Thế giới 10 - Con Nhà Nông (16)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (16)
Prev
Next

Chương 226: Con nhà nông (16)

Từ Tử Phàm quả thực không nhìn thấy vợ chồng Tô Thiến Vân hái được món hời gì, vì thế anh lắc đầu nói với người nhà: “Con chỉ thấy nhị tẩu bảo không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút rồi về nhà trước. Con định xem bệnh giúp chị ấy nhưng nhị ca không tin tưởng con, nên con đi cùng Trịnh Xuyên luôn. Họ lên trấn rồi ạ?”

Từ phụ nhíu chặt mày, nén giận quát khẽ một tiếng: “Vợ chồng thằng hai càng ngày càng kỳ cục!”

Từ Tử Phàm đặt gùi xuống, cười bảo: “Cha, nương, hai người đừng phiền lòng. Nếu anh chị vớ được đồ tốt, kiếm được tiền thì cũng là chuyện mừng. Mọi người xem con hái được gì này? Đây là lá thông, đợi con chế thành trà thì cả nhà mình cùng uống, rất tốt cho sức khỏe cha mẹ, giúp điều dưỡng cơ thể, trị mấy bệnh vặt. Còn đây là nấm và mộc nhĩ, mình phơi khô để dành ăn dần. Gần rừng sâu còn nhiều lắm, sau này con sẽ hái thêm, ăn vào rất bổ. Đây là trứng gà rừng, tối nay mình nấu đi, bổ dưỡng lắm. Còn hai thứ này là dược liệu, con phải xử lý ngay kẻo mất dược tính. Cha ơi, lát nữa hai cha con mình đóng cái giá phơi thuốc nhé, con cần thêm hai cái sàng đan bằng tre nữa. À, con còn cần một cái hũ nhỏ.”

“À, được.” Từ mẫu ngẩn ngơ gật đầu, hai tay xoa xoa vào vạt áo: “Ông nó ơi, ông đan cái sàng đi, để tôi đi tìm cái hũ. Tiểu Liên à, con đem mấy thứ thức ăn này đi sơ chế đi, đừng để hỏng mất.”

Cả nhà đều bị sự “thu hoạch” của Từ Tử Phàm làm cho kinh ngạc. Lúc đầu họ chẳng mong đợi gì việc anh mang được đồ về, giờ bận rộn tay chân nên cũng tạm quên mất chuyện của nhà nhị phòng. Từ Tử Phàm đi rửa mặt mũi, thay bộ đồ sạch rồi tự tay giặt luôn bộ quần áo bẩn. Hơn một tháng nay anh đều tự giặt đồ, lúc đầu Từ mẫu và Tiểu Liên nhất quyết không cho, Từ phụ cũng thấy chướng mắt vì cho rằng nam nhi không nên làm việc này.

Nhưng Từ Tử Phàm nói, Từ mẫu sinh thành dưỡng dục anh, giờ anh lớn rồi phải biết hiếu thuận, không thể để bà vất vả thêm. Còn Tiểu Liên là em gái, vài năm nữa là đi lấy chồng, ở nhà nên được thảnh thơi. Hơn nữa con gái đụng nước lạnh nhiều không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến chuyện sinh nở sau này. Nghe anh nói nghiêm trọng vậy, cả nhà mới đồng ý để anh tự làm, dù mỗi lần nhìn thấy vẫn thấy hơi kỳ cục.

Vì chuyện giặt đồ này mà Thái thị và Tô Thiến Vân đều hậm hực trong lòng. Trước kia khi còn chưa phân gia, mọi việc giặt giũ của cả nhà đều dồn lên vai Tiểu Liên. Giờ phân gia rồi, Tiểu Liên không giúp nữa, hai người mới thấy giặt đồ cho cả gia đình mệt thế nào. Trẻ con thì nghịch ngợm, đồ vừa mặc đã bẩn. Thái thị còn đỡ, chứ Tô Thiến Vân vốn ưa sạch sẽ, thấy con bẩn là phải giặt ngay. Nghĩ đến chuyện đó không phải con ruột mình sinh ra, lại thấy Từ Tử Phàm cưng chiều em gái mà tự giặt đồ, cô ta lại càng chạnh lòng. Đều là đàn ông nhà họ Từ, sao chồng mình chẳng biết xót vợ như thế?

Nhưng họ cũng chỉ dám để bụng, chứ không đời nào dám bảo chồng mình đi giặt quần áo.

Mấy người hàng xóm hiếu kỳ thấy Từ Tử Phàm về liền chạy sang xem. Thấy anh hái được bao nhiêu sản vật, ai nấy đều rục rịch muốn đi theo. Nhưng nghe đến chuyện phải trả 10 văn tiền phí dẫn đường, họ lại xót của nên thôi. Họ còn dò hỏi xem vợ chồng Từ Nhị Lang hái được gì, Từ Tử Phàm chỉ đáp không chú ý nên không rõ.

Anh không kể chuyện Tô Thiến Vân giả bệnh, nhưng việc hai anh em cùng vào núi mà người này không biết chuyện người kia đã cho thấy tình cảm anh em họ không mấy mặn mà. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp thôn. Người thì đoán Từ Nhị Lang sắp phát tài, người thì bảo vợ chồng họ ích kỷ giấu nghề. Suốt thời gian họ lên trấn, cả thôn chỉ bàn tán về nhà nhị phòng.

Từ Tử Phàm không màng chuyện thiên hạ, anh cùng Từ phụ đóng xong cái giá phơi đơn giản. Sau đó, anh kiên nhẫn rửa sạch và xử lý từng loại dược liệu. Đứng giữa sân nhìn mẻ thuốc đầu tiên do chính tay mình sơ chế ở thời cổ đại này, anh cảm thấy rất đỗi tự hào.

【 Thiều Hoa, tôi thực sự muốn sớm có một y quán và tiệm thuốc của riêng mình. Lâu rồi không làm bác sĩ, nói thật là tôi rất nhớ nghề. 】

【 Để mở được y quán mà không bị nghi ngờ thì cần thêm thời gian, nhưng chỉ cần chúng ta đi từng bước vững chắc thì ngày đó sẽ không xa đâu. 】

【 Đúng vậy, tôi đã có kế hoạch rồi. Ngày mai chúng ta lại vào núi tiếp. 】

Nghỉ ngơi một lát thì Từ mẫu và Tiểu Liên nấu cơm xong. Họ sợ Từ Tử Phàm mệt nên thúc giục anh ăn thật nhiều. Từ Tử Phàm bảo em gái luộc bốn quả trứng gà rừng, lúc ăn anh bóc cho mỗi người một quả. Cha mẹ định nhường lại nhưng anh gạt đi: “Con nỗ lực làm việc là để nhà mình có cuộc sống tốt hơn. Nếu có tiền mà vẫn phải thắt lưng buộc bụng thì kiếm tiền làm gì? Cha mẹ vất vả nửa đời người rồi, giờ hãy ăn ngon và nghỉ ngơi đi, đừng để con phải lo lắng.”

Từ phụ, Từ mẫu cảm động đến rơi nước mắt, trân trọng ăn hết quả trứng con trai bóc cho. Có người con hiếu thảo thế này, họ thấy bao nhiêu vất vả đời mình đều xứng đáng cả.

Vừa ăn xong thì ngoài sân có tiếng động. Vợ chồng Từ Nhị Lang và Tô Thiến Vân lếch thếch trở về, mặt mũi lấm lem, trông vô cùng thảm hại. Từ mẫu nhíu mày hỏi: “Hai đứa đi đâu mà ra nông nỗi này?”

Từ Nhị Lang bực bội đáp: “Đừng nhắc nữa, trời tối không thấy đường nên ngã mấy lần!” Anh ta lườm Tô Thiến Vân một cái rồi hầm hầm vào phòng, đóng cửa cái “rầm”.

Tô Thiến Vân đang định đi theo thì Thái thị lên tiếng: “Chú thím hai này, cả thôn đang đồn hai người hái được bảo bối trong rừng, vội vàng lên trấn bán lấy tiền to lắm mà? Bán được món gì thế?”

Tô Thiến Vân giật nảy mình, mặt biến sắc: “Chị cả nói gì vậy? Đồ tốt gì đâu? Chẳng qua em thấy không khỏe nên vội lên trấn tìm lang trung xem thế nào thôi, ai mà ác miệng đồn bậy vậy?”

“Thì cả thôn đều nói thế. Mà lạ nhỉ, mệt sao không về tìm Hồ lang trung trong thôn mà phải lặn lội lên tận trấn? Bệnh gì mà lạ thế?” Thái thị soi mói từ đầu đến chân, cười khẩy: “Thím hai à, người nhà cả với nhau, thím giấu làm gì cho mệt, sợ bọn tôi xin chắc? Chắc bán được khối bạc nhỉ?”

Tô Thiến Vân cuống lên: “Thực sự không có mà!” Cô ta dốc ngược cái gùi ra sân, chỉ có ít nấm, rau dại và nông cụ: “Em không giấu gì đâu, vào núi chỉ hái được chừng này, lão tam biết mà. Sau đó em đau bụng nên về trước, Nhị Lang không yên tâm mới đưa lên trấn khám thôi.”

Thực tế là cây “Cỏ Nếp” đó cô ta đào vội nên bị hỏng rễ, mang qua ba tiệm thuốc mới có người mua cho với giá 10 văn tiền. Nhưng cô ta không thể nói thật là đi bán thuốc, vì nói ra chẳng ai tin giá 10 văn, mà có tin thì người ta cũng cười thối mũi vì cái tội “nhìn gà hóa cuốc”. Trước khi về cô ta đã dặn chồng nhất quyết không được hé răng chuyện bán thuốc, cứ lấy cớ đau bụng mà nói. Không ngờ cái cớ đó giờ phải dùng để đối phó với cả làng. Cô ta thầm rủa dân làng sao mà lắm chuyện, rảnh rỗi sinh nông nổi.

Thái thị vẫn bán tín bán nghi, đột nhiên nghĩ sang hướng khác: “Đau bụng à? Chú hai cuống cuồng vậy, chẳng lẽ là có tin vui? Lang trung nói sao?”

“Không phải…”

Thái thị định hỏi tiếp thì Từ Đại lang nhíu mày quát: “Được rồi, cô thôi đi! Vào nhà trông con đi!” Nói rồi anh ta lôi vợ vào phòng.

Thái thị vùng ra, ấm ức: “Tôi hỏi một câu cũng không được à? Sống chung dưới một mái nhà mà chú thím hai cứ phòng bị như phòng trộm, tôi hỏi vài câu thì đã sao?”

Tiếng Thái thị hơi lớn nên mọi người ngoài sân đều nghe thấy. Tô Thiến Vân cúi gầm mặt vì xấu hổ, cảm thấy như bị lột trần bộ mặt thật giữa thanh thiên bạch nhật. Từ mẫu nhìn con dâu thứ một lát rồi cũng chẳng buồn hỏi thêm, phẩy tay bảo: “Thôi, con cũng về phòng nghỉ đi.”

Tô Thiến Vân lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi vào phòng. Từ Nhị Lang vẫn đang hầm hầm giận vợ. Đang yên đang lành không lo làm ăn, lại đòi đi leo núi cho mệt xác rồi đòi đi bán “nhân sâm”. Kết quả là sâm đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị người ta cười nhạo là thiếu kiến thức, mang loại cỏ tầm thường đi bán.

Vì 10 văn tiền đó mà họ phải chạy đôn chạy đáo khắp trấn, lúc về còn ngã trầy da tróc vảy, đau nhức khắp người, chắc chắn ngày mai không đi bán đồ ăn được. Tính ra chuyến này lỗ nặng, vừa tốn tiền dẫn đường, vừa bị thương, lại còn mất mấy ngày buôn bán. Anh ta thấy mình đúng là điên mới nghe lời vợ.

Thấy Tô Thiến Vân vào cửa, Từ Nhị Lang lạnh lùng nói: “Từ giờ bớt mấy cái trò vớ vẩn này đi, đừng có mà mơ mộng viển vông quá!”

Tô Thiến Vân cắn chặt răng, cố nén giận, dịu giọng đáp: “Em biết rồi, em cũng không ngờ mình lại nhìn nhầm. Anh đừng giận nữa, hai ngày tới nghỉ ngơi ở nhà, em sẽ tranh thủ nghĩ thêm vài món ăn mới.”

Nhắc đến món ăn mới, sắc mặt Từ Nhị Lang mới dịu lại chút ít: “Ừ, thế còn được.”

Tô Thiến Vân cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô ta vừa thay quần áo vừa che giấu sự tức giận trên mặt. Qua chuyện hôm nay, lần đầu tiên cô ta thấy chán ghét gã chồng này đến thế. Cô ta có tài năng, nếu có cơ hội, cô ta thà bỏ lại con cho nhà họ Từ rồi đi tìm một người khác xứng đáng hơn để nương tựa.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (16)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly