Chương 10
Chương 10: Hạ Đại Quân trở về, đụng độ nảy lửa!
Lưu Dũng không hề cười nhạo cháu gái.
Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, ai lại muốn tay trắng rời khỏi nhà mình cơ chứ? Cứ tiếp tục ở lại nhà họ Hạ, nhẫn nhục chịu đựng thì cũng sống qua ngày được thôi — nhưng một mái nhà mà không che nổi mưa nắng, người trong nhà lại rắp tâm hãm hại nhau, thì sao gọi là nhà cho được!
Lưu Dũng cảm thấy Hạ Hiểu Lan rất có khí phách. Người ta bảo “cháu ngoại giống cậu”, ông vốn đã thương Hiểu Lan, giờ nhìn cô lại càng thấy vừa mắt. Ông móc từ trong túi ra mấy tờ tiền giấy mệnh giá lớn:
“50 đồng này cháu cứ cầm lấy. Việc buôn bán tính toán thế nào, lát nữa hai cậu cháu mình bàn bạc kỹ. Nếu thiếu tiền, vài ngày nữa cậu lại xoay xở thêm cho.”
Tờ 10 đồng là mệnh giá lớn nhất thời bấy giờ, được người dân gọi là tờ “Đại đoàn kết”.
Lưu Phân hốt hoảng: “Anh cả, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế này…”
Nào là xe đạp mới, nào là tùy tay đưa cho cháu mấy chục đồng. Cảnh ngộ nhà họ Lưu thế nào, Lưu Phân chẳng lẽ không rõ? Thật sự là nghèo rớt mùng tơi. Trước đây Lưu Dũng lông bông suốt mấy năm trời, mãi hai năm nay nhà cửa sa sút quá ông mới tu chí đi học nghề thợ nề. Một năm thạo việc, hai năm thành thợ chính, nhờ cái nghề này mà nhà họ Lưu mới khá lên đôi chút. Nhưng thợ nề không phải ngày nào cũng có việc, thu nhập bấp bênh chứ chẳng ổn định như công nhân nhà nước.
Lưu Dũng biết em gái mình là người hay lo hão nên không giải thích nhiều, chỉ giục Hạ Hiểu Lan nhận tiền.
“Cháu cảm ơn cậu, số tiền này coi như cháu mượn ạ.”
Hạ Hiểu Lan cũng không làm bộ khách sáo. Cô hiện tại đúng là trắng tay, có 50 đồng vốn liếng này, cô mới có thể nắm bắt cơ hội trong vụ mùa sắp tới. Kiếm được tiền rồi trả lại cho cậu sau, chứ giờ mà sĩ diện từ chối thì chỉ khổ mẹ cô thôi!
Lưu Dũng cười hà hả. Ông bảo Hạ Hiểu Lan phụ một tay, đem đồ đạc chằng kỹ lên sau xe đạp.
Toàn bộ tài sản của hai mẹ con chỉ có bao khoai lang, vài bộ quần áo cũ và ít đồ dùng mới mua. Vừa ra đến đầu làng, đã có người bưng bát cơm gọi với theo:
“Hiểu Lan, bố mày về rồi kìa!”
“Phen này Hạ Đại Quân không đánh chết chúng nó mới lạ…”
Những lời lẽ hả hê, ác ý vang lên. Dân làng Đại Hà thật chẳng thân thiện chút nào, cứ làm như Hạ Hiểu Lan vừa đào mả tổ nhà họ lên không bằng!
Cánh cổng nhà họ Hạ mở toang, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ bước ra.
“Hai mẹ con định đi đâu đấy? Mày với bà nội lại cãi lộn trong nhà à?”
Giọng nói ồm ồm, bắp tay cuồn cuộn cơ bắp, người này cao gần mét tám, chính là bố đẻ của Hạ Hiểu Lan – Hạ Đại Quân. Xem ra chiều cao của cô là di truyền từ ông ta. Ở những năm 80 mà cao được hơn mét sáu, Hạ Hiểu Lan cảm thấy khá hài lòng.
Lưu Dũng chẳng để Hạ Hiểu Lan kịp lên tiếng, ông xách ngay bao khoai lang ném thẳng vào người Hạ Đại Quân: “Thằng khốn này, tao còn đang định đi tính sổ với mày, mày lại tự mò xác tới đây!”
“Ai cãi nhau với ai?”
“Vợ con mày sắp bị người ta ức hiếp đến chết rồi, mày làm bố mà giả vờ điếc à?”
“Thằng chó, em gái tao gả cho mày đúng là xui xẻo tám đời…”
Lưu Dũng dáng người nhỏ thó, chưa đầy mét bảy, vậy mà lúc nổi điên lại đánh cho Hạ Đại Quân không kịp vuốt mặt. Tất nhiên, phần lớn là do Hạ Đại Quân chỉ biết ôm đầu chống đỡ chứ không thực sự muốn đánh trả anh vợ.
“Anh cả, có gì từ từ nói!”
“Nói cái con khỉ! Cái loại mày chỉ có thịt chứ không có óc, sống mấy chục năm phí cả cơm, con gái mình không biết thương thì để tao thương thay!”
Lưu Phân cuống quýt định vào can ngăn nhưng bị Hạ Hiểu Lan giữ chặt.
Hạ Hiểu Lan lạnh lùng quan sát, thấy Hạ Đại Quân từ đầu đến cuối không đánh trả, cô mới nảy sinh được chút ít niềm tin vào người này. Nếu ông ta dám đánh cả anh vợ thì cô chẳng còn gì để nói. Đàn ông có thể nóng tính, có thể thô lỗ, nhưng đánh vợ con hay người thân thì cô khinh nhất.
Lưu Dũng đánh đến mệt lử, lúc này anh em nhà họ Hạ mới chạy ra can ngăn. Bác cả và chú Ba giữ chặt lấy Lưu Dũng, trong khi ông vẫn vung chân múa tay không cam lòng. Cái vẻ hung hăng của Lưu Dũng cũng khiến đám dân làng xem náo nhiệt sợ hãi, mấy kẻ vừa nãy còn nói mỉa giờ đều im như thóc.
Hạ Đại Quân mặt sưng vù, nhổ ra một búng nước bọt lẫn máu:
“Tôi không chấp anh. Tôi phải dạy bảo con Hiểu Lan, nó không được hỗn láo với bà nội, làm bà tức đến phát bệnh rồi kìa…”
Bà nội Hạ một mình nuôi ba con trai khôn lớn, nên Hạ Đại Quân tuy không tinh tế với vợ nhưng lại cực kỳ nghe lời mẹ.
Hạ Hiểu Lan thầm nghĩ, nếu cô là nguyên chủ, nghe câu này chắc cũng tức chết mất. Cô có tình cảm với Lưu Phân và Lưu Dũng vì họ thực lòng tốt với cô. Còn với Hạ Đại Quân, cô chẳng có lấy nửa điểm mềm lòng. Cho dù “Hạ Hiểu Lan” cũ có nợ nhà họ Hạ, thì cô ấy cũng đã trả bằng mạng sống rồi, còn muốn gì nữa?
“Cậu ơi, mình đi thôi.”
Hạ Hiểu Lan định mắng cho Hạ Đại Quân một trận, nhưng rồi lại thấy lãng phí nước bọt. Thấy cô không khóc lóc cũng chẳng cãi lại, cơn giận trong lòng Hạ Đại Quân càng bốc cao.
“Cái con ranh này——”
Ông ta bước tới chộp lấy cánh tay Hạ Hiểu Lan, giật mạnh khiến cô loạng choạng. Hạ Hiểu Lan quay đầu lại, nhìn ông ta bằng ánh mắt vô hồn:
“Bà nội bảo sự tồn tại của con làm nhục mặt nhà họ Hạ, hạng người như con nên đi chết đi cho rảnh. Lúc con đâm đầu vào cột, mẹ con đã quỳ xuống xin bà đưa đi bệnh viện, bà trán sưng vù mới mời được bác sĩ về cầm máu cho con… Nếu bố thấy con chưa đủ hiếu thuận, thì để con trả lại cái mạng nhặt được này cho nhà họ Hạ nhé?”
Nói đoạn, Hạ Hiểu Lan rút chiếc kéo phòng thân ra kề ngay cổ, mũi kéo sắc lẹm đã lún vào da thịt. Sự liều lĩnh ẩn chứa trong giọng nói bình thản ấy khiến ai nấy đều rùng mình.
Cô ấy… dám đâm thật đấy!
Hạ Đại Quân bị dọa cho khiếp vía, ông ta lắp bắp bào chữa: “Thì… thì giờ mày cũng có sao đâu. Trong nhà làm gì có tiền mà đi bệnh viện, mày sao không học tập chị Tử Dục cho ngoan ngoãn một chút…”
Nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Hạ Hiểu Lan, giọng Hạ Đại Quân càng lúc càng nhỏ dần.
Trong nhà tại sao không có tiền? Vì “người ngoan ngoãn” Hạ Tử Dục đã vơ vét sạch vốn liếng mang đi học rồi. Hạ Đại Quân dù có thói quen chiều chuộng cháu gái, cũng cảm thấy trong chuyện này bà già làm hơi quá. Sự chột dạ trộn lẫn với những cảm xúc phức tạp khác khiến ông ta gầm lên:
“Bà là bà nội mày, bà mắng vài câu mày phải nghe! Nếu mày không làm những chuyện nhục nhã ấy, bà nội có thèm mắng mày không?”
Hạ Hiểu Lan vốn không muốn chết thật, nhưng lúc này cô chỉ muốn lấy kéo đâm chết cái lão bố “đầu gỗ” này cho xong!
Nhưng có người còn nhanh hơn cô. Lưu Phân – người phụ nữ vốn nhỏ bé, yếu ớt – bỗng lao ra xô ngã cả gã đàn ông lực lưỡng Hạ Đại Quân.
“Tôi liều mạng với các người… các người cứ ép chết Hiểu Lan đi…”
Bà run rẩy khắp người vì sợ hãi, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt con gái. Đó chính là bản năng của một người mẹ.
Comments for chapter "Chương 10"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com