Chương 1
CHƯƠNG 1
Tôi là một con Slime.
Tên tuổi, ký ức, người thân, tài sản… tất cả những thứ đó tôi đều không có.
Nhưng tôi biết, mình không nên là một con Slime. Tôi vốn dĩ là con người — một người đàn ông bình thường tên là Mikami Satoru.
Thế nhưng hiện tại, tôi trắng tay.
Trong một góc tối khuất nẻo trên phố xá Yokohama, một khối thạch màu xanh nhạt hình bầu dục trông giống như món đồ chơi bằng bông đang lặng lẽ nằm đó.
‘Rốt cuộc mình bị làm sao thế này…’
[Thông báo: Tên của ngài là Rimuru Tempest. Vì một số yếu tố bất khả kháng, ngài buộc phải đến với thế giới hoàn toàn xa lạ này.]
‘Rimuru Tempest —’
Cái tên này giống như một chiếc “chìa khóa”, ngay khi Slime tiếp nhận thông tin, nó đã phá vỡ một tầng phong ấn nào đó.
‘Mình nhớ ra rồi! Mình là Mikami Satoru, cũng là Rimuru Tempest! Vì cứu hậu bối mà bị kẻ điên đâm chết trên phố, sau đó chuyển sinh thành một con Slime ở dị thế giới, rồi được Bạo Phong Long Veldora ban cho cái tên “Rimuru Tempest” này.’
‘Đại Hiền Giả, giải thích chi tiết cho ta tình hình hiện tại đi.’
[Thông báo: Vì những lý do mà tôi chưa thể phân tích chính xác, Rimuru đã tới một thế giới mới hoàn toàn khác biệt với hai thế giới ngài từng sống trước đây, và hiện tại không thể quay về.]
‘Không thể quay về là sao…’ Khối Slime xanh nhạt bỗng hiện lên hai vòng tròn nhỏ trên thân, đó chính là đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
[Thông báo: Nói theo cách ngài dễ hiểu nhất, đây chính là “xuyên không”. Vì một lý do chưa xác định, ngài đã xuyên tới thế giới này. Đồng thời, tôi — vốn là một kỹ năng của ngài — nay đã được giao thêm trọng trách tương tự như một “Hệ thống trò chơi”.]
‘Xuyên không? Hệ thống trò chơi?!’ Khối Slime kinh ngạc đến mức toàn thân “dựng đứng” cả lên.
[Thông báo: Trạng thái cơ thể hiện tại của Rimuru tương đương với lúc vừa mới chuyển sinh. Các năng lực và trạng thái khác đều đang bị khóa. Tuy nhiên, chỉ cần ngài hoàn thành các nhiệm vụ tôi đưa ra, ngài có thể dần dần mở khóa sức mạnh, thậm chí là triệu hồi các đồng đội.]
‘Đây là thiết lập của cái trò chơi thực tế ảo nào thế không biết…’ Nhưng sau khi hiểu những gì Đại Hiền Giả nói, Rimuru thực sự đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa thể nói là mình đã hoàn toàn chấp nhận thực tại này, nhưng việc nghe thấy các đồng đội có thể sẽ lại sát cánh bên mình khiến trái tim cậu thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Chuyện chuyển sinh thành Slime ở dị giới còn trải qua được, thì xuyên không thêm lần nữa, chỉ cần cho chút thời gian là sẽ thích nghi thôi…
Rimuru thở dài, chấp nhận thực tại rằng hiện giờ mình không thể nói chuyện, cũng chẳng có năng lực tấn công, chỉ là một con Slime yếu ớt.
‘Được rồi Đại Hiền Giả, giao nhiệm vụ đi! Trước tiên phải mở khóa khả năng ngôn ngữ đã, có thế mới tìm hiểu được thế giới này chứ.’
…
Trên người khối Slime hiện lên hai vệt ngang trông như đôi mắt. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi mới sực nhớ ra lúc này mình chưa học được “Cảm quan ma lực”, tự nhiên là chẳng nhìn thấy gì cả.
Nếu đã vậy thì —— Cảm quan ma lực!
Lấy cậu làm trung tâm, ma tố bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.
Thế giới trong mắt cậu một lần nữa trở nên chân thực.
[Nhiệm vụ đầu tiên: Hãy tìm hiểu sơ lược về nơi ngài đang đứng.]
…
‘Nói sao nhỉ, cảm giác thật khó tả. Đúng là một cái nhiệm vụ tân thủ cổ xưa quá đi mất.’
[… Hừm.]
‘Được rồi, tôi biết rồi.’
Nhưng cứ thế đi ra ngoài liệu có ổn không? Đây là thế giới mới, chẳng biết có ma vật hay không nữa. Bộ dạng này của mình mà xuất hiện trên phố liệu có gây náo loạn không?
Khối Slime màu xanh nhạt nhún nhảy tại chỗ hai cái, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Meo…” Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ chiếc hộp giấy sau thùng rác. Rimuru dùng cơ thể đàn hồi của mình nhảy phóc tới, nhìn vào trong hộp và thấy một cục bông đen nhỏ xíu.
Nhìn kỹ lại, cục bông đó là một chú mèo con màu đen, đang run rẩy bần bật trong đêm đầu xuân se lạnh.
‘Đại Hiền Giả!’
[Thông báo: Đây là một con mèo bình thường, trong cơ thể không có dao động ma tố.]
‘Không biết thuốc phục hồi có tác dụng với nó không nhỉ?’
[Thông báo: Hiện chưa mở khóa thuốc phục hồi. Hơn nữa, sinh vật này đã mất đi dấu hiệu sinh tồn.]
…
Đến lúc này Rimuru mới nhận ra, cái sự “run rẩy” vừa rồi không phải của chú mèo, mà là lớp lông tơ mềm mại của nó bị gió đêm thổi qua.
‘Nhưng tiếng kêu lúc nãy…’ Đó là âm thanh cuối cùng trước khi nó lìa đời sao?
Rimuru vươn một “cánh tay” nhỏ ra, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể bé nhỏ đang dần mất đi hơi ấm: ‘Hy vọng ở kiếp sau, nhóc sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.’
‘Đại Hiền Giả, Bạo Thực Giả!’
Khối Slime đột nhiên hóa thành dạng bán lỏng, bao phủ lấy chú mèo con trong hộp.
[Phân tích thành công. Nhận được kỹ năng: Không có. Nhưng có thể mô phỏng hình dáng mèo đen con.]
Theo làn gió nhẹ thổi qua, khối Slime biến thành một chú mèo đen tròn vo. Tuy hình dáng giống hệt chú mèo lúc nãy, nhưng dưới lớp ngụy trang của Rimuru, chú mèo này trông cực kỳ khỏe mạnh.
Thế này thì có thể yên tâm đi thám hiểm rồi.
Rimuru cúi đầu nhìn cái đệm chân hồng hồng của mình, rồi cố gắng dùng chân gãi tai — vì tự mình sờ mình nên chẳng thấy sướng gì cả.
Không nên chậm trễ, xuất phát khám phá thế giới mới thôi!
‘Lên đường nào ——!’
Chú mèo đen gần như hòa làm một với con hẻm tối tăm. Nếu không nhìn kỹ, dù là người có thị lực tốt đến đâu cũng sẽ bỏ sót bóng hình nhỏ bé đang đứng trong bóng tối ấy.
Rimuru bước ra khỏi ngõ nhỏ, ngay lập tức bị ánh đèn neon của xã hội hiện đại làm cho lóa mắt.
‘A, cái này! Đây là —— không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Nhật Bản ở thế kỷ 21!!’
‘Mình… quay về rồi sao?’
Chú mèo con vừa chạy ra khỏi hẻm mở to đôi mắt màu hổ phách, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt mà chẳng cần quan sát kỹ cũng nhận ra.
Một thanh niên tóc đỏ, mặc áo khoác màu sợi đay, tay ôm túi đồ ăn vừa mua đứng ở phía trước. Anh không phải là người cuồng mèo, nhưng tình cờ đi ngang qua, tình cờ thấy biểu cảm của chú mèo này, nên đã vô thức dừng chân lại quan sát.
[Thông báo: Nơi này tuy là Trái Đất, nhưng không cùng một thế giới với nơi ngài từng sống.]
Chàng thanh niên tóc đỏ thấy chú mèo vốn đang hào hứng bỗng chốc ỉu xìu xuống. Sự thay đổi cảm xúc đậm chất “người” này khiến Oda Sakunosuke không khỏi nhếch môi cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thấy chú mèo này có vẻ không cần giúp đỡ nhiều lắm, nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của nó đang len lỏi giữa các khe hở của cửa hàng, Oda Sakunosuke đành nén lại ý định muốn nhận nuôi nó vừa mới nảy ra trong đầu.
Đây là Yokohama của Nhật Bản, không khác biệt mấy so với Yokohama trong ký ức của Rimuru. Những công trình biểu tượng vẫn nằm đó, y hệt như những gì cậu nhớ.
Dù trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng, nhưng dù đây có là thế giới cũ đi chăng nữa thì cũng không còn ý nghĩa gì nhiều, bởi cuộc đời Mikami Satoru đã kết thúc rồi, cậu không còn gì để luyến tiếc nữa.
‘Phải phấn chấn lên để hoàn thành nhiệm vụ thôi!’
[Ngài có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi.] Đại Hiền Giả lên tiếng với giọng điệu khá “người”.
‘Khả năng tự điều tiết tâm lý của tôi luôn rất tốt mà!’
Rimuru quan sát xung quanh, cuối cùng chạy về phía một sạp báo nhỏ ven đường.
Bây giờ cậu không có điện thoại, không có tiền, muốn tìm hiểu thêm về thế giới này thì chỉ có thể dựa vào báo chí.
‘A, may quá!’ Rimuru lặng lẽ nhảy lên bệ cửa sổ sạp báo, nhận ra chủ tiệm đang mải mê xem trận bóng đá, hoàn toàn không để ý đến sạp báo.
‘Tuy làm thế này không tốt lắm, nhưng hãy cứ coi tôi là một chú mèo con đáng yêu vô tội mà tha thứ đi nhé!’ Sau một hồi tự trấn an, Rimuru dứt khoát ngoạm lấy một tờ báo rồi rời khỏi đó.
Tìm đến một bờ sông yên tĩnh không người, Rimuru trải tờ báo ra, ngồi xổm xuống chăm chú đọc.
Thông tin thu thập được từ báo chí luôn có hạn, nhưng Rimuru cố gắng chắt lọc những tin tức quan trọng nhất.
—— Tập đoàn Akashi và tập đoàn Atobe lại tiếp tục hợp tác, giành được dự án 2 tỷ Yên.
—— Suzuki Jirokichi một lần nữa gửi thư thách đấu tới Siêu đạo chích Kid, liệu “Trái tim Thánh nữ” có bị đánh cắp?
‘Chẳng có mấy thông tin hữu dụng nhỉ, mà siêu đạo chích là cái gì thế?’ Rimuru dùng chân gấp tờ báo lại, không nén nổi tiếng thở dài — quả nhiên chỉ đọc một tờ báo thì không thu thập được bao nhiêu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái nhiệm vụ “tìm hiểu thế giới mới” này mơ hồ quá, phạm vi rộng lớn như vậy, đây là cả một thế giới chứ có phải làng tân thủ đâu, cũng chẳng có NPC nào dẫn dắt cốt truyện cả.
[Đã hoàn thành nhiệm vụ —— “Tìm hiểu sơ lược về thế giới mới”, phần thưởng: Cỏ Hipokute và Ma khoáng thạch.]
‘Sao đột nhiên lại hoàn thành rồi?! Rõ ràng còn chưa thám hiểm được gì mà! Mà phần thưởng này là sao?’
[Thông báo: Trong cơ thể Rimuru hiện đã có thông tin về cỏ Hipokute và Ma khoáng thạch, mở khóa chế tạo thuốc phục hồi và tổng hợp vũ khí chứa ma lực.]
Nói cách khác, cơ thể cậu hiện tại đang ở trạng thái như thể đã “nuốt gọn” cả một mỏ khoáng thạch và dược thảo vậy.
‘Thế còn kỹ năng thì sao? Sóng siêu âm để tôi có thể nói chuyện đâu?’
Rimuru đi tới bờ sông, vừa quan sát bóng mình phản chiếu dưới nước, vừa trò chuyện với Đại Hiền Giả.
[Thông báo: Điều này yêu cầu ngài phải hoàn thành các nhiệm vụ khác mới có thể nhận được.]
‘A… cái thiết lập game cổ lỗ sĩ này đúng là làm người ta cạn lời mà.’ Rimuru lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm.
[Mở khóa nhiệm vụ mới: Hãy cứu người dưới sông lên và thực hiện tương tác.]
‘Tương tác tức là đối thoại… Khoan đã!! Người dưới sông?! Dưới sông có người á?’
Ánh trăng phản chiếu trên mặt sông lấp lánh, vắng lặng không một bóng người.
Người mình cần cứu ở đâu cơ chứ? —— Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Rimuru, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng “Tõm” rõ to.
‘Ở đằng kia sao ——?!!’
Chú mèo đen dựng đứng cả lông lên, bốn cái chân ngắn ngủn cuống cuồng chạy về phía âm thanh vừa phát ra.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com