Chương 26
Chương 26: Sự nghiệp có chút trắc trở
Tác giả: Bảo Trang Thành
“Cô muốn đi hỏi xem nơi nào cần lượng lươn lớn à?”
Sau một hồi bận rộn, gương mặt trắng nõn của Hạ Hiểu Lan ửng hồng lên, trông chẳng khác nào một trái đào mật chín mọng đầy mê hoặc. Trong mắt Chu Thành lúc này, Hạ Hiểu Lan có làm gì nhìn cũng thấy thuận mắt, nhưng vì cô không thích sự đường đột, anh đành phải nuối tiếc khẽ dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hạ Hiểu Lan gật đầu:
“Không chỉ có lươn đâu, thực ra ở nông thôn có rất nhiều đồ tốt. Tiện miệng hỏi thăm một chút cũng không phiền gì, biết đâu lại tìm ra cách kiếm tiền mới?”
Nông dân vốn chẳng tích góp được bao nhiêu tiền, vì giá thu mua nông sản từ trước đến nay vẫn luôn rất thấp. Sau khi bán thống nhất cho nhà nước, hàng hóa lại ưu tiên cung cấp cho các thành phố lớn. Ở những nơi thiếu hụt, người dân dù có tiền cũng khó lòng mua được đồ. Công nhân viên chức ở thị trấn tuy không giàu có gì, nhưng mỗi tháng bỏ tiền ra cải thiện bữa ăn thì vẫn dư dả. Hạ Hiểu Lan chính là đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh sinh ra từ sự chênh lệch thông tin và nguồn hàng giữa hai bên mua và bán.
Chu Thành thấy cô vui thì anh cũng vui lây. Dưới cái nắng gắt cuối hạ oi nồng, anh cũng chẳng hề thấy mệt mỏi.
Tuy nhiên, việc làm ăn của Hạ Hiểu Lan không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Tìm đến mấy quán mì, họ đều tỏ ra không mấy mặn mà với việc nhập lươn ổn định. Bởi ngoài Hạ Hiểu Lan ra, vốn đã có những người khác chủ động cung cấp lươn cho họ. Thương Đô là thành phố lớn, nông dân vùng lân cận vẫn thường xuyên vào thành bán lẻ. Nếu Hạ Hiểu Lan muốn thâu tóm thị trường cung ứng này, cô buộc phải gạt bỏ được những đối thủ khác… Nhưng “hai đấm khó địch bốn tay”, cô là một cô gái chân yếu tay mềm, không thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề như Chu Thành hay Khang Vĩ được.
Dùng chiến thuật giá thấp lại càng không ổn. Việc phá giá sẽ làm loạn thị trường, chẳng khác nào tự làm khó chính mình. Những người khác bán lẻ đa phần là lươn họ tự bắt được, chỉ tốn thời gian và công sức chứ không mất vốn. Còn lươn của Hạ Hiểu Lan là đi thu mua lại, cô ăn tiền chênh lệch, giá càng thấp thì lợi nhuận càng mỏng.
Chẳng lẽ chỉ có thể bán lẻ thôi sao? Hay là bán cho tiệm cơm quốc doanh?
Khổ nỗi, hễ tiệm nào gắn mác “quốc doanh” là nhân viên ở đó chỉ biết dùng lỗ mũi nhìn người. Họ sẽ chẳng vì Hạ Hiểu Lan xinh đẹp mà tạo điều kiện cho cô đâu. Chu Thành thấy cô cau mày lo lắng, thực lòng chỉ muốn bảo cô đừng làm nữa, cứ để Khang Vĩ mỗi nửa tháng tiện đường mang ít hàng từ phương Nam về An Khánh cho cô bán, còn khỏe hơn việc đi buôn lươn này nhiều.
“Phi vụ này cô chắc cũng chỉ làm được thêm hai tháng nữa thôi nhỉ? Sang tháng 11 là lươn khó bắt rồi. Cô đâu phải muốn theo nghề này cả đời, nghĩ nhiều thế làm gì. Đợi khi tích góp đủ vốn, tôi bảo Khang Vĩ mang ít quần áo về cho cô bán.”
Hạ Hiểu Lan nghi hoặc: “Sao anh biết tôi muốn bán quần áo?”
Chu Thành bật cười: “Lúc nãy ở chợ nông sản, mắt cô cứ dán chặt vào cái sạp quần áo đó không rời, hận không thể đẩy chủ quán ra để tự mình đứng bán luôn còn gì? Bán quần áo cũng tốt, hàng ở Quảng Châu rẻ lắm.”
Chu Thành còn một câu chưa nói hết: Hạ Hiểu Lan cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, khéo gã chủ quán lại hiểu lầm là cô có ý đồ với gã. Chính vì thế anh mới cố ý nói cô là “đối tượng” của mình trước mặt gã. Người đâu mà xinh đẹp quá cũng khổ, hại anh đi đến đâu cũng phải đề phòng đến đó!
Bảo Khang Vĩ mang quần áo về sao? Hạ Hiểu Lan lắc đầu. Không phải cô không muốn nhận sự giúp đỡ, mà là cô… không tin vào gu thẩm mỹ của đàn ông thẳng. Quần áo nhất định phải tự tay cô đi Quảng Châu chọn mẫu mã mới được. Từ Thương Đô đi Quảng Châu vẫn có tàu hỏa, tuy điều kiện hơi kém và tốn thời gian nhưng vẫn đi được. Chu Thành biết cô là người có chủ kiến nên không thuyết phục thêm, anh lại rủ cô vào tiệm cơm ăn.
Lần này Hạ Hiểu Lan kiên quyết từ chối. Cô muốn sống thoải mái trong điều kiện cho phép, nhưng bữa nào cũng vào tiệm cơm thì đã vượt quá khả năng tài chính hiện tại của cô rồi. Dù phần lớn là Chu Thành trả tiền, nhưng tại sao cô phải tiêu tiền của anh một cách hiển nhiên như vậy chứ?
Chu Thành không còn cách nào khác, đành mua đại mấy cái bánh bao lót dạ.
Lúc quay về, Hạ Hiểu Lan lại ghé qua chợ nông sản. Ở sạp thịt vẫn còn ít sườn chưa bán hết. Thời này mọi người thích thịt mỡ, thịt nạc bị chê, mà sườn có cả xương thì càng không kinh tế. Nhưng Hạ Hiểu Lan lại thích, cô mua hết hai cân sườn còn lại. Chu Thành biết cô đang ở nhờ nhà cậu, nếu không anh nhất định sẽ mặt dày xin nếm thử tay nghề của cô.
Thôi thì cũng được, cô trắng trẻo mềm mại thế kia, không nên để khói lửa nhà bếp ám vào người, sau này cưới về nên thuê một người giúp việc nấu cơm thì hơn. Mấy vị đại gia ở phương Nam hay các thủ trưởng ở Bắc Kinh đều thuê người giúp việc cả, Chu Thành anh sao lại không thể thuê? Anh chàng này, đến tay người ta còn chưa được dắt, mà mới quen đến ngày thứ ba đã mơ tưởng đến chuyện sau khi kết hôn rồi.
Chủ tịch đã dạy: Yêu đương mà không hướng tới hôn nhân đều là lưu manh. Chu Thành đã nhắm trúng Hạ Hiểu Lan, muốn ở bên cô, nên tự nhiên là nghĩ ngay đến chuyện cưới xin.
Trên đường về, Chu Thành xếp hai cái sọt lồng vào nhau để một bên, Hạ Hiểu Lan ngồi phía sau không còn phải co chân nữa. Khi đã ngồi vững, tay cô ít khi chạm vào eo anh hơn, điều này khiến Chu Thành thấy hụt hẫng vô cùng. Đúng là lòng mềm thì thân khổ, xót cô ngồi không thoải mái, cuối cùng lại chẳng “xơ múi” được tí gì.
Về đến huyện An Khánh vẫn còn sớm, Chu Thành muốn đưa Hạ Hiểu Lan về tận thôn Thất Tỉnh nhưng cô không đồng ý.
“Anh không có xe, đưa tôi về xong lại phải đi bộ ngược lại huyện à? Như thế bất tiện lắm.”
Chu Thành nghĩ bụng: Anh chẳng ngại phiền đâu, thậm chí còn mong trời tối muộn để được ở lại thôn ấy chứ. Nhưng tay không đến nhà người ta không phải phong cách của anh, vợi lại trong lòng còn vướng bận kết quả chỗ Khang Vĩ, nên sau khi dặn dò cô chú ý an toàn kỹ lưỡng, anh mới để cô đi.
Hạ Hiểu Lan mới đạp xe đi được mươi mét, Chu Thành đã gọi với theo: “Ngày mai cô lại lên tỉnh à?”
“Không đâu, ngày mai cùng lắm tôi chỉ lên huyện thôi, còn phải đi mấy thôn khác thu hàng nữa.”
Chu Thành đã nắm được lịch trình.
Khi về đến nhà khách, anh thấy Khang Vĩ đang ngồi xổm hút thuốc bên cạnh chiếc xe tải. Bên cạnh hắn là một gã đàn ông đang co rúm người lại, mặt mũi bầm dập, rõ ràng là đã bị Khang Vĩ “dạy dỗ” ra bã.
Kẻ này chính là Trương Nhị Lại ở thôn Thạch Ba. Hắn vốn là kẻ bá đạo trong thôn, lẽ ra không dễ dàng chịu khuất phục như thế. Nhưng Khang Vĩ không chỉ có nắm đấm thép, mà còn lôi ra một vật đen ngòm chĩa thẳng vào đầu gã, khiến Trương Nhị Lại suýt chút nữa thì tè ra quần. Gần đây đang có đợt trấn áp tội phạm nghiêm ngặt, Trương Nhị Lại cứ ngỡ mình bị công an chìm bắt. Ai dè Khang Vĩ không đưa gã đến đồn mà lại lôi về nhà khách.
Trương Nhị Lại càng thêm run rẩy, sợ hãi.
“Anh Thành, anh về rồi đấy à? Cái thằng nhãi này nhát như cáy, sợ quá tè cả ra quần làm em nồng hết cả nặc đây này.”
Chẳng trách Khang Vĩ đứng cách xa gã cả mấy mét.
“Đưa hắn vào phòng đi, đứng giữa sân nhà khách thế này không hay đâu.”
Dù sao họ cũng không phải người địa phương, “rồng mạnh không ép được rắn đất”, Chu Thành không muốn gây chú ý quá mức. Khang Vĩ đã bắt người về đây thì hẳn là có lý do. Cái ẩn số về việc tại sao danh tiếng của Hạ Hiểu Lan lại bị hủy hoại đến mức này, có lẽ sẽ được giải đáp trên người Trương Nhị Lại.
Ánh mắt Chu Thành thoáng chút âm trầm. Trương Nhị Lại chỉ biết Khang Vĩ lợi hại, mà không hề biết mình vừa chọc phải một kẻ thực sự đáng sợ.
Comments for chapter "Chương 26"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com