Chương 17

  1. Home
  2. SAU KHI NỘP HỆ THỐNG "HÓNG BIẾN" CHO QUỐC GIA
  3. Chương 17
Prev
Next

SAU KHI NỘP HỆ THỐNG “HÓNG BIẾN” CHO QUỐC GIA

Chương 17: Gặp gỡ là duyên, sao tôi nỡ thu tiền của anh?

Trời chuyển ấm, hai bên đường nhựa cây cối xanh rì. Đi qua những bóng râm, vòng qua những công trình thép khổng lồ, sâu trong con ngõ nhỏ là nơi ở cũ của Lý Tiêu Cẩu.

Khu này nhà cửa tuy cũ nát nhưng vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, giá thuê lại rẻ, cực kỳ phù hợp với những sinh viên mới ra trường. Vì vậy, thị trường cho thuê ở đây luôn trong tình trạng “cháy phòng”.

—— Trong trí nhớ của Lý Tiêu Cẩu là như vậy.

Bóng cây đung đưa, gió lạnh lùa qua những tòa nhà trống hoác mang theo cảm giác hiu quạnh. Lý Tiêu Cẩu ngẩng đầu nhìn khu chung cư vừa mới di dời, sững sờ mất một lúc.

Lúc cậu đi, nơi này ít nhất cũng còn vài trăm hộ dân, sao mới đó mà đã dời đi hết rồi? Một phần tường bao đã bị đập bỏ, trơ trọi giữa trời, nhìn xa cứ như một bức điêu khắc đang hướng lên trời kêu cứu.

Lý Tiêu Cẩu bị chính sự tưởng tượng của mình làm cho buồn cười.

“Ai ở đó?” Phía sau truyền đến tiếng quát đầy khí lực.

Một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, mặc đồng phục bảo vệ đi tới, mặt đỏ gay như vừa mới uống rượu.

Đang giờ làm việc mà lại uống rượu sao? Lý Tiêu Cẩu nhướng mày.

Đối phương đã chạy đến trước mặt cậu: “Đây là khu vực thi công, không được tự ý vào, không thấy dây cảnh báo chăng bên ngoài à?”

“Không thấy.”

Vẻ mặt thản nhiên của Lý Tiêu Cẩu khiến gã bảo vệ nghẹn họng, ánh mắt gã càng thêm khó chịu: “Cậu, theo tôi qua đây đăng ký.”

Đi theo sau người đàn ông, Lý Tiêu Cẩu mấy lần tìm cách bắt chuyện nhưng đều bị gã né tránh. Sau mười phút đi bộ, thu hoạch duy nhất của cậu là biết gã họ Vương.

Gã đưa cậu đến phòng trực: “Họ tên, số điện thoại, thời gian vào.”

Lý Tiêu Cẩu mặt không đổi sắc điền thông tin giả, rồi cười ôn hòa nói: “Lần trước điền mấy thứ này là ở tòa nhà văn phòng khu tài chính, không ngờ giờ quản lý công trường cũng nghiêm ngặt thế này?”

Người đàn ông vẫn im lặng.

Ánh mắt Lý Tiêu Cẩu hơi trầm xuống, cậu hạ giọng: “Nhà thầu khu này tin Phật à?”

Lúc này gã bảo vệ mới ngước mắt nhìn cậu: “Sao cậu biết?”

Lý Tiêu Cẩu cười cười: “Cổng vào có hồ hoa sen, hai bên đại môn đặt hai tượng Quan Nhị Ca, sảnh bán hàng thì tường cao vút, những phần chạm nổi trên đó đều là Kinh Kim Cương đúng không?”

Người đàn ông cười lạnh: “Cậu cũng hiểu biết đấy.”

Giọng điệu Lý Tiêu Cẩu đột ngột thay đổi: “Hiểu biết thì không dám, chỉ là biết chút ít thôi. Gặp nhau là duyên, tôi phải khuyên đại ca hai câu. Những thứ tôi vừa nói nếu đặt riêng lẻ thì không sao, nhưng hợp lại một chỗ thì chính là ‘chấn sát’, mà còn không phải sát khí tầm thường.”

“Nơi này không nên ở lâu, có cơ hội anh nên sớm rời đi thì hơn.”

Tay gã bảo vệ đang cầm bình nước bỗng run lên, miệng bình đập vào ly thủy tinh làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Cậu em đây thật sự hiểu sao? Vậy cậu có cách nào chặn sát không?”

“Thật không giấu gì anh, tôi chỉ đi ngang qua, thấy có điềm lạ nên mới vào xem thử, chứ không thì tôi vào cái đống đổ nát này làm gì?”

Lý Tiêu Cẩu vừa xuống máy bay là tới đây ngay, trên người vẫn đang mặc bộ đồ hàng hiệu mà cậu sắm từ thẻ của Vân Lâu. Dáng người cao ráo, da trắng, cả người toát ra khí chất quý phái.

Người đàn ông lập tức tin đến tám phần.

“Ngồi đi, ngồi đi.” Gã nhường ghế dựa cho Lý Tiêu Cẩu, còn mình thì kéo cái ghế đẩu ngồi xuống, “Nơi này mấy ngày trước đúng là có chuyện. Một vụ cướp của giết người, ba sinh viên thuê chung phòng đã chết.”

Sắc mặt Lý Tiêu Cẩu hơi nghiêm lại, hàng mi rũ xuống, những ngón tay thon dài liên tục bấm đốt, trông như đang bấm quẻ tính toán. Người đàn ông không dám lên tiếng cắt ngang, nín thở chờ đợi.

“Có rồi.” Trong mắt Lý Tiêu Cẩu lóe lên tia sáng, “Có phải chuyện xảy ra vào ngày này không?”

Cậu dùng ngón tay thấm nước, viết lên mặt bàn gỗ vài con số.

Đồng tử người đàn ông co rụt lại, gật đầu lia lịa: “Phải, phải!”

Lý Tiêu Cẩu lộ vẻ khó xử: “Anh việc gì phải giấu, với oán khí của ba người kia, e rằng đúng ngày đầu thất (7 ngày sau khi mất) nơi này lại xảy ra chuyện nữa đúng không?”

Vụ án cướp của giết người thì có lên báo, ai để ý là biết, nhưng vụ còn lại là tai nạn ngoài ý muốn, chủ đầu tư đã dùng tiền bịt miệng và tuyệt đối không cho lộ ra ngoài.

Đến lúc này, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng gã bảo vệ cũng tan biến sạch sành sanh. Gã tuôn ra hết mọi nỗi sợ hãi kìm nén bấy lâu như trút đậu, uống hết sạch hai chai nước vì khô cổ.

Cuối cùng, gã rũ mắt, lắp bắp hỏi: “Đại sư, cậu xem tôi còn cứu được không?”

Từ “cậu em” đã trực tiếp thăng cấp thành “đại sư”.

Sự tình thực ra rất đơn giản, khi Lý Tiêu Cẩu thấy gã cứng miệng, cậu đã dùng Hệ thống Ăn dưa để xem hết bí mật rồi, từ đó mới có màn đối thoại thần sầu này.

Ngay sau ngày cậu dọn đi, căn phòng cũ nát của cậu đã có ba kẻ xấu số dọn vào, và họ chính là nạn nhân của vụ án mạng. An ninh của quốc gia A vốn rất tốt, lâu rồi mới có vụ án nghiêm trọng thế này nên cấp trên rất coi trọng. Nhưng kỳ lạ là dưới sự giám sát của hệ thống camera dày đặc, hung thủ lại như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại dấu vết.

Chủ đầu tư nghe lời thầy phong thủy, cho rằng nơi này có vấn đề nên quyết định đập đi xây lại. Thế nhưng vừa mới khởi công, lúc phá dỡ thì nền móng sụp đổ, đè chết ba công nhân. Công trình bị đình chỉ từ đó. Vì sợ có người lén vào lại xảy ra chuyện, chủ đầu tư đã chi tiền đậm để thuê bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

“Tốt nhất là anh nên xin nghỉ việc đi.” Lý Tiêu Cẩu khẽ mỉm cười, vẻ xa cách lúc nãy biến mất.

Người đàn ông lộ vẻ khó xử: “Lương ở đây cao lắm, tôi tính làm hai năm rồi về quê dưỡng già.”

Lý Tiêu Cẩu im lặng một lát: “Vậy tôi vẽ cho anh một đạo bùa. Đúng 12 giờ đêm anh dán nó lên cửa, sau đó quay mặt về hướng Đông, tĩnh tâm niệm ‘Phật Tổ từ bi’ suốt một tiếng đồng hồ. Làm liên tục ba ngày như vậy sẽ bình an vô sự.”

Cầm lấy đạo bùa của Lý Tiêu Cẩu, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Gã vốn là người duy vật kiên định, nhưng điều đó không ngăn được việc gã sợ ma! Phen này cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

“Cái đó… đạo bùa này bao nhiêu tiền ạ?”

Lý Tiêu Cẩu vỗ vai gã: “Đã nói gặp nhau là duyên, sao tôi nỡ thu tiền của anh?”

Người đàn ông cảm động đến rơi nước mắt.

“Nhớ kỹ nhé, 12 giờ đêm, mặt hướng về phía Đông.”

Gã gật đầu lia lịa, lưu luyến tiễn Lý Tiêu Cẩu ra cổng.


12 giờ đêm.

Lý Tiêu Cẩu thong dong đi vào từ cổng phía Tây của khu nhà đổ nát. Cầu thang bị phá dỡ một nửa nằm nghiêng ngả, mỗi bước chân dẫm xuống đều làm bụi bay mù mịt. Cậu bước nhẹ nhàng, theo ký ức tìm về căn phòng cũ của mình.

Nếu không phát hiện ra bí mật của lọ thuốc màu xanh kia, có lẽ khi nghe tin những người dọn vào phòng mình gặp nạn, cậu chỉ cảm thấy thương xót. Nhưng giờ cậu hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải trùng hợp.

Đó cũng là lý do cậu khuyên gã bảo vệ nghỉ việc. Có những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, không rõ diện mạo, vẫn luôn tìm cách ám sát cậu. Vụ án của Lục Trầm Chu đã khiến Lý Tiêu Cẩu nổi tiếng, đồng thời cũng khiến cậu bị lộ diện trước ánh đèn sân khấu.

Những kẻ tưởng rằng cậu đã chết vì thuốc độc nhận ra cậu vẫn còn sống, lập tức tìm đến nơi ở cũ để ra tay lần nữa. Không ngờ là cậu đã dọn đi từ trước. Tính theo thời gian, lúc đó cậu đang ở Đặc Sưu Cục (Cục điều tra đặc biệt), đó có lẽ là lý do chúng không thể ra tay.

Ánh đèn pin rọi qua lớp bụi bẩn không góc nào trốn thoát. Lý Tiêu Cẩu quan sát tỉ mỉ từng thốn đất trong phòng. Đám người đó sau khi phát hiện người ở đây không phải cậu mà vẫn ra tay tàn độc, khả năng cao là ngoài mạng của cậu, căn phòng này còn giấu thứ gì đó mà chúng muốn.

Bỗng nhiên, một cơn gió đêm thổi tới. Nhiệt độ về đêm giảm sâu, hơi lạnh khiến cậu nổi da gà. Lý Tiêu Cẩu vô thức nhìn về phía mảng tường bị thủng, ánh mắt cậu chợt khựng lại. Ở đó!

Chỗ vốn được dán bằng báo cũ đã bị rách, mảnh báo bay phần phật trong gió, lộ ra mảng gạch cũ. Dưới ánh trăng, có thứ gì đó phản chiếu ánh bạc lóe lên.

Lý Tiêu Cẩu rón rén bước lại gần.

Là một cái USB!

Cái USB chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, bị kẹp giữa hai viên gạch cũ. Nếu không phải vì cầu thang lung lay làm lộ ra thì rất khó phát hiện. Lý Tiêu Cẩu mừng rỡ, lập tức gẩy viên gạch ra để lấy nó.

Đúng lúc này, sự cố xảy ra. Cậu tác động vào viên gạch dưới khiến những viên trên cũng rơi theo. Chúng không rơi vào trong phòng mà lại rơi thẳng xuống mặt đường phía dưới.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng “ầm” vang dội.

Trong phòng trực, người đàn ông đang thành tâm niệm chú nghe thấy tiếng động liền giơ đèn pin lên như cầm bảo kiếm, hai chân run rẩy đi ra ngoài.

“Ai… ai ở đó!”

Lý Tiêu Cẩu phản ứng cực nhanh, tắt đèn pin ngay lập tức. Nhưng khu vực này quá trống trải, nếu gã bảo vệ đi lên kiểm tra chắc chắn sẽ thấy cậu. Thấy gã ngày càng tiến lại gần, Lý Tiêu Cẩu nhíu mày, tính toán xem có nên nhảy lầu để thoát thân hay không.

Tiếng giày của gã bảo vệ dẫm lên gạch vỡ nghe “rắc rắc”. Đúng là một người bảo vệ tận tâm!

Ngay lúc gã sắp đặt chân lên cầu thang, từ phía sau gã cảm thấy nặng trĩu, có thứ gì đó vừa đập trúng mình. Lòng bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi vì nắm chặt đèn pin. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, gã đột ngột quay đèn pin ra sau quét một vòng ——

Một bóng trắng vụt qua sau lưng gã.

“Á á á! Ma cứu con! Ai thích làm thì làm, ông đây nghỉ việc!!!”

…

“Ra đây đi.” Lý Tiêu Cẩu thở phào.

Sau một hồi sột soạt, từ bụi cây ven đường chui ra ba người. Giang Mộc gạt mấy cái lá trên đầu Uông Bạch xuống, cười hì hì chào Lý Tiêu Cẩu: “Buổi tối vui vẻ nhé.”

Mười phút sau, cả bọn ngồi trong quán KFC ven đường. Lý Tiêu Cẩu liếc mắt nhìn một lượt, cả ba chột dạ cúi gầm mặt.

“Tại sao lại theo dõi tôi?”

“Là em đề nghị, hai đứa kia nghe lời em thôi…”

“Các cậu xem phim hành động nhiều quá rồi à?” Lý Tiêu Cẩu cạn lời.

Uông Bạch nghiêng đầu: “Hành động gì cơ?”

Giang Mộc bưng bốn ly kem Sundae tới, ngồi phịch xuống cạnh Lý Tiêu Cẩu, lấn át cậu vào góc bàn: “Hai đứa nó thấy biểu cảm của anh không ổn nên lo lắng thôi.”

“Còn cậu?”

“Tôi? Tôi thay mặt đội trưởng Vân giám sát anh.” Giang Mộc chẳng chút áy náy, “Việc anh nhờ tôi tra, tôi chưa nói cho tụi nó, tùy anh quyết định.”

Nhìn hai đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò, Lý Tiêu Cẩu cuối cùng cũng nói ra những phát hiện và suy đoán của mình. Uông Bạch từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, mặt đỏ bừng lên vì tức.

Mạc Thượng kéo tay áo cậu ta: “Cậu đừng kích động.”

Mắt Uông Bạch sáng rực: “Sao mà không kích động được? Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi chứ? Đám người đó đã theo dõi em rồi, điều này chứng tỏ cái gì?”

Mạc Thượng: “… Chứng tỏ cậu gặp nguy hiểm?”

Uông Bạch: “Chứng tỏ em là thiên tài! Chúng chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng của em đối với Đặc Sưu Cục nên mới quyết định ra tay sớm, bóp chết em từ trong trứng nước!”

Mạc Thượng: “… Thiên tài mười mấy tuổi vẫn còn nằm nôi à?”

Uông Bạch đỡ trán, ra vẻ thâm trầm: “Cậu không hiểu được phép ẩn dụ của thiên tài đâu.”

“Vậy cậu có từng nghĩ, chúng sẽ không để gen thiên tài đó được truyền lại không?” Lý Tiêu Cẩu cười như không cười làm Uông Bạch ngẩn người.

Cậu ghé sát tai Uông Bạch nói tiếp: “Cho nên, sau khi cậu uống lọ thuốc đó, cái cậu mất có lẽ không chỉ là tóc đâu.”

Ánh mắt Lý Tiêu Cẩu dời xuống phía dưới. Uông Bạch trợn tròn mắt: “Không… không thể nào!”

Lý Tiêu Cẩu: “Cậu từng yêu đương chưa? Có thích cô gái nào chưa?”

“Chưa…”

Lý Tiêu Cẩu nhún vai: “Tôi nói trúng rồi chứ gì. Gen thiên tài không thể di truyền rồi.”

Uông Bạch rên rỉ một tiếng rồi xụ mặt xuống như chú cún bị dầm mưa, lặng lẽ tự liếm vết thương lòng.

Giang Mộc cố nén cười, kéo chủ đề quay lại: “Anh đi tìm manh mối à? Có tìm được gì không?”

Lý Tiêu Cẩu gật đầu, móc cái USB trong túi ra: “Trong này… có lẽ đang giấu manh mối về tổ chức đó.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly