Thế giới 10 - Con Nhà Nông (19)
Chương 229: Con nhà nông (19)
Xe lừa vừa tới trấn trên, Trịnh Xuyên đã xách theo con mồi xuống xe trước, nói với Từ Tử Phàm: “Chúng ta không cùng đường, tôi đi đến tửu lầu đây.”
Từ Tử Phàm vội vàng gọi với theo: “Cùng đường mà, lần nào lên trấn chúng tôi cũng đi dạo cả, hay là để chúng tôi đi cùng anh bán chỗ con mồi này đã. Anh đi một mình buồn chán lắm, chi bằng đi chung đi?”
Trịnh Xuyên nhíu mày, dứt khoát từ chối: “Không cần đâu, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Nói đoạn, Trịnh Xuyên như sợ anh sẽ nói thêm gì nữa, liền quay người rảo bước đi thẳng. Từ Tử Phàm tiếc nuối lắc đầu, quay sang bảo Tiểu Liên: “Chúng ta cũng đi thôi, trước tiên đi bán chỗ đồ thêu của em đã.”
Tiểu Liên nhìn cái gùi lớn trên lưng anh, vội vàng lắc đầu: “Tam ca, đi bán đồ của anh trước đi, cái gùi đó nặng lắm. Mình đi tiệm thuốc hay tiệm sách trước ạ?”
“Đến tiệm thuốc đi, kẻo lát nữa đi chỗ khác mùi thuốc trên người nồng quá.” Từ Tử Phàm suy nghĩ một lát rồi quyết định. Hai người chào tạm biệt những người cùng đi rồi hướng về phía y quán.
Từ Tử Phàm đã dạo quanh trấn nhiều lần, sớm đã nhắm trúng một y quán quy mô vừa tầm tên là Tế Thế Đường. Vào tiệm, anh trình bày ngắn gọn là muốn bán dược liệu. Một cậu học việc bắt đầu giúp anh cân từng loại một. Chỗ dược liệu Từ Tử Phàm hái được có chừng mười hai loại, có loại rẻ tiền, có loại đắt hơn một chút, nhưng quan trọng là anh bào chế rất tốt, được xếp vào hàng thượng hạng, y quán mua về có thể dùng ngay, tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Nhờ vậy, tổng cộng chỗ thuốc đó bán được một lượng bạc và 300 văn tiền!
Tiểu Liên đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ, lắp bắp nói: “Tam ca… chỗ này, chỗ này mà bán được nhiều tiền thế sao?!”
Từ Tử Phàm mỉm cười, bỏ bạc vào túi tiền rồi nhét vào tay em gái: “Tam ca ngày nào cũng vào núi hái thuốc, về nhà lại vất vả bào chế, nếu không bán được chừng này tiền thì chẳng phải lỗ vốn sao?”
Tiểu Liên chớp chớp mắt, không hiểu sao lại gọi là lỗ? Người nông dân ngày nào cũng ra đồng làm lụng vất vả mà một năm cũng chỉ kiếm được vài lượng bạc. Vậy mà tam ca chỉ mới hai ba ngày đã kiếm được hơn một lượng, tiền đến nhanh quá! Trong lòng cô bé đột nhiên nảy sinh niềm đam mê mãnh liệt với dược liệu, cái này còn tốt hơn thêu thùa hay làm ruộng nhiều!
Từ Tử Phàm nán lại nói chuyện với cậu học việc, tiến sát lại hỏi nhỏ: “Sư phụ cậu có ở đây không? Tôi muốn xin làm kế toán (trướng phòng tiên sinh). Ở đây đông người không tiện nói kỹ, tôi muốn gặp mặt thưa chuyện với sư phụ cậu để bày tỏ năng lực của mình, cậu xem… có thể giúp tôi một tay không?”
Cậu học việc ngẩn ra, nhìn về phía vị kế toán đang gảy bàn tính, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Từ Tử Phàm liền nhét vào tay cậu ta hai mươi văn tiền, nói: “Chỉ là giúp một chút thôi, tôi không có ý định cướp bát cơm của ai cả, chỉ muốn sư phụ cậu biết đến tôi, sau này nếu có nhu cầu thì nhớ đến tôi là được.”
Nghe vậy cũng hợp lý, cậu học việc thản nhiên cất tiền vào tay áo, ho khẽ hai tiếng: “Sư phụ tôi đang bận ở phía sau, để tôi vào bẩm báo một tiếng.”
“Được, làm phiền tiểu ca.”
Học việc vào trong nói lại với sư phụ là Đồng đại phu. Ông cụ chừng năm mươi tuổi, suy nghĩ một lát rồi cho gọi Từ Tử Phàm vào. Đồng đại phu quan sát anh một lượt rồi vuốt râu hỏi: “Là cậu muốn đến đây làm kế toán sao? Ta thấy cậu còn trẻ, đã có công danh gì chưa?”
“Dạ chưa, thưa Đồng đại phu. Con là người làng Hạ Khê, tên là Từ Tử Phàm. Hiện con đang dùi mài kinh sử để nửa năm sau đi thi tú tài, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên cần tìm việc kiếm thêm tiền mua giấy bút. Vốn con có niềm đam mê với y thuật và đã tự học được vài năm, con thấy công việc ở y quán là phù hợp với mình nhất nên mạo muội đến tự tiến cử, mong đại phu xem xét.” Từ Tử Phàm cung kính chắp tay, lời lẽ đầy tự tin nhưng không mất đi sự lễ phép.
Đồng đại phu hỏi tiếp: “Cậu cũng biết y quán của ta đã có kế toán rồi, sao còn đến đây?”
Từ Tử Phàm mỉm cười: “Thưa Đồng đại phu, con xin mạo muội thưa thật. Vì con thích y thuật nên mỗi khi lên trấn đều ghé qua các y quán xem xét. Tình cờ con thấy vị kế toán ở đây đã tính sai sổ sách đôi lần, nên con mới chọn tiệm của ngài làm nơi đầu tiên để tự tiến cử. Nếu ngài có ý định thay người, xin hãy ưu tiên xem xét con. Tuy con chưa đỗ tú tài, nhưng việc sổ sách thu chi con hoàn toàn có thể đảm đương tốt.”
“Được, vậy để ta thử cậu xem sao.”
Đồng đại phu lấy giấy bút viết ra một mớ sổ sách lộn xộn ngày thường. Từ Tử Phàm là người từng thi đại học đạt hơn bảy trăm điểm, lại có trí nhớ siêu phàm nên tính toán nhanh như chớp. Đồng đại phu lại ra đề khó hơn, phức tạp hơn, nhưng Từ Tử Phàm áp dụng các quy tắc nhân chia hiện đại, gần như đại phu vừa viết xong là anh đã có kết quả.
Đồng đại phu nhìn anh với ánh mắt tán thưởng, sau đó bắt đầu hỏi về dược tính và kiến thức y lý. Từ Tử Phàm từng làm bác sĩ Tây y ba mươi năm và nghiên cứu Đông y hơn hai mươi năm ở thế giới trước, cộng với một tháng ôn lại kiến thức ở đây, trình độ của anh còn cao hơn cả Đồng đại phu. Anh trả lời trôi chảy mọi câu hỏi khiến ông cụ càng lúc càng kinh ngạc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Những thứ này cậu đều tự học qua sách sao?”
Từ Tử Phàm mặt dày gật đầu: “Dạ, từ lúc bắt đầu đọc chữ con đã say mê y thuật. Tuy trước đây mục tiêu là khoa cử, nhưng con vẫn lặng lẽ đọc hết mọi cuốn y thư mà mình có thể tìm được, không ngờ tích lũy nhiều năm lại thu hoạch được bấy nhiêu. Chỉ tiếc là con chưa có cơ hội thực hành chữa bệnh cho ai.”
Đồng đại phu nảy sinh ý định chiêu mộ nhân tài, hỏi: “Cậu thi tú tài nắm chắc mấy phần? Ta thấy nếu cậu theo nghiệp y nhất định sẽ có thành tựu lớn, thiên phú thế này mà bỏ thì phí quá.”
“Con đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ thi tú tài, cha mẹ con cũng mong mỏi điều đó. Tuy nhiên, mục tiêu tương lai của con là trở thành một đại phu cứu người.”
Đồng đại phu gật đầu trầm ngâm: “Để ta suy nghĩ vài ngày, khi nào quyết định ta sẽ sai đồ đệ đi tìm cậu. Mà tìm cậu ở đâu?”
Từ Tử Phàm báo địa chỉ nhà, rồi nói thêm: “Dạo này con hay vào núi hái thuốc, cứ bào chế xong là con lại lên trấn bán và giúp cha bán đồ mây tre, vài ngày con sẽ lên trấn một lần. Nếu y quán bận việc, cứ đợi lúc con lên trấn rồi báo cho con cũng được ạ.”
“Được, lúc đó tùy tình hình mà làm.”
Từ Tử Phàm chắp tay từ biệt: “Vậy con xin phép đi trước để kịp giao chỗ đồ tre cho bạn, không dám làm phiền đại phu thêm nữa.”
Đồng đại phu nhìn anh và Tiểu Liên rời đi, rồi gọi đồ đệ lại hỏi: “Lúc nãy Từ Tử Phàm bán những loại dược liệu nào? Mang vào đây ta xem.”
Chỗ thuốc vừa thu mua còn chưa kịp cất vào tủ, cậu học việc mang ngay vào cho sư phụ. Đồng đại phu xem kỹ từng loại, không ngớt lời khen ngợi: “Tự học mà đạt đến trình độ này, người này tương lai ắt là viên ngọc quý!”
Cậu học việc ngạc nhiên: “Sư phụ, anh ta chẳng phải nói muốn làm kế toán sao? Anh ta cũng biết bốc thuốc ạ?”
“Tất nhiên rồi, nếu không cậu nghĩ chỗ dược liệu hảo hạng này từ tay ai mà ra?” Đồng đại phu vuốt râu nói: “Sóng sau xô sóng trước, nếu Từ Tử Phàm chuyên tâm học hành, đi đúng đường thì tương lai danh tiếng của cậu ta sẽ vang xa khắp vùng này cho xem.”
“Sư phụ đánh giá anh ta cao thế, chẳng lẽ ngài định nhận anh ta làm đồ đệ sao? Vậy anh ta là sư đệ của con à?” Cậu học việc tròn mắt, chẳng biết nên ghen tị với thiên phú của “sư đệ” tương lai hay nên vui mừng vì sắp có người chạy việc giúp mình.
Đồng đại phu cốc đầu cậu ta một cái: “Mơ mộng hão huyền, trình độ của cậu ta có khi làm thầy của con còn dư sức ấy chứ.” Ông xua tay: “Thôi, đem thuốc kiểm tra lại rồi cất vào tủ đi, lát nữa ta kiểm tra bài học của con.”
Cậu học việc than trời: “Sư phụ, hôm qua vừa mới kiểm tra xong mà hôm nay lại nữa ạ?”
Đồng đại phu lườm cậu ta: “Lúc nãy ta khảo Từ Tử Phàm, cậu ấy đối đáp trôi chảy như thế đấy. Con không biết đường mà cố gắng à? Mau đi đi!”
Cậu học việc lủi thủi bê đống thuốc đi. Đồng đại phu đi đi lại lại trong sân suy tính, ông quyết định không thể để nhân tài rơi vào tay người khác. Trên trấn chỉ có ba y quán ra hồn, tiệm của ông nằm ở mức giữa. Nếu Từ Tử Phàm sang tiệm hạng chót, rất có thể sẽ giúp họ đuổi kịp ông; còn nếu sang tiệm hạng nhất thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, tiệm của ông sẽ chẳng bao giờ vượt lên được.
Chỉ có giữ Từ Tử Phàm lại mới có thể bứt phá so với tiệm hạng chót và cạnh tranh với tiệm hạng nhất. Ông bật cười khẽ, thảo nào Từ Tử Phàm không đến hai nhà kia mà lại chọn chỗ ông trước. Cậu ta chắc chắn đã tính toán được điều này, cộng thêm việc ông có vị kế toán già yếu, cơ hội ở đây là lớn nhất.
Đồng đại phu quyết định nhận Từ Tử Phàm ngay lập tức. Tuy nhiên, việc cho vị kế toán cũ nghỉ việc cũng cần tìm lý do khéo léo để đôi bên cùng vui vẻ nên không cần vội vã. Ông sai đồ đệ chạy ra tiệm sách tìm báo tin cho Từ Tử Phàm là ông đồng ý nhận anh, chỉ cần đợi vài ngày để ông sắp xếp việc nội bộ, chậm nhất là năm ngày.
Cậu học việc chạy thục mạng đến tiệm sách, lúc đó Từ Tử Phàm vừa bán xong mười mấy món đồ thủ công mỹ nghệ cho các học sinh. Nghe tin, Từ Tử Phàm không mấy ngạc nhiên, cười nói: “Cảm ơn cậu đã vất vả chạy qua đây, chút tiền trà nước này mời cậu nhận cho.”
Anh đưa ra hai mươi văn tiền, nhưng cậu học việc vội xua tay, còn móc trả lại cả hai mươi văn tiền lần trước: “Từ đại ca, anh cất đi. Sắp tới chúng ta là người một nhà rồi, sao tôi có thể lấy tiền của anh được?”
Từ Tử Phàm đẩy lại: “Cậu giúp tôi việc lớn, lại mất công chạy đi báo tin mừng, đây là điều nên làm, cậu cứ nhận đi.”
“Không không, tôi không lấy đâu.” Cậu ta ra sức từ chối, lùi lại vài bước rồi xua tay: “Từ đại ca, sau này là người một nhà, tuy không có duyên làm sư huynh đệ nhưng cũng thân thiết hơn người ngoài nhiều. Sư phụ luôn dạy tôi phải tốt với người nhà mà. Cho nên tiền này tôi thật sự không thể nhận… Ái chà!”
Mải lùi lại mà không nhìn đường, cậu học việc vấp phải hòn đá nhỏ, ngã ngồi bệt xuống đất một cái rõ đau, nhăn nhó cả mặt mày!
Tiểu Liên phụt cười, vội che miệng nấp sau lưng anh trai. Cậu học việc ngượng đỏ chín mặt, lồm cồm bò dậy phủi mông, lí nhí nói: “Từ đại ca… thế tôi về trước đây!” Nói xong liền chạy mất dạng, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Tiểu Liên ló đầu ra nhìn theo, rồi hỏi: “Tam ca, em cười như vậy có thất lễ quá không?”
Từ Tử Phàm gật đầu: “Cũng hơi thất lễ thật, nhưng anh biết em không cố ý, lần sau nhớ xin lỗi người ta nhé.”
“Em biết rồi ạ.” Tiểu Liên mắt sáng rực nhìn anh trai, cười hớn hở: “Tam ca, vậy là anh được làm việc ở y quán rồi sao? Thế là có công việc trên trấn rồi nhé! Làm kế toán nghe oai lắm cơ! Đồng đại phu có vẻ quý anh lắm, còn bảo anh sẽ có thành tựu lớn nữa. Không biết sau này ông ấy có cho anh chữa bệnh giúp luôn không nhỉ? Lúc đó anh sẽ là lang trung thực thụ rồi!”
Từ Tử Phàm phì cười: “Hỏi một lèo thế sao anh trả lời hết được? Cụ thể thế nào anh cũng chưa rõ, nhưng đây là một bước đi đúng đắn. Có điều nếu làm việc trên trấn, hằng ngày đi đi về về sẽ không tiện, lại xa em và cha mẹ. Việc này cần phải tính toán kỹ lưỡng, về nhà em khoan hãy nói chuyện này nhé.”
Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (19)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com