Chương 62

  1. Home
  2. TRỌNG SINH NĂM 80: VỢ YÊU CÓ CHÚT CAY NGHIỆT
  3. Chương 62
Prev
Next

Chương 62: Chuẩn bị đi Dương Thành

Hạ Hiểu Lan định làm thêm nghề khác.

Lý Phượng Mai thầm nghĩ, con bé này đúng là quá biết xoay xở.

“Đợi lươn không bán được nữa thì vẫn còn tóp mỡ, cháu định làm thêm gì nữa? Cứ yên tâm ở nhà ôn tập đi, sang năm thi đại học mới là chuyện quan trọng nhất.”

Nghề bán tóp mỡ không kiếm được nhiều như lươn nhưng được cái ổn định. Mỗi ngày vài trăm cân tóp mỡ đổ ra chợ quê có thể dễ dàng bán hết, tuy là tiền công làm lời nhưng với những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đặc biệt là người chịu thương chịu khó như Lưu Phân, vất vả mấy cũng chẳng nề hà.

Dù vất vả, mỗi tháng kiếm được vài trăm tệ là chuyện bình thường, còn cao hơn cả lương công nhân. Lý Phượng Mai cảm thấy công việc này thực sự quá tốt rồi! Thu nhập vài trăm tệ vào năm 1983 là khái niệm gì? Với hiểu biết của bà, bà chưa từng thấy ai có thu nhập cao hơn thế. Ngay cả chồng bà là Lưu Dũng nói đi làm ăn bên ngoài kiếm được tiền, nhưng phần lớn đều đọng lại ở “mối hàng”, tiền mang về nhà mỗi tháng cũng chẳng đến vài trăm.

Số tiền này dư sức nuôi Hạ Hiểu Lan ăn học. Nếu Lưu Phân không gánh vác nổi thì vẫn còn có vợ chồng bà hỗ trợ cơ mà.

Hạ Hiểu Lan suy nghĩ một lát rồi cũng không giấu giếm:

“Mợ, cháu chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian hợp lý. Thú thực là cháu tự ôn tập thấy hiệu quả rất tốt, nếu cứ ngồi trong lớp học cùng người khác, tâm trí cháu lại khó mà tĩnh lại được… Chuyện bán tóp mỡ cháu định giao lại cho mẹ cháu làm, cũng không mong mẹ kiếm được bao nhiêu, chủ yếu là để mẹ có việc gì đó để làm. Còn việc mới cháu muốn làm là đi buôn quần áo.”

Hạ Hiểu Lan kể lại những gì mình quan sát được ở chợ nông sản trên tỉnh. Gần đây cô chạy đi chạy lại trên Thương Đô, tự nhiên cũng thu thập được nhiều thông tin hữu ích. Nên nhập loại quần áo nào, bán giá bao nhiêu, bày hàng ở đâu, cô đều đã lên kế hoạch. Cô khao khát được vươn lên ở thập niên 80 này để chứng minh bản thân. Thi đại học không phải mục đích duy nhất, vì điều đó kiếp trước cô đã làm được rồi. Kiếp trước dù phấn đấu lên đến chức vị cao nhưng chung quy vẫn là làm thuê cho người khác, kiếp này Hạ Hiểu Lan muốn tự mình làm chủ!

Nghe Hạ Hiểu Lan nói đạo lý rõ ràng, Lý Phượng Mai nghe mà ngẩn người. Mấy chuyện này, có mấy đứa con gái nông thôn nào hiểu được? Đúng là sau đại nạn tất có hậu phúc, Hiểu Lan thực sự đã thông suốt rồi.

Thấy Hạ Hiểu Lan quá có chủ kiến, Lý Phượng Mai lo quản nhiều quá lại phản tác dụng, chỉ đành cùng cô ước pháp tam chương:

“Nếu kết quả kiểm tra ở trường mà sụt giảm thì tuyệt đối không được làm ăn gì nữa!”

Hạ Hiểu Lan dĩ nhiên vui vẻ đồng ý.

Về chuyện góp vốn, Lý Phượng Mai không muốn chiếm tiện nghi của cháu: “50 tệ thì nhập được mấy bộ quần áo? Đừng nhắc chuyện góp vốn nữa, cậu cháu còn kiếm ra tiền, làm trưởng bối lẽ nào lại để cháu chịu thiệt?”

Đi buôn trứng gà thì vài chục tệ còn có tác dụng, chứ buôn quần áo thì ở huyện này giá đắt đỏ biết bao? Lý Phượng Mai nghĩ chắc chỉ mua nổi hai bộ, nói gì đến chuyện góp vốn làm ăn lớn.

Cái nghề may mặc này vốn mang lại lợi nhuận kếch xù, chẳng riêng gì những năm 80 mà kể cả ba mươi năm sau, chênh lệch từ giá xuất xưởng, giá sỉ đến giá bán lẻ vẫn là một trời một vực. Hạ Hiểu Lan không cố thuyết phục mợ, cô chỉ tính sau khi kiếm được tiền, kiểu gì cũng phải chia phần lợi nhuận này cho nhà cậu.

Điều cô cần là sự ủng hộ của Lý Phượng Mai. Nhà có bốn người, Đào Đào còn quá nhỏ không có quyền biểu quyết, cô cùng Lý Phượng Mai mà hợp sức thì Lưu Phân sẽ ở thế 2 chọi 1. Lưu Phân vốn hiền lành, chỉ cần mợ lên tiếng là mẹ cô sẽ bị thuyết phục ngay.

Thế là Hạ Hiểu Lan bắt đầu tính chuyện đi Dương Thành một chuyến.

Lưu Phân và Lý Phượng Mai lo lắng cuống cuồng: “Trên Thương Đô cũng có chợ đầu mối mà, nhập hàng ở đó rồi về An Khánh bán không được sao?”

Hạ Hiểu Lan lắc đầu: “Mẫu mã ở Thương Đô cũ kỹ lắm, các tiểu thương khác cũng lấy hàng ở đó, mình bán cùng một loại thì không có sức cạnh tranh. Muốn bán được thì phải bán đồ độc lạ, không phải để khách chọn hàng của mình, mà là mình chọn khách hàng.”

Giống như cái sạp quần áo cô thấy ở chợ nông sản, bán không hề rẻ nhưng kiểu dáng không thu hút nổi khách nữ, hàng tồn đọng trong tay thì coi như bỏ. Vốn của cô chưa nhiều, đi Dương Thành một chuyến cũng không mang về được bao nhiêu bộ, nếu mẫu mã mới lạ, bắt mắt thì bán được bộ nào là chắc tiền bộ đó! Hàng đủ tốt thì cô mới có quyền kén khách, ai chê đắt cô cũng không sợ, vì người này không mua sẽ có người khác mua.

Thời này ai cũng thiếu tiền, nhưng cũng cực kỳ thiếu vật tư. Quần áo đẹp mới là thứ “móc túi” khách hàng nhanh nhất!

Lý Phượng Mai và Lưu Phân không hiểu những điều đó, họ chỉ biết con gái con lứa một mình ra đường là không ổn. Lúc này mới thấy cái bất lợi của việc ít người. Nhà họ Lưu là dân tản cư đến, không có họ hàng thân thích giúp đỡ. Lưu Phân phải đi giao lươn rồi chở tóp mỡ về bán, Lý Phượng Mai phải lo ruộng vườn, nhà cửa và chăm sóc Đào Đào. Cả nhà thực sự không cắt cử được ai đi cùng Hạ Hiểu Lan.

Nhưng nhờ ai đi cùng bây giờ?

Lý Phượng Mai vô cùng khó xử. Nhà họ Lưu có ba anh em, Lưu Dũng có hai cô em gái. Trước đây Lý Phượng Mai vốn thấy Lưu Phân thật thà, ít nói nên không mấy thiện cảm, còn cô em gái khác lấy chồng ở huyện bên cạnh thì lại chẳng qua lại gì với nhà ngoại, gần như đã cắt đứt liên lạc. Lý Phượng Mai gả vào đây bảy tám năm mà còn chưa biết mặt mũi cô em chồng thứ hai là Lưu Phương ra sao. Loại thân thích như thế sao trông mong được?

Còn về phía nhà ngoại của bà thì càng không phải bàn. Hơn nữa cũng chẳng có lý nào lại nhờ người nhà mình đi giúp Hạ Hiểu Lan, chính bà cũng không tin nổi đám người bên đó, lỡ thấy cháu gái kiếm được tiền lại nảy lòng tham rồi cướp luôn mối làm ăn của con bé thì sao!

Hạ Hiểu Lan thì không thấy việc đi một mình là vấn đề gì lớn.

Đúng, cô xinh đẹp thật, mà ga tàu hay trên xe lửa vốn là nơi rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ phức tạp. Nhưng cô không phải là hạng “thôn nữ” chưa từng đi xa. Chỉ cần giữ cảnh giác cao độ, không tiếp chuyện người lạ, không đi đường đêm một mình, không uống đồ người lạ đưa, thì kẻ xấu cũng chẳng dám ngang nhiên bắt cóc cô giữa thanh thiên bạch nhật!

Trời sắp chuyển lạnh rồi, không tranh thủ bán đợt hàng đông này là lỡ mất thời cơ. Hạ Hiểu Lan cẩn thận kiểm kê số tiền mang theo. Trừ đi một phần nhỏ đang kẹt ở mối lươn, cô có 600 tệ tiền mặt. Đây không phải là sáu tờ giấy bạc mỏng dính của đời sau, mệnh giá lớn nhất lúc này là 10 tệ, nên 600 tệ cũng là một xấp khá dày.

Đi xa phải bảo quản tài sản cẩn thận. Lưu Phân định khâu trực tiếp một cái túi vào mặt trong quần lót của con gái… Hạ Hiểu Lan bị cách giấu tiền này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Kiếp trước cô đi công tác suốt ngày nhưng chưa bao giờ mang theo đống tiền mặt lớn như thế, toàn là đàm phán xong rồi hai bên đơn vị chuyển khoản cho nhau.

Giấu 600 tệ vào túi quần lót? Hạ Hiểu Lan hoàn toàn không thể chấp nhận được, cô bảo mẹ khâu hai cái túi nhỏ vào mặt trong áo khoác:

“Tiền cứ chia ra mà để mẹ ạ.”

Chẳng lẽ đen đủi đến mức bị móc sạch cả hai chỗ sao?

Lý Phượng Mai không những không nhận lại tiền cháu trả, mà còn lấy thêm 300 tệ đưa cho cô: “Mợ cho cháu mượn, không tính là góp vốn gì cả.”

Lưu Dũng không để lại nhiều tiền mặt ở nhà, bà cũng phải giữ lại một ít phòng thân, tính đi tính lại thì chỉ có thể trích ra 300 tệ này. Đi xa mà con gái lại xinh đẹp thế này, con trai không có tiền thì ngủ dưới gầm cầu cũng xong, chứ Hiểu Lan thì tuyệt đối không được.

Hạ Hiểu Lan cũng không từ chối, có thêm 300 tệ thì coi như mợ góp vốn nhiều hơn vậy.

Muốn đi xa thì không thể thiếu “giấy giới thiệu”. Hạ Hiểu Lan lên văn phòng thôn để xin giấy, đúng lúc người đưa thư đang đi phát tin:

“Có điện báo của Hạ Hiểu Lan!”

Người đưa thư trao bì thư cho cô, ánh mắt tò mò cứ nhìn cô chằm chằm. Điện báo dân dụng tính phí 7 xu một chữ, thường thì người ta chỉ gửi những việc cực kỳ quan trọng và súc tích trong một câu. Người đưa thư chỉ cần cầm mẩu giấy đi đưa là xong… Đây là lần đầu tiên ông thấy điện báo được đóng trong phong bì hẳn hoi!

Rốt cuộc là bao nhiêu chữ? Tốn bao nhiêu tiền đây? Chưa thấy ai lãng phí tiền kiểu đó bao giờ, người đưa thư thầm nghĩ: Có nhiều chuyện để nói thế sao không viết thư cho rồi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly