Chương 5
Chương 5: Ngươi rốt cuộc là kẻ đa tình hay vô tình?
Trước khi nhấn mở Hệ thống Ăn dưa, trong đầu Lý Tiêu Cẩu hình dung về “lịch sử phạm tội” của đối phương chỉ đơn giản là: Góc khuất giới giải trí + nghiện ngập + môi giới ma túy.
Sau khi nhấn mở hệ thống: Tam quan hoàn toàn vỡ vụn.
Chuyện hút chích hay bán thuốc trong hồ sơ phạm tội dài dằng dặc của gã người đại diện hóa ra chẳng phải điều kinh khủng nhất.
—— Gã ta cư nhiên là một thành viên trong băng đảng đã cướp tiệm vàng và sát hại 8 người vào 12 năm trước.
Năm đó kỹ thuật hình sự chưa phát triển nên đám người này đã may mắn trốn thoát. Không ngờ chúng lại ẩn mình trong đoàn phim, nghiễm nhiên trở thành các chỉ đạo võ thuật.
Và 7 kẻ đang trói nghiến Giang Mộc cùng Lục Trầm Chu, chính là những thành viên còn lại của băng cướp năm nào.
Đúng là một đoàn phim “ngọa hổ tàng long” theo đúng nghĩa đen, hàm lượng “kim loại” trong câu nói này vẫn đang không ngừng tăng vọt.
Chỉ trong một thoáng thẫn thờ của cậu, tình thế trong sân đã đột biến. Lục Trầm Chu vốn đang rũ rượi như cá chết bỗng dưng bạo khởi, giống như một con chó điên kịch liệt giãy giụa, gã há mồm cắn nát cánh tay của kẻ vừa tát mình.
hai tên đồng bọn xông lên lôi kéo cũng bị Lục Trầm Chu sinh sinh xé xuống một khối huyết nhục. Trong lúc hỗn loạn, chiếc mặt nạ đen của tên cầm đầu bị kéo tuột xuống đất.
Không khí đông cứng lại trong giây lát.
Ánh trăng xuyên qua tán lá ngô đồng đổ những mảnh vụn loang lổ lên gương mặt tái nhợt của Giang Mộc. Lục Trầm Chu vẫn đang nổi điên, nhưng Giang Mộc thừa hiểu: Đám người này sẽ không để họ sống sót rời đi.
“Tôi muốn ăn dưa,” Lý Tiêu Cẩu lạnh giọng nói.
[ Ăn ai? ]
“Lục Trầm Chu.”
[ Qua phân tích và suy đoán, kiến nghị ký chủ nên hóng biến từ bọn bắt cóc, sau đó dùng đàm phán để giải quyết vấn đề. ]
“Cứ hóng Lục Trầm Chu cho tôi.” Lý Tiêu Cẩu dán mắt vào những bóng đen đang lay động ngoài sân, đầu chóp mũi như đã ngửi thấy mùi rỉ sét của máu tàn.
Năm phút sau, lợi dụng lúc dưới sân đang hỗn loạn, Lý Tiêu Cẩu thành công lẻn vào tầng hai của biệt thự.
Két sắt của Lục Trầm Chu giấu ngay tại đây.
Nhập mật mã mở két, bên trong quả thực chứa hơn 80 vạn tiền mặt —— những xấp tiền mới cứng xếp gọn gàng, mùi mực in nồng nặc xộc thẳng vào đại não. Đây đều là tiền hàng của lũ nghiện.
Cậu nhét thẻ ngân hàng vào túi quần, dùng vỏ gối lụa bọc lấy đống tiền mặt, rồi lách mình ra sảnh, sờ tới vị trí cầu dao điện.
Cạch ——
Khoảnh khắc cầu dao bị kéo xuống, cả biệt thự chìm vào bóng tối.
“Chuyện gì thế?” Tiếng xôn xao từ ngoài sân truyền vào.
Lý Tiêu Cẩu nấp vào chỗ tối, nhìn ánh đèn điện thoại của một tên bắt cóc đang tiến lại gần.
“Nhảy cầu dao rồi.” Tên đó dùng điện thoại soi, đẩy cầu dao lên lại.
Điện có trở lại, hắn định rời đi thì dư quang liếc thấy điều gì đó, cả người khựng lại. Đằng sau quầy bar có người nấp!
Hắn rón rén tiến lại gần, vớ lấy con dao phay trên bàn, xoay người nhanh như chớp chém xuống
Loảng xoảng! Con dao rơi xuống đất.
Thứ mà hắn nhìn nhầm thành vạt áo hóa ra là một bọc tiền lớn. Có kẻ đã tìm thấy tiền của biệt thự và lén giấu đi.
Là ai? Mặc kệ là ai, mày đã làm mùng một thì đừng trách tao làm mười lăm!
Gã đàn ông vội vàng bọc lại tiền nhét vào lòng, đứng dậy tìm chỗ giấu. Lý Tiêu Cẩu tìm đúng thời cơ tông cửa chạy ra ngoài, tiếng va đập của cửa sắt quả nhiên kinh động đến những kẻ khác.
“Ai đó?!” Tên vừa trộm tiền là kẻ đầu tiên lao ra, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng hắn.
Hắn cố nhét bọc tiền vào sâu trong áo, vừa quay lại đã thấy gã đồng bọn đang vác cây gậy bóng chày dính máu, nhếch mép nhìn mình với ánh mắt điên cuồng còn hơn cả vụ cướp kho bạc năm xưa.
Chiếc đèn chùm pha lê rung lắc dữ dội trong cuộc ẩu đả, hắt những bóng người vặn vẹo lên bức tranh sơn dầu trên tường, xen lẫn tiếng la hét và chửi thề.
Lý Tiêu Cẩu đứng lại nghe ngóng một hồi, xác nhận đám bắt cóc đã tự cắn xé lẫn nhau, cậu liền vòng sang tường phía Tây. Ánh trăng kéo dài bóng hình cậu khi leo qua tường thấp, cậu đáp đất linh hoạt như một chú mèo.
Cảnh tượng trong sân thật kinh hoàng. Cổ tay Giang Mộc bị dây thừng cứa chảy máu, anh đang dùng mũi chân móc lấy đống đá vụn bên cạnh để tìm cách tự giải thoát. Lục Trầm Chu nằm vật ra dưới ánh trăng, khóe miệng sủi bọt mép lấp lánh.
Thấy Lý Tiêu Cẩu, Giang Mộc mừng rỡ khôn xiết.
Lý Tiêu Cẩu không nói hai lời, lập tức cởi trói: “Đi, rời khỏi đây trước đã.”
“Mang cả Lục Trầm Chu đi nữa.” Giang Mộc túm chặt vạt áo cậu.
“Anh tưởng đang đóng phim anh hùng à?” Lý Tiêu Cẩu đá văng cái xác nặng như tạ của Lục Trầm Chu, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Giang Mộc, cậu nuốt ngược lời chửi thề vào trong. “Trên đường tới tôi đã báo cho Vân đội, anh ta sẽ sớm tới thôi. Mang theo cả hai người thì không ai chạy thoát đâu!”
“Vậy cậu mang hắn đi đi!” Ánh mắt Giang Mộc kiên định, “Đám đó mà phát hiện tôi trốn mất, chúng sẽ tẩu tán ngay, lúc đó Lục Trầm Chu chỉ có con đường chết! Hắn nắm giữ manh mối quan trọng về đường dây ma túy, hắn chết là manh mối đứt đoạn, sẽ còn bao nhiêu người phải chết dưới tay lũ buôn thuốc nữa!”
“Anh ở lại thì không phải chết chắc sao?”
“Ít nhất tôi còn tỉnh táo, tôi có thể tìm cách kéo dài thời gian.”
Đột nhiên, gió đêm thổi tới mùi thuốc lá và rượu nồng nặc —— hơi thở đặc trưng của lũ bắt cóc. Thái dương Lý Tiêu Cẩu giật liên hồi.
Ánh trăng vạch ra một ranh giới sáng tối rõ rệt giữa hai người. Giang Mộc định nói tiếp nhưng Lý Tiêu Cẩu đã xoay người vác Lục Trầm Chu lên vai: “Tôi mà chết, anh chịu toàn bộ trách nhiệm đấy.”
Cả hai bắt đầu trèo tường. Cơ thể nặng nề của Lục Trầm Chu đung đưa theo nhịp leo, xương bả vai cậu kêu răng rắc dưới áp lực nặng nề.
Khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào lớp thép gai lạnh lẽo trên đỉnh tường, phía sau bụi rậm bỗng vang lên tiếng gậy kim loại lê trên mặt đất.
“Đỡ lấy!” Lý Tiêu Cẩu hất Lục Trầm Chu ra phía ngoài tường. Cùng lúc đó, tên bắt cóc phát hiện có biến đã lao tới, túm chặt lấy mắt cá chân cậu.
Ngay khoảnh khắc Lý Tiêu Cẩu sắp bị kéo ngược vào trong sân, ba tia hồng ngoại đột ngột nhắm thẳng vào trán tên bắt cóc. Sau giàn hoa tử đằng, vài bóng người mặc đồ rằn ri hiện ra, băng tay phát sáng phác họa hình xăm rồng thần bí.
“Cảnh sát Đại Hạ đây, buông vũ khí xuống ngay lập tức!”
Lý Tiêu Cẩu cảm thấy cổ chân lỏng ra, cả người ngã nhào xuống phía bên kia bức tường. May mà Giang Mộc đã kịp đỡ lấy cậu.
“Cậu không sao chứ?” Giang Mộc lo lắng cúi xuống kiểm tra vết thương, nhưng gáy anh đột ngột đụng phải bức tường gạch lạnh lẽo.
Mu bàn tay vấy máu của Lý Tiêu Cẩu nổi đầy gân xanh, cậu túm cổ áo ép anh vào tường.
“Cảnh sát không thể tới nhanh như vậy, nhưng vẻ mặt anh chẳng có chút bất ngờ nào, cứ như đã biết trước.” Giọng Lý Tiêu Cẩu lạnh thấu xương, hàng mi đổ bóng sắc lẹm xuống mắt, “Lúc nhìn tôi vác cái bao thịt này leo tường, có phải bộ đàm của các anh đang mở sòng đặt cược không?”
Giang Mộc khó khăn nuốt nước bọt trong sự kìm kẹp: “Vân đội bố trí… khụ… không bao giờ báo trước…”
Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát quét qua bóng hình hai người đang kề sát, Lý Tiêu Cẩu đột ngột buông tay, Giang Mộc tựa tường ho sù sụ.
Từ xa, tiếng lốp xe rít trên mặt đất vang lên, một chiếc Audi A8L màu đen như bóng ma dừng lại sát vạch cảnh giới, cửa kính chống đạn hạ xuống một khe hở nhỏ.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông vóc dáng hiên ngang trong bộ đồ tác chiến bước xuống. Đôi ủng chiến thuật của Vân Lâu nghiền nát lá khô trên đường, dừng lại ngay trước mặt Lý Tiêu Cẩu chưa đầy nửa thước.
“Đội trưởng.” Giang Mộc lập tức hành lễ, nhưng hơi lùi vào bóng tối để che đi vết hằn trên cổ do Lý Tiêu Cẩu gây ra.
Ánh mắt Vân Lâu sắc như dao mổ xẻ màn đêm, giọng nói lạnh lùng như đêm đông: “Giang Mộc đã dạy cậu điều lệ nhiệm vụ chưa?”
“Dạy rồi.”
“Khoản 8 điều 1, đọc lên tôi nghe.”
Lý Tiêu Cẩu khó khăn cất lời: “Không được sử dụng dị năng với đối tượng không nằm trong mục tiêu nhiệm vụ…”
“Hừm.” Vân Lâu gật đầu, nhìn chằm chằm Lý Tiêu Cẩu, “Cậu muốn vượt qua kỳ sát hạch này không?”
“Muốn.”
Vân Lâu nhướng mày, đôi mắt hẹp dài hiện lên tia cười giễu cợt: “Vậy tại sao lại vi phạm quy tắc đã định?”
Giang Mộc bước lên một bước: “Đội trưởng, lúc đó tình thế nguy cấp ——”
“Tôi đang hỏi cậu ta.” Ánh mắt Vân Lâu chưa từng rời khỏi Lý Tiêu Cẩu lấy một giây.
“Phải, tôi đã vi phạm.” Lý Tiêu Cẩu siết chặt nắm tay, “Tôi dùng dị năng với tên người đại diện, và tự ý hành động khi chưa báo cáo.”
“Tại sao?”
“Vì đó là phương án tối ưu nhất. Đoàn phim có cấp bậc nghiêm ngặt, nếu không dùng dị năng tôi rất khó điều tra được gì. Hơn nữa dị năng của tôi không gây hại cho người thường.”
“Còn hành động trước là vì Giang Mộc đã thấy mặt bọn chúng. Anh ta khác với Lục Trầm Chu, anh ta không có giá trị lợi dụng với đám bắt cóc. Nếu lúc đó tôi không ra tay, chúng sẽ hạ sát anh ta ngay lập tức.”
“Có thể không chút do dự ra tay với người thường, nhưng lại sẵn sàng phá vỡ quy tắc để cứu kẻ không mấy thân thiết như Giang Mộc.” Vân Lâu khẽ cười, “Lý Tiêu Cẩu, ngươi rốt cuộc là kẻ đa tình hay vô tình?”
Đây không phải một câu hỏi, và Vân Lâu cũng chẳng đợi câu trả lời.
Sau khi mọi chuyện đã phơi bày, cuối cùng cũng đến lúc phán xét. Lý Tiêu Cẩu nghĩ thầm: Gia nhập Cục Đặc Sưu là để tìm kẻ diệt thế, nhưng nếu không được thì cũng chẳng phải tận thế, cùng lắm là tốn công hơn chút thôi. Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy thanh thản.
“Nếu cậu đã chọn gánh vác trách nhiệm cho lựa chọn của mình, thì Lý Tiêu Cẩu, tôi đại diện đội 1 Cục Đặc Sưu thông báo kết quả khảo sát của cậu là ——”
Reng reng reng ——
Tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên cắt ngang lời Vân Lâu. Anh bắt máy, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
Cúp điện thoại, sắc mặt anh trở nên vô cùng kỳ quặc: “Chuyện vào Cục Đặc Sưu để sau hãy nói. Cục trưởng Công an quận Vân Thanh chỉ đích danh yêu cầu cậu hỗ trợ điều tra.”
Vân Lâu nhếch môi: “Họ còn duyệt cho cậu bằng khen ‘Gương người tốt việc tốt’… kèm theo 80 triệu tiền thưởng đấy.”
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com