Chương 89
Chương 89: Hít đất một nghìn cái trước đã, nếu không hoàn thành thì…
“Tớ nói hai cậu này, quậy phá cũng phải có mức độ thôi chứ.” Sakura càu nhàu.
Chuyện hai tên kia đuổi bắt nhau hôm qua cô đã nghe kể lại rồi, đúng là một đường “lửa hoa mang tia chớp”, mà là tia chớp thật sự đấy. Hôm qua lúc Sasuke cảm thấy tốc độ của mình bị chậm lại, trong cơn tức giận đã bật luôn Lôi Độn để kích hoạt tế bào. Nếu không phải Naruto kịp thời vứt bỏ tạ chì trên người, thì có khi đã bị ăn đòn phủ đầu rồi.
Tiếc là nhanh thì có nhanh thật, nhưng không trụ được lâu, cuối cùng Sasuke mệt đến mức thảm hại, tận hôm nay vẫn chưa hồi phục hẳn.
Sakura kéo Sasuke ra kiểm tra từ đầu đến chân mấy lượt, thấy cậu chỉ là mệt mỏi quá độ, cơ bắp bị kéo căng nhẹ mới yên tâm. Khoảng cách đến kỳ thi vẫn còn vài ngày, đủ để hồi phục.
Sasuke ban đầu cũng định chống cự lấy lệ, nhưng xấu hổ nhận ra dù mình dùng đến bảy phần sức, Sakura vẫn đứng im như bàn thạch không hề suy chuyển, thế là cậu đành nằm im chịu trận.
“Quậy phá gì chứ, Sakura đại ca, cậu cứ nói tên kia là được rồi. Chứ cậu biết tớ mà, mấy vết thương vặt này tớ ngủ một giấc là khỏe re.” Naruto nhàn rỗi đứng một bên tập nhảy cóc.
Hôm nay Kushina bận việc nên cho đội 8 nghỉ, Hinata không đến, Kakashi cuối cùng cũng có một ngày được làm “cá mặn”, thong thả ngồi trên cây đọc sách.
Nghe Naruto nói, Sakura im lặng. Thân thể Naruto cô cũng đã kiểm tra qua. Phải nói là từ khi theo ngành y, cô đã kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ thành viên đội 7 và đội 8, đánh giá mức giới hạn thể lực của từng người.
Nhưng cái tên Naruto này đúng là “quái vật”. Giới hạn thì giới hạn, cậu ta cứ vượt ngưỡng mà luyện. Lúc đầu Sakura còn ngăn cản, nhưng thấy lần nào cậu ta cũng mệt như chó sập hầm mà sáng hôm sau lại bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, cô cũng cạn lời.
Đến khi Sakura không yên tâm kiểm tra lại, chẳng những không thấy di chứng mà còn phát hiện cậu ta mạnh lên, thậm chí cái “mức giới hạn” cô đặt ra còn phải nhích lên một chút… Giới hạn cái nỗi gì nữa, thích luyện sao thì luyện, bà đây không thèm quản!
Buổi trưa, Naruto mời Sasuke và Sakura về nhà mình ăn chực, Kakashi chẳng đợi mời, tự giác đi theo luôn.
Buổi chiều, nhân tiện Kushina cùng đưa Kimimaro và Karin đi bệnh viện, Kakashi quyết định cho đội 7 nghỉ luôn một buổi. Dù sao Sasuke cũng không tập luyện bình thường được, kéo nhau đi bệnh viện hết cho rồi.
Ca phẫu thuật của Kimimaro do đích thân Tsunade mổ chính, Sakura và Shizune phụ tá.
Còn về chứng sợ máu của Tsunade? Đó là bệnh tâm lý thôi. Khi bà bước ra khỏi bóng tối và có mục tiêu mới, chứng bệnh đó tự khắc biến mất.
Hai giờ trôi qua, Naruto đợi đến mức phát chán, định học theo Brook trong Đảo Hải Tặc chơi trò nghiêng người 45 độ. Không phải cậu không lo, mà vì bệnh của Kimimaro được phát hiện sớm, lại có những bác sĩ hàng đầu giới Ninja ở đây, chắc chắn không có nguy hiểm.
Đèn phòng mổ cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh. Tsunade dẫn theo Sakura bước ra, mỉm cười tuyên bố: “Phẫu thuật thành công, nghỉ ngơi hai ngày là có thể hoạt động bình thường.”
“Tuyệt quá!” Cả đám chờ ở hành lang đồng thanh reo lên nhẹ nhõm.
“ụt… ịt!” Chú lợn Ton-ton cũng rất vui vẻ. Vì không được vào phòng mổ nên nó phải chờ bên ngoài, mà bộ dạng lầm rầm khấn vái của Naruto lúc nãy làm nó thấy bất an vô cùng.
“Ồ yeahhh!” Ba cái đầu “vỏ dưa” xanh lè, đồng đội của Kimimaro, sung sướng ôm chầm lấy nhau khóc ròng ròng.
Cam (Lee): “Để ăn mừng Kimimaro phẫu thuật thành công, làm một nghìn cái hít đất nào!”
Văn (Neji – phiên bản bị lây nhiệt huyết): “Tán thành!”
Thôi (Tenten): “Tôi cũng thế!”
Ba người định bày trò vận động ngay tại chỗ thì… “bộp”, Tsunade, Kushina và Sakura mỗi người xách cổ một đứa ném thẳng ra ngoài cửa sổ —— Trong bệnh viện cần giữ yên tĩnh, quậy cái gì mà quậy!
Rơi xuống đất, ba cái đầu vỏ dưa lăn một vòng rồi bật dậy như tôm, bụi cũng chẳng thèm phủi, vừa hét: “Vì không hoàn thành được thử thách một nghìn cái hít đất, chúng ta sẽ trồng cây chuối chạy quanh sân vận động năm trăm vòng!”, rồi chạy biến mất.
Kimimaro nằm trên giường bệnh nghe tiếng động bên ngoài, nở một nụ cười nhạt.
Sau đó, Tsunade kéo Karin sang một phòng khác để thử xóa bỏ những vết sẹo trên người cô bé.
Về khoản dưỡng da xóa sẹo, Tsunade chắc chắn là người có tiếng nói nhất giới Ninja. Không chỉ vì làn da ở tuổi 50 của bà còn đẹp hơn khối cô gái đôi mươi, mà còn vì bà đã trải qua bao trận chiến, bị thương không ít nhưng trên người chẳng hề thấy vết sẹo nào.
Xếp thứ hai chắc là sếp Orochimaru. Không muốn sẹo cũng được thôi, thay xác là xong, mỗi tội tác dụng phụ hơi lớn, ngoài sẹo ra có khi còn mất thêm vài thứ khác nữa.
Chẳng bao lâu sau, Karin và Tsunade cùng đi ra, trên mặt cô bé là nụ cười hạnh phúc. Những vết sẹo trên cánh tay đã mờ đi hẳn, chỉ cần thêm vài lần nữa là sẽ biến mất hoàn toàn.
Từ nay sẽ không còn gặp ác mộng nữa, Karin thầm nghĩ.
Chuyện của Kimimaro và Karin tạm ổn, mọi người giải tán. Haku và Karin xung phong ở lại chăm sóc anh trai. Minato cũng bớt chút thời gian ghé thăm. Cả nhà năm người quây quần ấm áp.
Ơ, sao lại là năm người? Vì Naruto đã bị mẹ Kushina đuổi cổ đi rồi. Đội 7 nghỉ, đội 8 cũng nghỉ, bên này chẳng có việc gì cần con giúp cả, nên đi đâu thì trong lòng con tự biết rõ đi chứ?
…
Naruto lủi thủi rời bệnh viện, cảm thấy như mình bị phân biệt đối xử. Nhưng ngay sau đó, cậu lại tràn đầy mong đợi đứng chờ ở sân nhà Hyuga, đợi Hinata thay đồ để đi chơi.
Naruto chẳng hiểu nổi tại sao đi ra ngoài thôi mà phải trịnh trọng thay quần áo làm gì. Bộ đồ lúc cô ấy đi làm nhiệm vụ nhìn cũng xinh lắm mà?
Lát sau, cửa phòng mở ra. Hinata mặc một chiếc áo thun hồng nhạt, khoác áo tím nhạt, bên dưới là váy dài trắng muốt, bước đến cạnh Naruto.
Cậu chàng ngây người nhìn. Hinata có trang điểm hay không thì Naruto chịu, trong mắt cậu con gái cứ đánh son là trang điểm, không đánh là không. Cậu chỉ biết là Hinata rất đẹp, nửa tiếng đồng hồ chờ đợi này hoàn toàn xứng đáng.
Hinata bị nhìn đến mức đỏ mặt, nhỏ giọng gọi: “Naruto-kun.”
“Hả? À… ừ, Hinata, hôm nay cậu đẹp lắm.” Naruto thấy vốn từ của mình hơi hẻo, chắc tại hồi còn trong bụng mẹ học ít quá, lát phải về bảo bố bổ túc thêm mới được.
Hinata cũng chẳng trông mong gì Naruto sẽ thốt ra được mấy câu hoa mỹ như “Lạc Thần Phú”, chỉ cần một câu khen ngợi bình dị thế này là cô đã vui lắm rồi.
Hai người nắm tay nhau ra cửa, bỏ lại một cô bé loli (Hanabi) đang hậm hực đấm cọc gỗ trong sân.
Ngoại trừ những lúc tập luyện cùng nhau, đây là lần đầu tiên hai người thực sự đi hẹn hò đúng nghĩa. Nhất thời Naruto cũng chưa biết đi đâu, còn Hinata thì đúng chuẩn “anh bảo sao em nghe vậy”.
Thế là, chẳng biết từ lúc nào, hai người đã lạc bước đến phố ẩm thực Konoha —— Chắc là do phân thân của Naruto vì chiều lòng con cáo lớn trong bụng mà đã nhẵn mặt ở đây quá rồi.
Nhưng cũng vừa khéo, Hinata chắc chắn sẽ thích nơi này.
Thế là hai người nếm thử hết hàng này đến hàng khác. Lúc đầu còn là “anh một miếng, em một miếng”, về sau biến thành “cô ấy một miếng, rồi lại cô ấy một miếng”.
Hinata ban đầu cũng định giữ ý một chút vì sợ ăn nhiều mất hình tượng, nhưng chỉ một giây sau IQ của Naruto bỗng tăng vọt, cậu bảo: “Tớ thích nhất là nhìn cậu ăn ngon miệng thế này…”
Sự thật là Naruto thích thật, cho đến khi cái ví nhỏ của cậu cạn sạch tiền…
Comments for chapter "Chương 89"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com