Thế giới 10 - Con Nhà Nông (7)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (7)
Prev
Next

Chương 217: Con nhà nông (7)

Tô Thiến Vân nhớ đến lý do Từ Tử Phàm từ chối mình lúc trước, lại nghĩ đến những mâu thuẫn đang âm ỉ sau khi phân gia, bà ta cúi đầu gượng gạo nặn ra một nụ cười khổ: “Tam đệ… chắc là không rảnh thật, vả lại chú ấy vốn chẳng thích làm mấy việc này, chúng ta cũng chẳng dám đòi hỏi. Tam đệ lần này gặp đại nạn, cha mẹ đều lo lắng vô cùng, có thời gian rảnh cũng nên để chú ấy tịnh dưỡng thì hơn.”

“Cô đúng là người hiểu chuyện, tìm đâu ra anh chị dâu tốt như vợ chồng cô chứ, đúng là có kẻ không biết hưởng phước.”

“Phải đấy, khổ cho hai thân già nhà cô, cái cậu tam đệ kia vai không gánh nổi, tay không xách được, làm gì cũng chẳng nên thân, người lại còn ích kỷ. Cha mẹ chồng cô sau này chắc còn phải khổ cực nhiều năm nữa đây.”

“Hắn ở nhà chơi không, bảo đan mấy chiếc nón cũng không chịu, nhìn là thấy ích kỷ rồi. Trước đó chẳng phải còn lấy cớ đọc sách để lười biếng sao? Loại em chồng này tách ra sớm là tốt, đỡ liên lụy đến các người.”

“Cô phải tỉnh táo lên đấy, sau này đóng cửa bảo nhau mà sống, đừng để cha mẹ chồng nói vài câu lại mủi lòng đi giúp đỡ chú em.”

Mấy bà thím bên cạnh xúm lại, mồm năm miệng mười bàn tán. Tô Thiến Vân lộ vẻ khó xử: “Các chị đừng nói vậy, cha mẹ vẫn thường bảo tam đệ có tiền đồ, có lẽ qua hai năm nữa chú ấy lớn khôn, hiểu chuyện thì cha mẹ sẽ được nhờ.”

Một người phụ nữ bật cười: “Lời này chính cô có tin không? Hắn thì có tiền đồ gì cơ chứ? Mà cha mẹ chồng cô cũng chiều hắn quá mức, giờ tôi mới biết họ thiên vị đến thế. Cứ để họ tự xoay xở với nhau, sướng khổ gì cũng không liên quan đến các cô nữa.”

Một người khác nhìn nụ cười trên mặt vợ chồng Từ phụ, lắc đầu nói: “Cái cậu tam đệ kia khéo dỗ dành người già thật, chỉ hai chiếc nón mà khiến ông bà vui như mở cờ. May mà các cô phân gia sớm, không thì nhà cô với nhà Từ Đại lang còn phải nuôi hắn thêm vài chục năm nữa mất.”

Tô Thiến Vân im lặng một lát rồi khẽ thở dài: “Các chị đừng nói nữa, cha mẹ vốn đã không vui chuyện phân gia, nếu nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ trách mắng em.”

“Người già là thế, cứ thương đứa nhỏ, dựa vào đứa lớn, còn đứa thứ hai như nhị ca là thiệt thòi nhất. Mấy năm nay chắc cô chịu không ít uất ức nhỉ? Thôi không nói nữa, chúng tôi hiểu cả mà. Chẳng ngờ Từ đại thúc, Từ đại nương bình thường nhìn hiền lành thế mà lại thiên vị đến vậy.”

Tô Thiến Vân cúi đầu lẳng lặng làm việc, không đáp lời. Dáng vẻ này của bà ta lại khiến mấy bà thím kia tự suy diễn ra đủ loại mâu thuẫn trong nhà họ Từ. Ấn tượng về Từ Tử Phàm càng xấu đi, ngay cả vợ chồng Từ phụ cũng bị họ thầm chê trách. Suy cho cùng, phận làm dâu, chẳng ai thích những bậc cha mẹ chồng thiên vị cả.

Người làm việc trên đồng không ít, mệt thì tụm năm tụm ba tán dóc. Chuyện nhà họ Từ chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp nơi. Mọi người đều cho rằng Từ Tử Phàm quá tệ hại nên mới dẫn đến phân gia, và sự thiên vị của vợ chồng Từ phụ cũng góp phần không nhỏ. Mỗi khi Tô Thiến Vân đi ngang qua, bà ta đều cúi đầu lầm lũi, không một lời than vãn, khiến mọi người càng thêm đồng tình.

Lúc cúi đầu, khóe miệng Tô Thiến Vân hơi nhếch lên. Bà ta chẳng nói xấu câu nào, là họ tự suy đoán đấy chứ. Loại dư luận lan truyền chậm rãi này là lợi hại nhất, vì chẳng ai nhận ra sự cố ý cả. Chờ đến khi vợ chồng Từ phụ phát hiện ra thì ấn tượng của dân làng về họ đã cố định, không dễ gì giải thích được. Mà họ biết giải thích với ai bây giờ? Ngược lại, hình ảnh của nhà nhị phòng trong lòng mọi người sẽ ngày càng tốt lên, sự chuyển biến vô hình này cực kỳ có lợi cho tương lai của họ. Hôm nay chính là một khởi đầu tốt đẹp.

Để tỏ vẻ mình đang chịu khổ, Tô Thiến Vân làm việc không ngơi tay suốt cả buổi sáng, mồ hôi đầm đìa trên mặt, trông cứ như bà ta đang cố nén đau khổ vì bị trách cứ chuyện phân gia vậy. Đúng lúc có người định gọi bà ta nghỉ tay thì thấy Từ Tử Phàm và Tiểu Liên đi tới. Hai người đội nón lá mới, Từ Tử Phàm cầm thêm vài chiếc nón trên tay, Tiểu Liên thì xách một chiếc giỏ. Mọi người kinh ngạc đến quên cả gọi tên: Từ Tử Phàm mà cũng ra đồng sao?!

Lúc này đang là giữa trưa, nắng khá gắt, nhiều người đang núp dưới bóng cây hóng mát thấy nhân vật chính của các câu chuyện phiếm xuất hiện thì đều đổ dồn mắt nhìn. Từ Tử Phàm tìm thấy cha mẹ mình, bước tới chỉ vào chiếc giỏ của Tiểu Liên: “Cha, nương, hai người khát chưa? Mau uống nước đi ạ. Tiểu Liên có nướng mấy củ khoai, cả nhà mình cùng ăn lót dạ nhé?”

Từ mẫu hớn hở cùng Tiểu Liên mở giỏ cơm, cười mắng: “Hai đứa không ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì? Cha mẹ không đói, lát nữa xong việc về nhà ăn cũng được, vẽ chuyện làm gì cho mệt?”

Tiểu Liên bẻ một củ khoai đưa cho bà: “Nương, tam ca bảo một ngày hai bữa đói lắm, trưa ăn ít khoai lót dạ, tối ăn cơm muộn chút cho khỏi đói đến mức không ngủ được ạ.”

“Gớm, sao mà dễ đói thế?” Từ mẫu cười rộ lên, nếm một miếng khoai, thấy ngọt lịm tận tim. Chẳng phải vì khoai ngon đột xuất, mà vì tấm lòng của con cái khiến bà thấy mát dạ. Từ phụ cũng vậy, tuy ông ít nói nhưng cái gật đầu cũng thay cho lời khen ngợi.

Mấy bà thím vừa buôn chuyện với Tô Thiến Vân thấy vậy thì lẩm bẩm: “Hai anh em này mang đồ ăn mà chỉ mang có một nhúm, rõ ràng là không có phần cho anh chị rồi. Mới phân gia mà đã rạch ròi thế này, chắc ngày thường cũng chẳng coi anh chị ra gì.” Một bà thím bèn lớn tiếng hỏi: “Tiểu Liên, em không nướng khoai cho các anh chị à? Nhà này phân chia rạch ròi nhanh nhỉ?”

Sắc mặt Tô Thiến Vân thay đổi ngay khi thấy mấy chiếc nón trên tay Từ Tử Phàm. Nghe bà thím kia châm chọc, bà ta định lên tiếng giải vây để gỡ gạc hình ảnh, nhưng Từ Tử Phàm không cho bà ta cơ hội đó.

“Đây có phải thứ tốt lành gì đâu mà mang biếu nhà đại ca, nhị ca ạ?” Từ Tử Phàm trước tiên khẳng định họ không còn là người một nhà, rồi nhìn Từ Đại lang và Từ Nhị Lang nói: “Đại ca, nhị ca, là em bảo Tiểu Liên nướng khoai cho cha mẹ, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, hai anh không chấp chứ? Dạo này em uống thuốc tốn bao nhiêu tiền bạc, phân gia xong thực sự đã cạn túi rồi, lương thực phải tính toán từng bữa, mà em lại hay đói, cứ sợ không đủ ăn nên không dám hoang phí, thật lòng không có ý muốn xa lánh hai anh đâu.”

Từ Đại lang vội xua tay: “Không sao, không sao đâu lão tam. Quay đầu lại anh mang sang cho chú một túi lương thực, chú cùng cha mẹ và Tiểu Liên đừng để bị đói.”

Từ Tử Phàm không đợi Từ Nhị Lang kịp mở miệng, liền đứng dậy cười nói: “Vẫn là đại ca thương em nhất, lại còn hiếu thuận với cha mẹ nữa.” Anh cầm bốn chiếc nón đi về phía Từ Nhị Lang: “Nhị ca, hôm qua nhị tẩu bảo thấy mẫu nón này đẹp, bảo em đan cho anh một chiếc. Sáng nay rảnh rỗi nên em đan luôn cho anh chị và cả nhà đại ca mỗi người một cái, hai anh xem có dùng được không.”

Từ Nhị Lang ngập ngừng đón lấy chiếc nón: “Cái này cũng không gấp, chú cứ lo dưỡng thân thể là hơn.”

Từ Tử Phàm mỉm cười: “Em thấy hôm qua hình như nhị tẩu có chút không vui, sức khỏe em cũng ổn rồi nên đan mấy chiếc nón không có gì đáng ngại. Đại ca, nhị ca, trước đây là em không hiểu chuyện, làm nhiều việc sai trái khiến cha mẹ phải mắng chửi, đều tại em liên lụy đến hai anh. Sau này phân gia rồi hai anh cứ lo cho cuộc sống của mình, đừng bận tâm đến em nữa, em sẽ không gây rắc rối thêm đâu. Nhưng cha nói đúng, phân gia chứ không phân tình anh em, hai người vẫn là anh tốt của em.”

Tô Thiến Vân đứng bên cạnh mặt cứng đờ, gượng cười: “Tam đệ hiểu lầm rồi, sao chị có thể vì chuyện nhỏ này mà không vui chứ? Chị…”

“Vậy thì tốt quá, là em hiểu lầm nhị tẩu rồi.” Từ Tử Phàm ngắt lời bà ta, quay sang Từ Đại lang: “Đại ca, anh chị nuôi hai đứa nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì, đừng đưa lương thực cho chúng em. Cha mẹ và Tiểu Liên đã có em lo rồi, anh cứ yên tâm. Hai ngày nữa khỏe hẳn em sẽ tìm cách kiếm tiền, nhất định sẽ chăm sóc cha mẹ và muội muội thật tốt.”

Từ Đại lang vốn tính tình thật thà, chẳng hiểu nổi những lời sâu xa của em trai, chỉ thấy em mình lại muốn gần gũi với mình thì mừng rỡ: “Lão tam đừng cố quá, cứ nghỉ ngơi thêm đi. Chuyện cha mẹ chú đừng lo, lúc nào rảnh anh sẽ ra bến tàu bốc vác thêm.”

Thái thị (vợ đại phòng) nghe vậy thì siết chặt chiếc nón trong tay, tim treo lên tận cổ. Vất vả lắm mới phân gia, chẳng lẽ nhà mình vẫn phải nuôi nhà chú út sao?

Từ Tử Phàm cười, tự tay đội nón cho Từ Đại lang: “Đại ca yên tâm đi, em nói được là làm được. Em hiểu về y thuật mà, mấy năm nay đọc không ít sách đâu. Em tự bắt mạch cho mình rồi, bệnh đã khỏi đến bảy tám phần, sắp khỏe hẳn rồi.”

Từ Đại lang ngẩn người: “Chú còn biết bắt mạch cơ à?”

Từ Tử Phàm gật đầu tự nhiên: “Biết chứ ạ. Sau này mọi người có đau đầu nhức óc gì cứ tìm em, mấy năm qua em không đọc sách suông đâu. Em học cái này nhanh hơn học Tứ Thư Ngũ Kinh nhiều, nhưng tất nhiên là mong mọi người đều khỏe mạnh cả.” Anh nhìn trời rồi bảo: “Đại ca cứ làm việc đi, em không làm phiền nữa, em về đây.”

“Ờ, vậy chú đi chậm thôi.” Từ Đại lang ngơ ngác gật đầu, trong lòng đầy hoang mang. Lúc trước nhị đệ muội bảo lão tam trốn học vì lười biếng, giờ nó lại bảo thích đọc y thư và biết bắt mạch? Thật hay giả đây?

Từ Nhị Lang và Tô Thiến Vân chẳng kịp chen vào câu nào thì Từ Tử Phàm đã quay lưng chờ Tiểu Liên thu dọn đồ đạc để ra về. Họ cũng chẳng thể đuổi theo để giải thích cái gọi là “hiểu lầm” vừa rồi. Hơn nữa, mọi người xung quanh đều bị chuyện Từ Tử Phàm biết bắt mạch thu hút sự chú ý. Những người đứng gần đó tò mò hỏi anh có thật sự biết xem bệnh không, sau này có định làm lang trung không… Họ hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề. Tô Thiến Vân chỉ còn biết hy vọng mọi người sẽ quên đi dáng vẻ “chịu đựng” của bà ta lúc nãy. Từ Tử Phàm lễ phép chào hỏi mọi người, gọi từ chú bác đến thím chị một lượt rồi mới đi, dáng vẻ thanh nhã, hiểu lễ nghĩa của anh để lại ấn tượng cực tốt.

Từ Tử Phàm dáng người cao ráo, sạch sẽ, tướng mạo xuất chúng, mọi người nhìn vào đều thấy anh khác hẳn đám dân quê “chân lấm tay bùn” bọn họ, đúng là người có học, trông chẳng khác gì công tử nhà giàu trên trấn. Chỉ tiếc là đầu thai nhầm vào làng này, chẳng biết sau này định sống bằng nghề gì.

Sau khi Từ Tử Phàm và Tiểu Liên đi rồi, sáu người nhà họ Từ ai cũng đội chiếc nón lá vừa nhẹ vừa đẹp, trông cực kỳ nổi bật. Có người nhịn không được hỏi: “Cái nón này đan thế nào vậy? Dạy tôi với, tôi cũng muốn đan một cái để đội.”

Từ mẫu ái ngại đáp: “Đây là do lão tam nhà tôi tự nghĩ ra cách đan đấy. Nó ấy à, xem bệnh tốn bao nhiêu tiền thuốc nên lòng cứ áy náy mãi. Thế nên nó định đan nón này đem bán lấy tiền trang trải, đổi ít lương thực. Nếu chị muốn thì hôm nào mang đồ qua nhà tôi mà đổi?”

“Thế thì thôi, nón hiện tại vẫn dùng tốt.” Người đó bĩu môi quay đi, thầm nghĩ: Có cái nón rách mà cũng đòi bán cho người cùng thôn, ai mà chẳng biết đan chứ? Để về nhà tự mò mẫm đan một cái.

Bà ta nghĩ vậy, nhưng cũng có những người đan lát vụng về hoặc lười đan lại xúm vào hỏi Từ mẫu xem nón bán bao nhiêu tiền. Vợ chồng Từ phụ đều ngạc nhiên, không ngờ Từ Tử Phàm mới ra đồng một vòng mà nón đã có người hỏi mua ngay rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (7)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly