Chương 24
Chương 24: Cùng Chu Thành lên tỉnh
Tác giả: Bảo Trang Thành
Đi tỉnh thành sao?
Huyện An Khánh thuộc sự quản lý của thành phố Phụng Hiền, mà thành phố này lại nằm ngay sát vách tỉnh lỵ Thương Đô.
Thương Đô là thủ phủ của tỉnh, khoảng cách từ huyện An Khánh đến đó không quá xa, nhưng cư dân trong huyện bình thường chẳng có việc gì cũng sẽ không lên tỉnh. Nông dân bán nông sản đa số đều quanh quẩn ở các chợ phiên trong xã, người lên huyện bán đồ đã ít, nói chi đến chuyện lên tận tỉnh thành.
Xét về điểm này, không biết Hạ Hiểu Lan lấy đâu ra lá gan lớn đến thế.
“Tôi thấy việc buôn trứng gà ở huyện An Khánh còn có thể duy trì thêm vài ngày, sao cô phải vội vàng đi Thương Đô thế?”
Chu Thành cũng là người gan dạ, anh không phản đối hành động của Hạ Hiểu Lan, chỉ là chưa hiểu rõ cách làm của cô.
Hạ Hiểu Lan thích nói chuyện với người thông minh. Sau khi trọng sinh, người đầu tiên cô giao tiếp không gặp rào cản là cậu út Lưu Dũng, người thứ hai chính là Chu Thành. Chu Thành không cho rằng cái nghề buôn trứng gà nhỏ lẻ này có thể làm mãi ở huyện An Khánh, anh còn đưa ra phán đoán “còn làm được vài ngày nữa”. Hạ Hiểu Lan cũng không giấu giếm:
“Lên Thương Đô để xem tình hình thị trường thế nào, hôm nay tôi còn mang theo món khác, ở huyện An Khánh khó bán lắm.”
Chu Thành đón lấy chiếc xe đạp của cô, nhìn vào đôi sọt phía sau. Một bên là trứng gà lót rơm, bên sọt kia lại phủ một lớp vải nhựa chống thấm, bên trong có thứ gì đó đang bò qua bò lại, chiếm nửa diện tích sọt.
“Lươn à?”
Chu Thành chép miệng: “Đồ tốt đấy.”
Hạ Hiểu Lan chắc chắn đã tuyển chọn rất kỹ, những con lươn trong sọt con nào con nấy to bằng ngón tay cái đàn ông, đang vào mùa thịt béo ngậy nhất, thuộc hàng nguyên liệu cao cấp ngang ngửa với loại cá trắm đen nặng hơn chục ký. Gặp được đầu bếp tay nghề giỏi, thịt lươn ăn còn ngon hơn cả cá trắm.
“Thứ này bán ở huyện An Khánh đúng là khó trôi thật, sao cô lại…”
Chu Thành nói nửa chừng rồi im lặng.
Anh định bảo sao cô toàn chọn những món khó nhằn mà làm. Buôn trứng gà đã đủ vất vả, giờ còn muốn bán thủy sản, chẳng có việc nào là nhẹ nhàng cả. Nhưng nghĩ đến tin tức nghe được hôm qua, Hạ Hiểu Lan bị đuổi ra khỏi nhà chắc chắn là trắng tay, ngoài sự giúp đỡ của cậu út, phía nhà họ Hạ hận không thể để cô chết bờ chết bụi. Những phi vụ kiếm tiền nhẹ nhàng thì cần vốn và quan hệ, mà Hạ Hiểu Lan thì chẳng có thứ nào.
Nghĩ đến đây, trong lòng anh thấy xót xa lạ thường.
Không phải anh tin những lời đồn thổi ngoài kia, mà giống như lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên trán cô, anh chỉ nghĩ: Một cô gái xinh đẹp kiều diễm thế này, sao lại phải chịu khổ cực đến vậy?
Hạ Hiểu Lan mỉm cười, không truy cứu câu nói dở dang của Chu Thành:
“Tiện công thu trứng thì thu thêm ít lươn cũng không phiền gì, đây là số lươn tôi gom được mấy ngày qua. Tối qua có người mang đến hẳn mười ký lươn, nên tôi định mang lên tỉnh thử vận may xem sao.”
“Cô biết đường lên tỉnh không?”
Chu Thành lập tức đâm trúng “tử huyệt” của Hạ Hiểu Lan.
“Hạ Hiểu Lan” vốn là một cô gái thôn quê chưa từng thấy sự đời, nơi xa nhất cô từng đến là huyện An Khánh, còn Thương Đô thì mù tịt.
“Dưới mũi có cái miệng mà, không biết thì hỏi thôi.”
Thời này biển báo giao thông không dày đặc như sau này, nhưng chỉ cần xác định đúng hướng lớn rồi hỏi thăm dọc đường là được.
Chu Thành không biết nên nói Hạ Hiểu Lan ngốc hay là gan lỳ nữa.
Thời này tại sao mọi người ngại đi xa? Vì giao thông bất tiện, kinh tế kém, và quan trọng nhất là trên đường không hề yên ổn. Như hội của anh đi từ Bắc Kinh xuống Thượng Hải, chạy đường dài chưa bao giờ dám đi một mình. Bọn cướp đường rất nhiều, chỉ cần ngủ gật một cái là cả người lẫn xe đều bốc hơi. Dù mùa hè năm nay các nơi bắt đầu ra quân trấn áp tội phạm, trị an đã tốt hơn nhiều… nhưng nghĩ đến việc Hạ Hiểu Lan mỗi ngày phải đi đi về về giữa thôn Thất Tỉnh và Thương Đô, Chu Thành thực sự không yên tâm rời khỏi huyện An Khánh.
“Đi thôi, tôi biết đường, hôm nay tôi dẫn cô đi.”
“Anh Chu, anh không có việc gì bận sao? Như vậy phiền anh quá.”
Chu Thành thản nhiên nói dối: “Khang Vĩ đi tìm người thân ở gần đây rồi, cậu ấy lái xe đi mất nên hôm nay tôi cũng chẳng đi đâu được, đành hộ tống cô một chuyến vậy. Huyện An Khánh nhỏ quá, chẳng có gì chơi, chán chết.”
Anh kéo dài giọng điệu “chán chết”, đúng chất một công tử nhà giàu đang chê bai nơi hẻo lánh.
Hạ Hiểu Lan dở khóc dở cười, trong khi đó Chu Thành đã nhanh tay giành lấy tay lái xe đạp.
“Lên xe đi, tôi chở cô.”
Chu Thành vỗ vỗ vào thanh ngang phía trước khung xe đạp. Hạ Hiểu Lan nghĩ đến tư thế đó chẳng khác nào ngồi lọt thỏm trong lòng anh, liền xua tay lia lịa:
“Tôi ngồi sau là được rồi!”
“Ngồi sau xóc lắm đấy, cô ngồi cho chắc vào.”
Chu Thành mặt mày nghiêm chỉnh, dường như chẳng có ý đồ lợi dụng gì, khiến Hạ Hiểu Lan thoáng chốc còn ngỡ mình đã nghĩ quá nhiều.
Yên sau hai bên đều treo sọt lớn, chân cô chỉ có thể co lên. Xe đạp hơi xóc một cái, Hạ Hiểu Lan suýt nữa ngã ngửa ra sau, theo bản năng cô liền ôm chặt lấy eo Chu Thành.
Đang là cuối hạ, Chu Thành chỉ mặc một lớp áo mỏng, tay Hạ Hiểu Lan chạm vào, anh có thể cảm nhận rõ sự mềm mại qua lớp vải.
Hạ Hiểu Lan không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, khóe miệng Chu Thành khẽ nhếch lên:
“Bám cho chắc đấy!”
Dù không thấy mặt, nhưng sự vui vẻ trong giọng nói của anh là không cách nào che giấu nổi.
Hạ Hiểu Lan mím môi, cứ có cảm giác mình đang bị anh chàng “tiểu thịt tươi” này trêu ghẹo vậy.
Hai người đến được Thương Đô đã là hai tiếng đồng hồ sau. Chu Thành chưa kịp ăn sáng đã đứng chờ Hạ Hiểu Lan, lúc này bụng anh đã réo rộn ràng. Ngược lại, Hạ Hiểu Lan trước khi đi đã ăn chút cơm nguội lót dạ từ bữa tối thịnh soạn ở nhà họ Lưu.
“Đi, ăn cơm đã.”
Đường phố Thương Đô rộng hơn huyện An Khánh, nhà tầng hai bên cũng cao hơn, diện tích tổng thể lớn hơn nhiều, đi một lát không thể nào hết được. Hơn nữa, nơi này nhộn nhịp hơn hẳn, ở huyện người buôn bán nhỏ còn lấm lét che giấu, còn ở Thương Đô, giới tiểu thương rất thản nhiên, tự tại.
Có cả một con phố chuyên bán đồ ăn.
Mì hấp thịt dê, canh viên, đậu mạt, súp cay, bánh bao nước, bánh mì kẹp thịt… đủ loại đặc sản rực rỡ sắc màu. Còn có cả mì sợi, cháo, sữa đậu nành quẩy vốn phổ biến khắp cả nước. Món ngon nam bắc gì ở đây cũng có!
Hạ Hiểu Lan hít hà một hơi, bụng dạ bắt đầu kêu gào biểu tình.
Cô cũng thật đen đủi, kiếp trước khi còn trẻ thì mải mê phấn đấu sự nghiệp, bữa sáng bữa đực bữa cái chỉ để lấp bụng chứ chẳng quan tâm ngon dở. Đến khi có tiền, công việc lại càng bận, cộng thêm tuổi tác khiến trao đổi chất chậm lại, để giữ dáng mỗi sáng cô chỉ dám uống một ly cà phê… Đến khi được ăn thỏa thích thì lại biến thành một Hạ Hiểu Lan “muốn ăn mà không có tiền”.
Cảnh tượng náo nhiệt này làm Hạ Hiểu Lan thấy xúc động. Đã mất công vùi đầu phấn đấu ở những năm 80 này, chẳng lẽ không nên đối xử tốt với bản thân một chút sao?
“Anh Chu, anh muốn ăn gì? Tôi mời.”
Chu Thành thấy tâm trạng cô đang tốt, lúc cô cười trông thực sự rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh đầy sức sống, nhìn ai cũng như đang đưa tình khiến tâm trạng anh cũng phấn chấn theo.
“Cô thì có được bao nhiêu tiền chứ? Đừng có hào phóng hão! Ở Bắc Kinh chúng tôi không có lệ để con gái mời khách đâu. Hôm trước cô mời bát mì đã làm Khang Vĩ sợ mất mật rồi đấy.”
Vừa nói, Chu Thành vừa kéo Hạ Hiểu Lan vào một quán canh thịt lừa.
“Ăn thịt lừa không? Hôm nay trời hơi nóng, ăn thịt dê dễ bị háo, uống bát canh thịt lừa, thêm lồng bánh bao nước là chuẩn nhất. Sẵn tiện hỏi thăm lão bản tình hình ở Thương Đô luôn.”
Thịt rồng trên trời, thịt lừa dưới đất.
Hạ Hiểu Lan không phải kiểu người kén chọn, trừ mấy thứ sâu bọ đáng sợ, món ăn bình thường cô đều dám thử. Kiếp trước cô từng đến Thương Đô công tác, canh thịt lừa cũng uống vài lần nhưng thực sự không đâu ngon bằng chỗ này. Một bát canh nóng hổi, không hôi không nồng, một đũa xuống là đầy thịt lừa, trên mặt nước dùng nổi lềnh bềnh rau cần và hành tây thơm phức. Sau này, đến cả hành và rau cần cũng là đồ trồng nhà kính, hương vị nhạt nhẽo chẳng được đậm đà thế này.
Hạ Hiểu Lan uống hết một bát canh lớn và ăn một lồng bánh bao nước.
Sức ăn của Chu Thành lớn hơn, anh chén một bát canh, hai lồng bánh bao, còn gọi thêm một phần mì hấp thịt dê ở quán bên cạnh. Ăn xong rồi bắt chuyện hỏi han rất dễ dàng. Nghe nói Hạ Hiểu Lan muốn bán trứng gà và lươn, ông chủ quán canh thịt lừa cười bảo:
“Cô đi xuống cuối phố, có tiệm chuyên bán mì lươn sợi, lúc đông khách mỗi ngày họ dùng đến cả chục ký lươn đấy. Ra khỏi phố này rẽ phải một đoạn là tới chợ nông sản.”
Huyện An Khánh bé như lòng bàn tay, dù có công nhân của hai nhà máy chống lưng thì sức tiêu thụ cũng chẳng thấm tháp gì.
Thương Đô thì hoàn toàn khác.
Chu Thành dắt xe đi theo, Hạ Hiểu Lan tự mình vào hỏi chủ quán mì lươn xem có thu mua không. Người ta nhìn sọt lươn của cô, chẳng thèm mặc cả mà lấy luôn 7,5 ký (15 cân Trung Quốc). Thịt lợn hiện tại giá 1,4 tệ/cân, lươn giá 1,1 tệ/cân. Ở huyện mấy ai dám bỏ tiền mua thịt lợn béo để mua lươn về ăn?
Nhưng vì đây là tỉnh lỵ, một bát mì giá 7 hào, rưới thêm một thìa lươn sợi xào vẫn có khối người sẵn sàng chi tiền.
Bán lươn rất có lời. Hạ Hiểu Lan thu mua ở thôn với giá 8 hào một cân, bán ra lời được 3 hào, lại còn dễ vận chuyển hơn trứng gà. Cô lập tức quyết định tạm dừng buôn trứng để chuyển sang chuyên doanh mặt hàng lươn. Từ giờ đến tháng 11, phi vụ này vẫn còn kiếm ăn được ít nhất hai tháng nữa.
Chu Thành thấy cô phấn khởi đến mức mắt mày đều rạng rỡ, vội vàng nhắc nhở cô bình tĩnh lại:
“Cô vẫn nên tìm những mối thu mua lớn hơn, một quán mì lươn không thể nào tiêu thụ hết hàng của cô mãi được đâu.”
Comments for chapter "Chương 24"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com