Chương 20
Chương 20: Hannibal của giới giải trí
Bạch Tuyền vừa ngất đi, buổi họp báo phim lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, người ngã ngựa đổ.
Lý Tiêu Cẩu vòng ra phía sau tấm bảng quảng cáo, bấm số gọi cho Vân Lâu. Cậu cố gắng hạ thấp giọng, giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể: “Bạch Tuyền bị ngộ độc virus Prion, hiện tại đang phát tác động kinh và đã được đưa đi cấp cứu.”
“Nguyên nhân là do ăn não người.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng ghế xoay chuyển động truyền lại.
“Cậu lại sử dụng dị năng à?”
Đây mà là trọng điểm sao?!
“Tùy anh tin hay không, lần này tôi không cố ý.”
Từ micro truyền đến tiếng cười khẽ như có như không.
Lý Tiêu Cẩu hít sâu một hơi: “Tôi gọi cho anh là vì đây là phim anh đầu tư. Tôi nghĩ tin tức nam chính là kẻ ăn thịt người sẽ chẳng khiến cổ đông nào vui vẻ đâu. Anh lo mà nghĩ cách xử lý khủng hoảng truyền thông sớm đi.”
“Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn đã quan tâm.”
Ai quan tâm anh chứ, tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp nghệ thuật đang dang dở của mình thôi!
“Báo cảnh sát chưa?” Giọng Vân Lâu trầm thấp hỏi.
“Vẫn chưa, bọn họ vẫn chưa biết Bạch Tuyền bị nhiễm virus Prion.”
“Cảm ơn vì đã báo cho tôi trước.” Vân Lâu nói tiếp, “Phiền cậu đến bệnh viện nắm bắt tình hình một chút.”
Lý Tiêu Cẩu hiểu ý Vân Lâu —— đây là chuyện riêng giữa hai người bọn họ.
“Có thể cho Mạc Thượng và Đào Kỳ biết không?”
“Được.” Vân Lâu trả lời dứt khoát.
Trên đường đến bệnh viện, cậu kể lại sơ bộ tình hình cho Mạc Thượng và Đào Kỳ. Hai người họ phải mất cả quãng đường mới tiêu hóa hết thông tin kinh thiên động địa này.
Bệnh viện gần phim trường nhất là Bệnh viện Nhân dân trực thuộc thành phố Vân Thanh. Đào Kỳ đỗ xe ở cửa sau, Lý Tiêu Cẩu cùng Mạc Thượng lách qua đám phóng viên đang lăm lăm ống kính để lên lầu. Thế nhưng, Bạch Tuyền lại không có ở đây.
Đào Kỳ chạy theo sau, thở hổn hển: “Ở đây điều kiện không tốt à?”
Mạc Thượng đẩy kính: “Bệnh viện Nhân dân là bệnh viện tuyến đầu rồi.”
Đào Kỳ lầm bầm: “Chuyện lạ tất có biến. Cho tôi năm phút, tôi nhờ người tra xem Bạch Tuyền đi đâu rồi.”
Mạc Thượng nhìn Lý Tiêu Cẩu: “Bệnh viện Nhị viện gần đây nhất cũng mất 40 phút đi xe. Bỏ gần tìm xa… quản lý muốn hại chết Bạch Tuyền à? Hay là muốn bịt đầu mối?”
“Lúc cậu ‘hóng biến’, có thấy là ai đã lừa Bạch Tuyền ăn… thứ đó không?”
Chỉ mới nhắc tới thôi, Mạc Thượng đã có cảm giác muốn nôn mửa.
Lý Tiêu Cẩu định trả lời thì Đào Kỳ đã quay lại. Anh ta lắc lắc điện thoại, vẻ đắc ý: “Xong rồi. Bạch Tuyền đã chuyển sang Tam viện.”
Tam viện cách Bệnh viện Nhân dân khoảng một giờ đi xe, gặp đúng giờ cao điểm thì phải tắc thêm một tiếng nữa. Đào Kỳ trổ tài đua xe cực hạn, 50 phút sau đã có mặt.
Sau khi dừng xe, Lý Tiêu Cẩu kéo Đào Kỳ lại: “Lát nữa tôi sẽ tìm cách dụ quản lý của Bạch Tuyền ra ngoài. Ngay khi anh ta rời khỏi phòng bệnh, anh hãy giả làm bác sĩ, phóng viên hay bất kỳ ai cũng được, tóm lấy anh ta cho tôi.”
Đào Kỳ: “…?”
“Sao cậu có thể dùng cái giọng bình tĩnh đó để nói ra mấy lời âm hiểm như vậy hả?”
Mạc Thượng nhíu mày: “Vẫn chưa chắc chắn là quản lý hại Bạch Tuyền, làm thế này có hơi quá khích không?”
“Không phải quản lý làm.” Lý Tiêu Cẩu khẳng định, “Nhưng anh ta chắc chắn biết gì đó, tôi cần phải cạy miệng anh ta ra.”
Đào Kỳ ôm ngực: “Cạy thế nào? Nói trước nhé, dùng kìm cạy là không được đâu, đó là lạm dụng tư hình, vi phạm pháp luật nghiêm trọng đấy. Con gái tôi sau này còn phải thi công chức nữa.”
Lý Tiêu Cẩu nhếch môi: “Hai người chỉ cần giả làm mặt ác dọa anh ta thôi, còn lại cứ để tôi.”
Cậu xuống xe trước, đi thẳng đến phòng bệnh của Bạch Tuyền. Đào Kỳ ngơ ngác ngồi ở ghế lái, ngây ngô hỏi Mạc Thượng: “Tiêu Cẩu vừa mới cười đấy à?”
Vận khí của Lý Tiêu Cẩu khá tốt, lúc cậu đẩy cửa bước vào, quản lý của Bạch Tuyền đang ở trong phòng. Rõ ràng không ngờ Lý Tiêu Cẩu sẽ tới, anh ta kinh hoàng làm đổ cả thau nước.
Lý Tiêu Cẩu tiến lên giúp anh ta nhặt thau lên.
“Cảm ơn cậu.” Người quản lý mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc, “Tôi định lau mặt cho Bạch Tuyền, cậu ấy… cậu ấy…”
“Là đạo diễn bảo cậu đến thăm à?” Anh ta nhìn vào đôi bàn tay trống trơn của Lý Tiêu Cẩu.
… Đúng là đi thăm bệnh bằng tay không, da mặt thật dày.
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Lý Tiêu Cẩu đơ ra một giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, dù giọng điệu có chút lạnh lùng hơn: “Tình hình của Bạch Tuyền không ổn lắm, e rằng khó mà hồi phục sớm được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim. Tôi sẽ đi thương lượng với đạo diễn và xin lỗi mọi người.”
Lý Tiêu Cẩu nhìn người đàn ông trên giường bệnh, sắc mặt xanh mét, môi không còn chút máu, cũng may là cơn co giật đã dừng, hiện tại đang ngủ say.
Thu hồi tầm mắt, Lý Tiêu Cẩu mỉm cười: “Chuyện đoàn phim anh đừng lo, lo dưỡng thân thể là quan trọng nhất. Đúng rồi, lúc tôi đến, bác sĩ chủ trị có bảo anh qua gặp một lát đấy.”
“Vậy ở đây…”
“Hôm nay tôi không có lịch trình, anh cứ yên tâm đi đi.”
Chàng trai trẻ có gương mặt đẹp đến mức khó gần, nhưng khi cười lên lại mang đến một cảm giác tin cậy lạ kỳ. Ánh mắt người quản lý lúc này mới dịu xuống: “Được, vậy phiền cậu nhé.”
Tuy hơi kiết lị nhưng không phải người xấu.
Nhìn theo bóng lưng người quản lý rời đi mà không biết mình vừa bị dán cho cái nhãn “kiết lị”, Lý Tiêu Cẩu chốt cửa lại, đi tới bên giường và không ngần ngại đánh thức Bạch Tuyền dậy.
“Anh là ai?” Đôi mắt lờ đờ của Bạch Tuyền dần tụ tiêu cự trên gương mặt tuấn tú của Lý Tiêu Cẩu, “Đây là đâu?”
“Anh không nhận ra tôi sao?”
Bạch Tuyền lắc đầu: “Tôi nên biết anh à?” Anh ta khẽ rên một tiếng, đưa tay ôm trán: “Xin lỗi, đầu tôi đau quá, nhiều chuyện không nhớ nổi.”
Cổ tay bị tóm lấy, Lý Tiêu Cẩu dùng sức mạnh không cho phép phản kháng ấn anh ta nằm xuống.
“Đây là bệnh viện. Anh bị trúng độc, mất trí nhớ ngắn hạn là triệu chứng bình thường. Tôi là bác sĩ chủ trị của anh, có vài câu hỏi cần anh trả lời thành thật, nó liên quan đến phác đồ điều trị sắp tới.”
“Nhưng mà… anh nhìn không giống bác sĩ, anh không mặc áo blouse trắng.” Bạch Tuyền chỉ tay vào cậu, “Hơn nữa, mặt mũi cũng không giống.”
Lý Tiêu Cẩu phụ họa theo: “Ừ, cũng có nhiều người khuyên tôi nên vào giới giải trí lắm.”
Bạch Tuyền nuốt nước bọt: “Ý tôi là, anh nhìn không giống người học giỏi cho lắm.”
Lý Tiêu Cẩu: “…”
Xem ra dù mất trí nhớ thì có những bản năng vẫn còn rất sâu đậm. Ví dụ như, ghét những kẻ còn biết “làm màu” hơn cả mình. Tốt lắm.
Lý Tiêu Cẩu cúi người, cười híp mắt vỗ vai Bạch Tuyền một cái khiến anh ta lạnh cả sống lưng. “Nếu tôi không phải bác sĩ, sao quản lý của anh lại để tôi vào đây?”
Hình như có gì đó sai sai, nhưng nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt… giống như nếu mình nói “Không” thì sẽ bị xử lý ngay lập tức vậy.
Bạch Tuyền liếm môi: “Anh muốn biết gì? Nếu là thực đơn ăn uống thì quản lý của tôi rõ hơn tôi đấy.”
“Chất độc trong người anh có thời gian ủ bệnh lên đến mười năm. Tôi muốn hỏi, mười năm trước anh sống với ai, ở đâu?”
Bạch Tuyền định trả lời, nhưng lời chưa ra đến miệng đã thấy đầu óc trống rỗng. Mười năm trước, anh ta đã sống cùng ai?
Bước ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt Lý Tiêu Cẩu u ám vô cùng. Cậu đoán không sai, những thông tin mà Hệ thống Ăn dưa có được là thông qua việc phân tích ký ức của đối phương. Ký ức quá khứ của Bạch Tuyền đã vỡ vụn, hệ thống chỉ có thể đọc được một phần nhỏ.
Lý Tiêu Cẩu nhắm mắt lại, hình ảnh Bạch Tuyền ăn não người lại hiện ra trước mắt.
Lúc đó, Bạch Tuyền vẫn còn là một thiếu niên, gương mặt còn nét ngây thơ. Anh ta cùng một nhóm người tụ tập ăn lẩu, có lẽ là vào dịp Tết vì bên ngoài vang tiếng pháo nổ giòn giã. Có ai đó đã gắp cho anh ta một miếng giống như não heo, anh ta cười nhận lấy rồi dành cho đối phương một nụ cười rụt rè.
Hệ thống sau khi thăng cấp có thể nhìn thấy những đoạn phim ngắn, nhưng Lý Tiêu Cẩu thà rằng đừng nhìn thấy chúng còn hơn. Hình ảnh Bạch Tuyền cùng một nhóm người không có ngũ quan ngồi ăn uống vui vẻ thực sự quá kinh dị.
Đào Kỳ gửi cho cậu một định vị. Tìm đến nơi, vừa mở cửa ra đã thấy người quản lý bị trói nghiến như đòn bánh tét. Lý Tiêu Cẩu ngẩn người. Cậu không ngờ hai người kia lại không khóa cửa. Rốt cuộc họ có tố chất chuyên nghiệp của những kẻ bắt cóc không vậy!
Người quản lý cũng ngẩn ra, nhưng Lý Tiêu Cẩu phản ứng nhanh hơn, lập tức cau mày mắng hai người kia: “May mà tôi đi tìm bác sĩ mới thấy người biến mất. Hai người là ai, tại sao lại bắt cóc anh ta?”
Mạc Thượng và Đào Kỳ liếc nhau, ra hiệu cho đối phương trả lời.
…
“Tôi biết rồi, hai người chắc chắn là đám truyền thông vô lương tâm!”
Mạc Thượng nhanh chóng tiếp lời: “À đúng, hai chúng tôi chính là vô —— hai chúng tôi chính là những người làm truyền thông có tâm.”
“Không ngờ Bạch Tuyền lại bị nhiễm virus Prion, người đàng hoàng sao lại mắc loại bệnh này chứ?!”
Sắc mặt người quản lý biến đổi thất sắc, anh ta hoảng loạn liếc nhìn Lý Tiêu Cẩu một cái rồi vội vã cúi đầu, không dám đối diện.
Lý Tiêu Cẩu tỏ vẻ như vừa mới biết tin: “Virus Prion? Đó… đó chẳng phải là từ thịt người…”
Đào Kỳ cười một cách “tà mị”: “Hừ hừ, xem ra cậu cũng không phải hạng mù chữ vô vọng.”
“Chúng tôi là người làm truyền thông, có trách nhiệm vạch trần loại minh tinh đồi bại này!”
Mạc Thượng phụ họa: “Đúng thế! Tiêu đề tin tức chúng tôi nghĩ xong rồi, sẽ gọi là: Hannibal của giới giải trí!”
Người quản lý bị bịt miệng, điên cuồng lắc đầu, mắt đỏ hoe.
“Nếu hai người tự xưng là truyền thông có tâm thì nên cho anh ta một cơ hội giải thích, tôi tin vào nhân cách của Bạch Tuyền.”
Mạc Thượng hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ cậu hiểu rõ Bạch Tuyền lắm sao?”
…
Lý Tiêu Cẩu trừng mắt: Cái này cậu bảo tôi trả lời thế nào hả?
Mạc Thượng ra hiệu: Xin lỗi nha.
Cậu ta vội vàng chữa cháy: “Tôi từng phỏng vấn cậu, cậu bảo thần tượng của cậu là Bạch Tuyền mà, hèn gì fan cuồng như cậu lại bênh vực anh ta như thế.”
Tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả người quản lý, đều cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào lỗ chui xuống đất.
Trong lòng Lý Tiêu Cẩu thầm niệm “Chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác”, cậu cắn răng diễn tiếp: “Hai người cứ nghe anh ta nói gì đã, rồi hãy quyết định có thả người hay không.”
“Cũng có lý.” Hai người kia giả vờ một lát rồi cởi trói.
Người quản lý rưng rưng nước mắt, nhìn hai người họ đầy uất ức: “Tôi vốn dĩ đâu có định giấu, là hai người cứ bịt miệng tôi đấy chứ!”
…
Lý Tiêu Cẩu cố giữ nụ cười cứng nhắc để trấn an: “Rốt cuộc là chuyện thế nào? Loại virus này có thời gian ủ bệnh tận 10 năm, chẳng lẽ 10 năm trước Bạch Tuyền đã từng ăn… thịt người?”
“Haiz.” Người quản lý thở dài, ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tai, “Đây không phải lần đầu Bạch Tuyền phát bệnh.”
“Cậu ấy luôn sống rất sạch sẽ, sức khỏe vốn tốt. Cách đây một tháng bỗng nhiên phát bệnh làm tôi sợ chết khiếp. Phó viện trưởng ở đây là bạn học cũ của tôi, vì nể thân phận của cậu ấy nên mới đưa vào Tam viện này.”
“Kết quả kiểm tra ra là nhiễm virus Prion! Tôi và Bạch Tuyền đều chết lặng, 10 năm trước cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ!”
“Một đứa trẻ thực thụ chứ không phải kiểu ’em bé to xác’ đâu.”
“Ừ, chúng tôi hiểu mà.” Đào Kỳ vỗ vai người quản lý.
Lý Tiêu Cẩu dẫn dắt câu chuyện: “10 năm trước Bạch Tuyền có trải nghiệm gì kỳ lạ không? Cha mẹ quản giáo có nghiêm không? Trẻ con tụ tập với nhau rất dễ nghịch dại.”
“Trí nhớ của Bạch Tuyền ngày càng kém, còn hay nhớ nhầm nữa.” Người quản lý lắc đầu, rồi bỗng khựng lại nhìn Lý Tiêu Cẩu, “Cậu không phải fan của cậu ấy sao, sao lại không biết cậu ấy là trẻ mồ côi?”
…
Lý Tiêu Cẩu cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ từ hai người phía sau.
Người quản lý lẩm bẩm: “Rõ ràng mình đã chạy bao nhiêu bài PR về chuyện trẻ mồ côi vượt khó rồi mà, sao độ phủ sóng lại thấp thế nhỉ, chắc phải chạy thêm vài bài nữa thôi.”
Lý Tiêu Cẩu hỏi: “Vậy Bạch Tuyền lớn lên ở gia đình nhận nuôi sao?”
“Cậu ấy bướng lắm, nhất quyết muốn ở lại cô nhi viện chứ không chịu đi làm con nuôi nhà ai cả.”
Cô nhi viện… Khó trách trong đoạn phim đó lại có nhiều người như vậy.
“Là cô nhi viện nào?” Sự nôn nóng của Lý Tiêu Cẩu khiến người quản lý ngạc nhiên. Giới giải trí này toàn là những kẻ nịnh hót, giả tạo. Không ngờ chàng trai trước mặt lại thực lòng quan tâm đến Bạch Tuyền như vậy!
Anh ta lau nước mắt, nén nghẹn ngào trả lời: “Cô nhi viện Linh Tuyền. Bạch Tuyền còn cố ý lấy chữ ‘Tuyền’ trong đó để làm nghệ danh cho mình đấy.”
Cả nhóm không chậm trễ một giây, lập tức leo lên xe của Đào Kỳ. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, Mạc Thượng đã dùng dị năng để xâm nhập vào hệ thống mạng của Sở Phúc lợi thành phố.
“Sao thế, gã quản lý nói dối à?” Đào Kỳ thấy sắc mặt Mạc Thượng không ổn, vội vàng hỏi.
Yết hầu Mạc Thượng chuyển động, giọng nói run rẩy: “Vic và Min đều từng ở cô nhi viện đó.”
Cậu ta liếc nhìn người đàn ông đang ngồi im lặng trong bóng tối: “Và cả cậu nữa, Lý Tiêu Cẩu, cậu cũng từ cô nhi viện Linh Tuyền mà ra.”
Comments for chapter "Chương 20"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com