tổ chức tiếp, mẹ muốn anh đợi năm sau thi để đỗ vào trường tốt hơn.”
Từ Tử Phàm ngước mắt nhìn cô, vừa uống nước đường vừa nói: “Là muốn tôi thi năm sau? Hay là cố ý giữ tôi lại không cho tôi đi?”
Dương Uyển Vân cuống quýt: “Em chưa bao giờ nghĩ như thế, nếu anh không tin, ngày mai chúng ta đi mua sách…”
“Mua sách gì mà mua? Nhà này làm gì có tiền mua sách?” Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn, trông rất sắc sảo bước vào, đó là mẹ vợ Phùng Ngọc Anh. Bà lườm Từ Tử Phàm một cái cháy mặt: “Cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng biết ơn huệ gì cả, nuôi con lợn còn sướng hơn nuôi cậu! Còn định lừa dối Vân Vân mua sách cho cậu à? Sao da mặt cậu dày thế!”
Từ Tử Phàm lặng lẽ nuốt ngụm nước đường. Vị mẹ vợ này vốn cực kỳ ghét anh. Bây giờ anh nên cãi nhau hay bỏ đi đây?
Suy nghĩ một lát, anh thấy nằm cả ngày cũng đủ để “bình tĩnh lại mà giảng đạo lý”, liền buông bát đũa nói: “Tôi biết thân thể mình yếu, không làm được việc nặng, nên mới muốn sớm đỗ đại học để sau này có công việc tốt. Nhưng không có tiền mua sách là sự thật. Tôi cũng không phải là người ở rể nhà họ Dương, nếu bà cảm thấy việc tôi mua sách là da mặt dày, vậy tôi sẽ tự nghĩ cách kiếm tiền mua.”
Sắc mặt Phùng Ngọc Anh càng khó coi hơn, bà quát lớn: “Cậu kiếm tiền? Cậu lấy cái gì mà kiếm? Lúc nào cũng làm như mình chịu ủy khuất lắm không bằng. Cậu đừng quên Vân Vân vì cứu mạng cậu mới phải nhảy xuống nước, cô ấy mà không cứu thì có thèm lấy cậu không? Cậu còn dám chê bai nó! Tôi nói cho cậu biết, Vân Vân không nợ cậu, cậu đừng có mà lên mặt công tử thành phố ở đây, lão nương đây không ăn cái bộ đó đâu!”
Từ Tử Phàm cười lạnh một tiếng, đứng dậy: “Cứu tôi? Rốt cuộc chuyện đó là thế nào thì trong lòng cô ấy là người rõ nhất. Nếu bà không biết thì cứ hỏi con gái bà đi, đừng có suốt ngày trút giận lên đầu tôi, tôi cũng không chịu được đâu.”
Nói xong, anh quay ngoắt về phòng, đóng cửa cái “rầm”. Phùng Ngọc Anh trợn mắt, xắn tay áo định xông vào: “Cái thứ phá gia chi tử này, mày dám cãi lại tao à?!”
Dương Uyển Vân vội cản mẹ lại: “Thôi mẹ, đừng cãi nữa, hàng xóm nghe thấy bây giờ.”
“Con xem thái độ của nó kìa! Còn dám chê mẹ trút giận, nó mà chịu tử tế sống với con thì mẹ có phải cáu không?”
“Con biết mẹ thương con, nhưng cãi vã thế này không phải cách. Lúc nãy anh ấy ăn cơm, con thấy anh ấy có vẻ nghe lọt tai lời con nói. Con nghĩ sau này chúng ta nên bình tĩnh mà nói chuyện, chứ càng cãi càng sinh hư thôi.” Dương Uyển Vân đỡ mẹ ngồi xuống, rót cho bà chén nước đường: “Mẹ uống đi cho dịu giọng.”
Phùng Ngọc Anh uống vài ngụm, cơn giận cũng bớt đi phần nào. Bà nắm tay con gái thở dài: “Con nói xem trong đầu nó nghĩ cái gì? Cứ như có vấn đề ấy, sao không chịu yên ổn mà sống? Đúng rồi, câu lúc nãy nó nói là ý gì? Sao lại bảo mẹ hỏi con? Hôm con cứu nó còn chuyện gì khác nữa à?”
Dương Uyển Vân ngơ ngác lắc đầu: “Không có gì mà mẹ, con cũng chẳng hiểu anh ấy nói gì nữa.”
“Mẹ nghe giọng nó hình như chẳng những không biết ơn mà còn coi con như kẻ hại nó ấy.”
Dương Uyển Vân cúi đầu suy nghĩ, đôi mày thanh tú chau lại: “Mẹ, lúc đó Tô Tình chẳng phải rất thân thiết với anh ấy sao? Có khi nào anh ấy thích Tô Tình, nên hận con đã phá hỏng chuyện của hai người họ không? Nhưng chuyện này sao lại bảo hỏi con, con đâu có cố ý.” Nói đoạn, cô giật mình mở to mắt: “Không lẽ… anh ấy cho rằng con cố tình bày mưu?”
Phùng Ngọc Anh cũng nhíu mày, nghĩ mãi không ra đầu đuôi, hừ lạnh một tiếng: “Nó tưởng mình là miếng bánh thơm chắc? Ai thèm bày mưu với nó chứ! Lát nữa con vào phòng hỏi cho ra nhẽ, có chuyện gì thì nói rõ ràng, cứ nói lửng lơ thế ai mà đoán được!”
Dương Uyển Vân gật đầu: “Vâng, để con hỏi anh ấy. Có khúc mắc gì thì phải làm sáng tỏ, chứ không thì ngày tháng sau này làm sao mà sống nổi.”
Trong phòng, Từ Tử Phàm đang kiểm tra đồ đạc. Trên bàn gỗ có hai sợi dây buộc tóc, một quyển sổ và một chiếc bút chì. Tủ quần áo trống rỗng, chỉ có vài bộ đồ cũ. Nhà này nghèo thật, dù là nhà thôn trưởng thì cũng chỉ khá hơn người khác một chút thôi.
Anh và Dương Uyển Vân đã là vợ chồng, những chuyện khác có thể từ từ, nhưng việc cải thiện cuộc sống phải đặt lên hàng đầu. Anh cần tìm cách kiếm tiền trước. May mà kiếp trước từng học qua kỹ năng sinh tồn, những việc này không cần ra đồng làm việc nặng, có thể dùng trí óc để giải quyết. Nghỉ ngơi một ngày rồi mai anh sẽ đi thử xem sao.
Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (1)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com