Chương 8
Chương 8: Cậu tới rồi!
Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đúng là anh trai ruột của Lưu Phân – Lưu Dũng không sai vào đâu được!
Trong ký ức của Hạ Hiểu Lan, ông cậu Lưu Dũng này còn thương cô hơn cả ông bố đẻ Hạ Đại Quân. Giữa lúc hai người phụ nữ thân cô thế cô bị nhà họ Hạ bắt nạt, cuối cùng cũng có người đứng ra đòi lại công bằng. Chịu ảnh hưởng từ cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ, hốc mắt Hạ Hiểu Lan bỗng chốc nóng bừng.
“Cậu ơi, cháu ở đây!”
Lưu Dũng đang túm chặt lấy bà nội Hạ, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, định xông vào đập phá nhà họ Hạ một trận lôi đình. Nghe thấy tiếng gọi trong trẻo, mềm mại, ông quay đầu lại thì thấy ngay đứa cháu ngoại đáng thương của mình.
Ông buông bà già ra, bước vội tới: “Hiểu Lan! Cháu với mẹ cháu đi đâu thế hả?”
Lưu Dũng vốn là thợ nề, lúc nông nhàn thường đi xây nhà thuê. Hôm qua từ huyện bên về mới nghe phong phanh chuyện của Hạ Hiểu Lan, sáng nay ông vội vàng tới ngay làng Đại Hà. Ông còn ghé cửa hàng bách hóa mua đường trắng, mì sợi định bụng mang sang để làm đẹp mặt cho hai mẹ con. Thế nhưng nhà họ Hạ nhận quà xong xuôi mới thản nhiên bảo rằng mẹ con cô đã dọn ra căn nhà hoang ngoài bãi sông. Lưu Dũng chạy ra đó tìm thì lại chẳng thấy người đâu.
Ông bắt đầu nghi ngờ nhà họ Hạ đã làm gì khuất tất khiến hai mẹ con biến mất, thế là quay lại ăn dầm nằm dề, bắt bà nội Hạ phải giao người ra bằng được.
Ở nông thôn thường chỉ ăn hai bữa, bữa sáng tầm 9-10 giờ, bữa chiều tầm 3-4 giờ. Nhà họ Hạ đang đợi ăn cơm chiều thì bà nội Hạ muốn đuổi người, hai bên cãi vã từ trong nhà ra tận cổng mới có cảnh tượng lúc nãy.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Hạ Hiểu Lan vội trấn an cậu:
“Bọn cháu đang ở tạm nhà cũ ngoài bãi sông ạ. Vì đi vội quá nên bà nội chỉ cho có 20 cân khoai lang, nồi niêu xoong chảo không có đã đành, đến quần áo chăn màn bà cũng ‘quên’ không cho bọn cháu mang theo. Đây này, cháu đang định về lấy đồ thì gặp cậu.”
Thấy cháu gái bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, tảng đá trong lòng Lưu Dũng mới hạ xuống được một nửa. Vết thương trên trán Hạ Hiểu Lan giờ chỉ dán một miếng gạc nhỏ, trông không còn đáng sợ như trước, nhưng Lưu Dũng lại càng thêm tức giận: “Cái thằng Hạ Đại Quân đấy cứ để mặc người nhà bắt nạt vợ con thế à?”
Cái gì mà dọn ra nhà cũ ngoài bãi sông? Căn nhà nát đến chó còn chê mà đòi ở, rõ ràng là hai mẹ con bị đuổi đi thì có!
Sắc mặt bà nội Hạ khó coi vô cùng.
Lúc thấy mẹ con Hiểu Lan xuất hiện, bà ta còn đinh ninh là chúng nó ở nhà hoang một đêm thấy khổ quá nên mò về xin tha. Bà ta đã vẽ sẵn trong đầu cảnh Lưu Phân dắt con quỳ xuống van nài, và bà ta sẽ nhất quyết không mủi lòng… Ai ngờ Hạ Hiểu Lan lại bảo về lấy đồ. Đã bị đuổi đi rồi thì còn cái gì mà lấy?
Nhưng kẹt nỗi có Lưu Dũng ở đây. Ông ta không giống cô em gái nhu nhược Lưu Phân, ông ta đã nói đập nhà là dám đập thật.
Bà nội Hạ nghiến răng, vẻ mặt vặn vẹo: “Cậu nó nghe thấy rồi đấy, là mẹ con chúng nó có nhà cao cửa rộng không ở. Cậu cứ vuốt mặt mà nói xem, có nhà ai con dâu lại vứt bỏ mẹ chồng già này không? Cái thân già vô dụng này chẳng quản được ai cả, chờ thằng Đại Quân về để nó tự giải quyết!”
Mấy bà hàng xóm hóng hớt xung quanh cũng bắt đầu mồm năm miệng mười, hùa vào giúp bà nội Hạ. Lưu Phân đứng không vững, cả người co rùm lại vì sợ hãi.
Lưu Dũng thấy trông chờ vào cô em gái này thì hỏng bét, thà đặt niềm tin vào cháu gái còn hơn. Hạ Hiểu Lan sau biến cố này dường như đã trưởng thành hơn, nói năng rất đâu ra đấy.
“Xem náo nhiệt thế đủ rồi chứ ạ? Đây là việc riêng của hai nhà chúng tôi, mời các bác nhường chỗ, ai về nhà nấy đi cho!”
Lưu Dũng xua mấy bà tám đi chỗ khác. Hạ Hiểu Lan cực kỳ thích phong cách làm việc dứt khoát này của cậu mình.
“Cậu ơi, nhỡ bố cháu về rồi đánh chết cháu thì sao, cậu bảo cháu phải làm thế nào bây giờ?”
Lưu Dũng trợn mắt: “Nó dám!”
Đến vợ con cũng không bảo vệ nổi, Lưu Dũng vốn đã coi thường Hạ Đại Quân từ lâu. Chỉ tại Lưu Phân trước đây cứ một mực bênh vực nhà chồng khiến ông “hận sắt không thành thép”. Ngay cả ông ở làng bên còn nghe thấy lời đồn đại, chẳng lẽ Hạ Đại Quân ở xã bên lại không biết? Nhà họ Hạ anh em đông đúc, ai nấy tay to chân cột đình, nếu đồng lòng đứng ra bảo vệ Hiểu Lan thì kẻ nào dám nói ra nói vào?
Đằng này họ cứ mặc kệ lời đồn vang xa, hủy hoại danh tiếng của một đứa con gái mới lớn, khiến nó uất ức đến mức phải đâm đầu tự tử. Nghĩ đến đây, Lưu Dũng thấy ở lại cái nhà họ Hạ này đúng là tự tìm đường chết.
Ông đẩy bà nội Hạ đang đứng chắn cửa ra:
“Đi! Vào dọn quần áo đi, hôm nay cậu làm chủ cho các cháu. Cái nhà nát kia cũng đừng ở nữa, về nhà cậu hết!”
Dọn ra nhà hoang và về nhà ngoại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lưu Phân chân tay rụng rời, còn Hạ Hiểu Lan thì lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô không định ở nhờ nhà cậu lâu dài, nhưng cô có thể lấy đó làm bàn đạp để buôn bán. Chứ ở cái làng Đại Hà này, muốn dân làng bán trứng cho cô mới là chuyện lạ.
Lưu Phân không dám động đậy, Lưu Dũng liền giục Hạ Hiểu Lan vào thu dọn.
Bà thím Ba bỗng cất giọng lanh lảnh chua chát: “Cậu Hiểu Lan à, cậu làm thế là không để cho người ta đường lui rồi, định chia rẽ gia đình người ta đấy à? Cậu nuôi nổi mẹ con nó cả đời không?”
Từ xưa đến nay, người nhà ngoại chỉ khuyên hòa chứ ai lại khuyên tan. Hạ Hiểu Lan có đi cũng chẳng sao, dù sao cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng chả làm được tích sự gì. Nhưng Lưu Phân lại là con “trâu già” chăm chỉ nhất nhà, bà mà đi thì thím Ba phải ôm hết việc vào người, nghĩ đến thôi đã thấy khổ rồi.
Lưu Phân càng run rẩy dữ dội hơn. Bà biết anh trai mình lần này nói thật. Đầu óc bà rối bời, một mặt sợ gia đình tan vỡ, mặt khác lại nghĩ, đến cậu còn lặn lội sang đây đòi công bằng cho Hiểu Lan, vậy mà bố đẻ nó vẫn chưa thấy mặt đâu… Bảo không oán hận sao? Có chứ! Chỉ là bà đã hèn nhát quá lâu, không dám nói ra mà thôi.
Hạ Hiểu Lan cười lạnh hai tiếng: “Thím Ba à, cậu cháu không nuôi được cháu cả đời, chẳng lẽ thím nuôi chắc? Bảo cái Hồng Hà nhà thím trả lại quần áo cho tôi, tôi còn mang đi.”
Thím Ba lập tức câm nín.
Đàn ông nhà họ Hạ đi vắng cả, cả nhà không ai dám đối đầu với Lưu Dũng. Hạ Hiểu Lan nhanh như cắt lao vào phòng mình. Đôi giày dưới gầm giường không phải của cô… Mới có một đêm mà con Hồng Hà đã vội vàng dọn vào chiếm chỗ rồi. Trên giường có một chiếc rương gỗ là toàn bộ gia sản của cô, khóa sắt to đùng, chìa khóa đeo trên cổ, không ngờ vẫn còn cơ hội mang nó đi.
Hạ Hiểu Lan hì hục bê chiếc rương ra ngoài. Lưu Phân vẫn không dám vào dọn đồ của mình, nỗi sợ bị bà nội Hạ hành hạ đã ăn sâu vào xương tủy bà.
Lưu Dũng vì không phải người nhà họ Hạ nên không tiện vào phòng lục lọi, nhưng Hạ Hiểu Lan thì sợ gì. Mặc kệ mặt bà nội Hạ đen như nhọ nồi, cô chạy vào gom hết quần áo của mẹ mình. Lưu Phân chẳng có mấy bộ đồ, bộ nào bộ nấy rách mướp khiến Lưu Dũng nhìn mà nhíu mày xót xa.
“Cậu ơi, bọn cháu còn ít đồ ăn ở nhà hoang nữa.”
Lưu Dũng khoát tay:
“Mang đi hết! Hôm nay cậu đi xe đạp tới đây.”
Quả nhiên, một chiếc xe đạp “vành 28” sáng loáng đang dựng ở tường. Một chiếc xe như thế này cũng phải hơn 200 đồng chứ chẳng chơi. Lưu Dũng là thợ nề lành nghề, một ngày công được 2 đồng, Hạ Hiểu Lan thầm nghĩ: Có vẻ như ông cậu mình cũng khá khẩm đấy chứ?
Comments for chapter "Chương 8"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com