Chương 144
Chương 144: Nguyện vọng phi thực tế
Cụ Cóc Đại Tiên Nhân chậm rãi nói: “Jiraiya, đệ tử của con sẽ mang đến sự biến cách cho giới Ninja, điều này là không cần bàn cãi.”
Jiraiya tưởng cụ lại đãng trí, bèn nhắc: “Chuyện này cụ đã tiên đoán từ lâu rồi mà.”
Cụ Cóc tiếp lời: “Đúng là vậy, nhưng lần này ta nhìn thấy kẻ đứng bên cạnh con có mái tóc màu vàng kim.”
“Quả nhiên là Minato sao?” Jiraiya tự hào nhìn về phía cậu học trò tâm đắc nhất của mình.
Sau đó, Cụ Cóc nói tiếp: “Minato, con sẽ trở thành một vị Ảnh (Kage) chưa từng có trong tiền lệ, dẫn dắt toàn bộ thế giới Ninja tiến về phía trước.”
“Xin hỏi cụ có thông tin gì chi tiết hơn không ạ?” Minato không hề tỏ ra hưng phấn quá đà. So với lời tiên đoán hay vận mệnh, ông tin vào sự nỗ lực của bản thân hơn. Những năm qua, ngoài việc lo công quỹ và nâng tầm thực lực làng Lá, ông còn vùi đầu nghiên cứu nhẫn thuật mới chính là để đủ sức ứng phó với mọi biến cố tương lai.
Cụ Cóc áy náy đáp: “Xin lỗi nhé, ta chỉ thấy được vài mảnh vỡ tương lai trong giấc mộng thôi, thấy gì không phải do ta quyết định.”
Minato vội xua tay: “Dạ không, đâu phải lỗi của cụ. Cụ tiết lộ bấy nhiêu đây tụi con đã vô cùng biết ơn rồi ạ.”
Naruto đứng bên cạnh nãy giờ, mắt tròn mắt dẹt: Ơ kìa, hình như không có phần mình à? Chẳng lẽ mình chỉ việc nằm ngửa chờ đến đại kết cục là thắng sao?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Naruto, Cụ Cóc quay sang: “Con là Naruto, đứa nhỏ mới ký khế ước với Núi Myoboku gần đây phải không?”
So với tuổi thọ của cụ thì đúng là “gần đây” thật. Naruto gật đầu: “Vâng ạ, cụ có lời tiên đoán nào dành cho con không?”
Cụ Cóc im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “À, nhắc mới nhớ, đúng là có đấy.”
Naruto mong chờ nhìn cụ. Để xem lão cóc này có thần thánh như lời đồn không nào!
“Tương lai của con… sẽ rất hạnh phúc.”
Naruto: “???”
Hạnh phúc là cái quái gì chứ? Thấy Cụ Cóc im thin thít, Naruto sốt sắng hỏi dồn: “Rồi sao nữa ạ?”
Cụ Cóc đáp: “Đến một ngày, con sẽ ước một nguyện vọng phi thực tế, và rồi nguyện vọng đó sẽ trở thành sự thật.”
Tiên đoán kiểu gì thế này? Hết hạnh phúc lại đến nguyện vọng viển vông. Naruto định hỏi tiếp thì ông Fukasaku giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi nhảy xuống dẫn họ ra ngoài.
Naruto nhìn kỹ lại thì thấy Cụ Cóc đã lăn ra ngủ mất tiêu. Cậu hậm hực đi theo ra ngoài. Cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở một nửa này chẳng khác gì mấy lão tác giả viết truyện mạng chuyên môn “cắt chương” ở đoạn gay cấn, phiền chết đi được!
“Thầy ơi, có khi nào Cụ Cóc chỉ mơ một giấc mơ bình thường thôi không? Chắc gì đã là tiên đoán thật.”
Ông Fukasaku khẳng định: “Không đâu, từ trước tới giờ tiên đoán của cụ chưa bao giờ sai cả.”
“Ha ha ha!” Jiraiya thấy Naruto mặt sưng sỉa, bèn cười lớn rồi xoa đầu cậu an ủi: “Naruto à, thầy hiểu tâm trạng của con. Hồi bằng tuổi con, thầy cũng từng ảo tưởng mình sẽ thành Ninja vĩ đại cứu thế giới, rồi được hàng vạn thiếu nữ vây quanh…”
Không không không, chúng ta không giống nhau đâu. Naruto né bàn tay của Jiraiya, cà khịa: “Nói nãy giờ, trọng điểm của thầy chắc nằm ở câu cuối cùng đúng không?”
“Naruto này.” Minato vòng tay ôm vai con trai: “Như vậy không phải rất tốt sao? Biết con sẽ hạnh phúc còn khiến cha vui hơn là biết con sẽ cứu thế giới đấy.”
Nghe cha nói vậy, Naruto không vùng vẫy nữa, chỉ lầm bầm: “Con chỉ tò mò không biết mình sẽ ước cái gì thôi.”
Jiraiya xoa cằm, tự luyến: “Biết đâu con ước trở thành một tác giả vĩ đại như thầy thì sao?”
“Hì hì.” Naruto bắt chước ánh mắt cá chết của Kakashi: “Đến lúc đó chắc mẹ không nỡ đánh chết con đâu, nhưng chắc chắn mẹ sẽ nỡ đánh chết thầy đấy.”
Jiraiya cảm thấy sống lưng lạnh toát, hạ quyết tâm từ nay về sau tuyệt đối không để bản thảo tiểu thuyết của mình lọt vào tầm mắt Naruto.
“Naruto, đừng nói mụ mụ như vậy chứ, Kushina cô ấy… ờ…” Minato ngập ngừng, không chắc chắn lắm: “Chắc là… cô ấy không đến mức đó đâu nhỉ?”
“Cha nói thế con càng tin là có đấy.”
“Thật tốt quá, ba người ở bên nhau trông cứ như ba thế hệ ấy.” Bà Shima cười nói: “Vừa khéo, ở lại dùng bữa đi. Hôm nay ta chuẩn bị nhiều ‘nguyên liệu’ xịn lắm.”
Sắc mặt Jiraiya và Minato biến đổi trong nháy mắt. Toang rồi! Sao lúc nãy không giải trừ thông linh chuồn luôn cho rồi, giờ mà từ chối thì thất lễ quá.
Jiraiya cố gắng vùng vẫy: “Cái đó… bà nó ơi, thực ra con…”
“Sao? Chẳng lẽ con chê ta với ông nhà phiền phức à?” Giọng bà Shima bắt đầu đanh lại.
“Dạ không không! Ý con là, công việc con thu xếp ổn thỏa rồi, có thể ở lại chơi lâu một chút ạ!” Jiraiya bỏ cuộc. Ông gọi bà Shima là “đại tẩu” (bà nó) vì bà thực sự không dễ chọc đâu.
“Thế mới ngoan chứ.” Bà Shima mỉm cười hài lòng.
Lúc này, Naruto chỉ muốn hát vang bài “Ca khúc mừng vui” vì sắp được xem hai người kia ăn sâu bọ.
Khi trở lại Konoha, mặt Minato và Jiraiya vẫn còn xanh mét.
Nếu chỉ là tiệc sâu bọ thì không đến mức đó. Mấu chốt là khi họ vừa ăn gần no, Naruto lại lôi bộ đồ nghề nấu nướng ra, ngay trước mặt họ làm tập 2 của “Ẩm thực Núi Myoboku”.
Nào là nhúng qua trứng, lăn bột chiên xù, thả vào chảo dầu chiên vàng rụm…
Không có so sánh thì không có đau thương! Thằng ranh này sao không lôi ra sớm hơn! Chỉ vì lần trước tụi này không ăn ‘quà cáp’ con mang về mà giờ con bắt tụi này trải nghiệm cảm giác mạnh thế à?
“Đừng nhìn con như thế chứ?” Naruto thấy mình chỉ trả thù “nho nhỏ” vụ Minato bỏ rơi cậu ở núi lần trước, và vụ Jiraiya cấm cậu vào xem tiên đoán thôi mà.
Minato coi như Naruto đang dỗi nên bày trò trêu chọc, ông lấy lại bình tĩnh nói: “Thầy Jiraiya, mình về văn phòng đi, con có việc cần thảo luận với thầy.”
“Việc gì thế ạ? Con nghe được không?” Naruto tò mò, chắc chắn liên quan đến tiên đoán, biết đâu sắp có đại sự.
Minato nở một nụ cười “hiền hậu”: “Không được đâu con trai. Cứ đợi vài ngày nữa là con biết thôi.”
Naruto tắt nụ cười. Cha mình cũng biết thù dai cơ à?
Jiraiya tặc lưỡi: “Được rồi, đành đi ‘lấy tư liệu’ muộn chút vậy.”
“Thầy vẫn còn làm trò đó à?”
“Cái gì mà trò đó, đó là nghiên cứu thực tế quan trọng!”
“Vâng vâng, lần sau con sẽ báo đội tuần tra đến tóm thầy.”
“Đừng tuyệt tình thế chứ, thầy là sư phụ con mà!”
“Chính vì là sư phụ nên con mới phải làm thế đấy.”
Naruto nhìn bóng lưng hai người đi xa dần, bực bội đá bay một viên đá nhỏ giữa đường.
“Ái chà!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Konohamaru? Lại trốn học à?” Naruto nhìn sang hai đứa nhóc đi cùng: “Còn lôi kéo cả bạn cùng lớp trốn học nữa hả?”
Comments for chapter "Chương 144"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com