Chương 81
Chương 81: Ai cũng muốn kiếm tiền an toàn hơn
Dù không vướng những quy tắc khắt khe của bà cụ Vu thì căn phòng Hạ Hiểu Lan thuê cũng chẳng thể đủ chỗ cho ngần ấy người ở. Thế là Lưu Phân ở lại nhà, còn Hạ Hiểu Lan cùng những người khác đi thuê phòng ở nhà khách.
Cuối cùng Hạ Hiểu Lan cũng hiểu rõ đầu đuôi vì sao Lưu Dũng và Chu Thành lại xuất hiện cùng nhau. Dù Chu Thành kể lại một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng giữa thời tiết này, Hạ Hiểu Lan vẫn bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh.
Nếu Chu Thành và Khang Vĩ không tình cờ đi ngang qua, nếu không có hai người họ cứu giúp, cậu cô liệu có vì mất máu quá nhiều mà không còn trên đời này nữa không?
Hồi Chu Thành và Khang Vĩ giúp cô đánh đuổi đám lưu manh, Hạ Hiểu Lan tuy có cảm kích nhưng chưa đến mức sâu sắc như lúc này. Với cô, tiết hạnh của phụ nữ tuy quan trọng, nhưng nếu lỡ có chuyện gì, cô cũng chẳng vì thế mà đi tìm cái chết. Thế nhưng tính mạng của cậu thì khác, người đã mất mạng rồi thì bao nhiêu hy vọng cũng tan thành mây khói. Chả trách Chu Thành nói định đi Dương Thành rồi lại đột ngột hủy bỏ, chắc hẳn lúc đó anh đang ở bệnh viện Thượng Hải canh chừng cậu cô.
Hạ Hiểu Lan thực sự vô cùng cảm kích. Cô nói khẽ ba tiếng “Cảm ơn”, giọng không lớn nhưng ai cũng nghe ra được sự xúc động nghẹn ngào trong đó.
“Hiểu Lan, đây là việc nên làm mà.”
Dù là người xa lạ gặp tình cảnh đó, Chu Thành chắc chắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Có điều, nếu người bị thương không phải Lưu Dũng, Chu Thành chỉ cần đưa vào bệnh viện, cùng lắm là trả hộ tiền thuốc men rồi thôi. Nhưng vì đó là Lưu Dũng, anh nhất định phải đích thân ở lại chăm sóc, xác nhận ông không còn nguy hiểm mới yên tâm.
Anh không có nghĩa vụ phải làm vậy, mà là anh tự nguyện. Vì Hạ Hiểu Lan, anh và một Lưu Dũng vốn chẳng liên quan gì đã có mối ràng buộc, và Chu Thành làm tất cả những điều này với tâm thế cam tâm tình nguyện.
Nói anh đê tiện cũng được, ích kỷ cũng xong, lúc cứu Lưu Dũng đang bị thương nặng, trong đầu anh còn thoáng nghĩ: Đây đúng là ý trời. Đi đường cũng nhặt được cậu của Hạ Hiểu Lan đang gặp nạn, ai dám bảo Hiểu Lan không phải là người vợ định mệnh của anh cơ chứ?
Chu Thành nhìn “vợ tương lai”, cả người toát ra vẻ vui sướng hân hoan. Anh biểu hiện quá rõ ràng khiến Lý Phượng Mai vốn đang thẫn thờ cũng bắt đầu để ý.
Nhắm trúng Hiểu Lan rồi sao? Cũng chẳng lạ, bà chưa thấy chàng trai trẻ nào lại ghét được Hiểu Lan cả.
Cậu thanh niên này trông rất sáng sủa, lại có ơn cứu mạng Lưu Dũng nên Lý Phượng Mai có ấn tượng ban đầu cực tốt. Trần Khánh tuy ưu tú, nhưng đặt cạnh Chu Thành dường như vẫn còn kém một bậc. Con người ai cũng thích cái đẹp, nhà ai kén rể chẳng muốn tìm người khôi ngô, kể cả ở những năm 80, một chàng trai tuấn tú lịch sự dù nhà có hơi nghèo chút cũng chẳng lo ế vợ.
Dù sao Lưu Dũng cũng đi cùng người ta mấy ngày, chắc phải biết chút lai lịch, Lý Phượng Mai dự tính tối nay sẽ tra hỏi chồng thật kỹ.
Đưa đi đón về cũng phiền phức nên Hạ Hiểu Lan dứt khoát thuê một phòng ngay tại nhà khách. Ngày mai cô định đi Dương Thành, vé xe đã đặt sẵn, nhưng việc Lưu Dũng đột ngột bị thương trở về đã làm xáo trộn kế hoạch. Hạ Hiểu Lan đang phân vân không biết có nên trả vé không, cô cần nói chuyện nghiêm túc với cậu mình.
Đến giờ Hạ Hiểu Lan vẫn chưa biết Lưu Dũng làm nghề buôn lậu, nhưng ra khỏi cửa một chuyến mà suýt mất mạng thì phương thức kiếm tiền của cậu thực sự quá nguy hiểm. Dù sau này người ta thường cười nói rằng vào những năm 80-90 làm giàu rất dễ, mọi cách kiếm tiền đều được ghi trong luật hình sự, nhưng đó chỉ là lời nói đùa phản ánh thực trạng các đại gia đời đầu thường dùng thủ đoạn lách luật… Lách đến mức độ nào cũng tùy, nhưng nghề của cậu cô rõ ràng là đang đánh cược mạng sống.
Mất tiền không sợ, chỉ sợ mất mạng. Mạng mà mất thì tất cả đều vô nghĩa. Hay là bảo cậu góp vốn mở cửa hàng quần áo, cô bán đồ nữ, cậu bán đồ nam? Nhưng tính cách cậu không phải kiểu người ngồi yên một chỗ, bản thân cô cũng không định buôn bán quần áo mãi. Hạ Hiểu Lan suy nghĩ mông lung, trằn trọc mãi nửa đêm mới ngủ thiếp đi.
Cách một bức tường, trong phòng của Chu Thành và Khang Vĩ, Chu Thành cũng không ngủ được.
“Khang Vĩ, chuyến này xong anh định thu tay lại, con đường này chú muốn đi tiếp thế nào, hai anh em mình bàn bạc chút.”
Khang Vĩ bật dậy ngay trên giường: “Anh, em nghe anh hết, anh bảo sao em làm vậy.”
“Chú đừng kích động, anh không phải muốn giải tán, cũng không hẳn là muốn nhét thêm người vào việc làm ăn, chỉ là chuyện của chú Lưu khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Tự mình bôn ba thì lãi cao, nhưng dọc đường nguy hiểm thế nào chú cũng thấy rồi, không phải lúc nào vận may cũng mỉm cười đâu.”
Bọn cướp nhắm vào dân buôn lậu, dân buôn lậu lại hắc ăn hắc lẫn nhau, Lưu Dũng đang dùng mạng để đổi lấy tiền. Bọn cướp cũng có thể nhắm vào xe của họ, hàng vận chuyển đường dài sao có thể không giá trị, cả một xe thuốc lá đáng giá bao nhiêu tiền? Loại hàng này dù là đồ cướp được cũng cực kỳ dễ tiêu thụ!
Chu Thành tuy tự tin nhưng anh không định cùng Khang Vĩ lái xe vận chuyển mãi. Khang Vĩ không cẩn thận bằng anh, thể chất cũng kém xa. Hơn nữa, Khang Vĩ còn là cục vàng của hai cụ nhà họ Khang, nhìn gia đình Hiểu Lan đau lòng lo lắng hôm nay, ngộ nhỡ Khang Vĩ có mệnh hệ gì, bà nội cậu ấy chắc chắn không sống nổi.
Chu Thành muốn giúp Khang Vĩ một tay, chứ không phải muốn dắt cậu ấy nhảy xuống vực. Khang Vĩ im lặng sau lời nói của Chu Thành.
Con đường này thực sự quá kiếm tiền, mỗi thùng thuốc lá đều là hàng chính quy, họ không phải buôn lậu mà chỉ là luân chuyển hạn ngạch thuốc lá từ nơi khó bán đến nơi dễ bán. Ở góc độ nào đó, họ đang lách kẽ hở chính sách. Với Khang Vĩ, lách một chút chẳng sao, cùng lắm bị truy cứu thì nể tình người cha liệt sĩ, sự việc cũng sẽ được giảm nhẹ. Nhưng Chu Thành thì khác, anh có tương lai rộng mở, liệu hồ sơ có thể để lại vết nhơ không?!
Khang Vĩ rùng mình, cái đầu đang nóng hừng hực vì lợi nhuận khổng lồ cuối cùng cũng nguội đi: “Anh Thành, chúng ta thu tay lại đi.”
Khang Vĩ nhát gan, đôi khi là nhược điểm nhưng đôi khi lại là ưu điểm, giúp cậu biết “kính sợ”, không cậy quyền thế gia đình mà trở nên vô pháp vô thiên. Chu Thành thấy cậu đã nghe vào tai thì không dọa thêm nữa: “Thu tay thì chưa đến mức đó, chúng ta đổi phương thức khác vẫn có thể làm tiếp, để anh nghĩ xem.”
Khang Vĩ gật đầu lia lịa, vạn lần nhờ anh nghĩ kỹ, cái đầu của cậu không đọ được với Chu Thành, cậu đã quen nghe theo anh rồi. Bà nội cậu từng nói, mình không thông minh không sợ, cứ đi theo người thông minh là được.
Nhà khách điều kiện khá tốt, nhưng năm người ở đây mỗi người một tâm sự, ai nấy đều mất ngủ. Sáng hôm sau, người vui vẻ nhất chắc chắn là Lý Phượng Mai. Tối qua Lưu Dũng đã hứa với bà sẽ rút vốn về, không bao giờ chạm vào cái nghề nguy hiểm đó nữa.
Lý Phượng Mai tuy xót xa vết thương trên lưng chồng nhưng cũng mừng vì quyết định của ông. Tháng 11 ở Thương Đô nhiệt độ sáng tối rất thấp, bà xách phích nước đi lấy nước về rửa mặt. Lần đầu ở nhà khách, không có tiếng gà gáy như ở quê nhưng lại tiện lợi không thốt nên lời. Nước nóng sẵn có, nhà vệ sinh sạch sẽ, nghe nói giữa tháng 11 thành phố còn cung cấp hệ thống sưởi tập trung… Chả trách Đào Đào lên tỉnh là không muốn về, nơi này khác xa ở quê.
Người hướng lên cao, nước chảy chỗ thấp, trước đây không dám mơ ước nhưng một khi ý tưởng đã bén rễ trong lòng thì không dễ gì dập tắt được.
“Ông có thể rút về bao nhiêu vốn? Ông xem hai vợ chồng mình có thể học theo Hiểu Lan, làm cái kinh doanh gì đó ở Thương Đô này không, rồi đón Đào Đào lên tỉnh đi học luôn?”
Comments for chapter "Chương 81"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com