Chương 142

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 142
Prev
Next

Chương 142: Na! Ru! To!

Vừa về đến Konoha, cả nhóm đã bắt gặp ngay cảnh Guy đang thực hiện bài tập trồng cây chuối chạy quanh làng.

“Khéo quá nhỉ, Kakashi!” Guy dừng bước chân… à không, bước tay lại, cứ thế giữ nguyên tư thế trồng cây chuối chào hỏi.

“Gặp cậu ở đâu tôi cũng chẳng thấy khéo tí nào.” Kakashi nhớ tới cái “kèo” mình đã lập lúc khởi hành, uể oải đáp lại một câu.

Naruto thấy thế liền ngồi xổm xuống, cười híp mắt bảo: “Thầy Guy ơi, thầy Kakashi bảo muốn thách đấu leo núi một tay với thầy cả ngày mai đấy ạ.”

“Nà… ní?” Guy kinh ngạc trợn tròn mắt, tư thế trồng cây chuối không giữ vững nổi nữa mà ngã nhào xuống đất.

Gã bật dậy, còn chẳng thèm phủi bụi trên người đã lao tới tóm chặt vai Kakashi mà lắc lấy lắc để: “Kakashi, thằng bé nói thật hả?”

“Ừ.” Kakashi bất đắc dĩ đẩy Guy ra, gật đầu xác nhận.

Mắt Guy rưng rưng lệ: “Thế mà cậu lại chủ động khiêu chiến tôi… Kakashi à, thanh xuân của cậu cuối cùng cũng bùng cháy rồi sao?”

“Chẳng phải vì mấy cái thứ đó đâu!” Kakashi thở dài: “Thôi, tóm lại sáng mai gặp nhau ở sau núi.”

Guy giơ ngón tay cái: “No problem! Might Guy tôi tuyệt đối không để đối thủ truyền kiếp phải thất vọng!”

“Rồi rồi~” Kakashi đáp lệ: “Cậu tập tiếp đi, chào nhé.”

Sắc mặt Guy đột nhiên biến đổi, hai tay ôm đầu: “Hỏng bét, nãy chưa hoàn thành đủ 10 vòng chạy bằng tay, phạt bản thân làm 2000 cái chống đẩy một tay, lên luôn!”

Guy đúng là phái hành động, không nói hai lời đã nằm vật xuống đất bắt đầu hít đất. Naruto nhìn cái tư thế đó mà bỗng liên tưởng đến hình ảnh cái máy dập. Sakura và Sasuke dù đã quen với “đầu dưa hấu” nhưng vẫn thấy cạn lời trước độ tăng động này.

“Đi thôi, mặc kệ cậu ta.” Kakashi gọi một tiếng rồi tranh thủ mở sách ra đọc, có vẻ muốn đọc bù luôn phần của ngày mai để dành sức leo núi.


Sau khi cùng Kakashi bàn giao nhiệm vụ, Naruto về nhà báo bình an, rồi bắt đầu làm một phép tính:

Kushina ở nhà = Đội 8 không có nhiệm vụ = Hinata đang ở nhà.

Naruto kiểm tra lại quỹ đen của mình, sực nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: “Cáo lớn, có phải cậu lén tiêu tiền của tớ không đấy?”

Cửu Vĩ nằm bẹp dưới đất, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều.

Naruto vỗ vỗ vào móng vuốt của nó: “Biết cậu chưa ngủ mà, mở mắt ra đi cáo lớn! Có gan tiêu tiền thì phải có gan đối mặt chứ!”

Thấy Cửu Vĩ vẫn lờ đi, Naruto nhảy dựng lên tóm lấy một sợi râu của nó, đu người trên không trung như đánh đu, mồm loa mép giải: “Rốt cuộc cậu tiêu vào lúc nào hả?”

Cửu Vĩ mở choàng mắt, hơi ngẩng đầu: “Phiền chết đi được, lão phu…”

“Pựt~” Sợi râu đứt lìa. Không khí đột nhiên đông cứng.

Xin hỏi: Nếu râu của mèo Tom đứt, bôi tí nước bọt dính lại là xong, vậy râu Cửu Vĩ thì sao?

Naruto rơi bịch xuống đất, đau điếng mông nhưng chẳng kịp kêu ca, cuống cuồng bò dậy cúi đầu gập người 90 độ: “Con xin lỗi cụ ạ!”

Nói đoạn, cậu vứt sợi râu xuống rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

“NA! RU! TO!”

Đây là lần đầu tiên Cửu Vĩ gọi thẳng tên Naruto. Naruto vốn tưởng cảnh tượng này phải cảm động lắm cơ, nhưng hiện tại cậu chỉ thấy “lạnh sống lưng”. Chín cái đuôi kèm theo một hàm răng sắc lẹm, Naruto không còn đường lui, đành ngoan ngoãn nhận sai:

“Đại ca ơi, em sai rồi!”

“Lần sau còn dám không?”

“Đại ca nghe em giải thích đã!”

“Giải thích là che giấu!”

“Em vẫn còn là một đứa trẻ mà!”

“Nên càng không thể tha thứ đúng không?”

… Con cáo này học đâu ra mấy câu triết lý dở hơi này thế nhỉ? À… từ mình mà ra chứ đâu… Đúng là tự mình hại mình!


Sau khi dỗ dành xong “nàng cáo”, Naruto phi thẳng tới nhà Hyuga. Người mở cửa là hầu gái Hyuga Natsu. Thấy Naruto, cô khẽ cúi người: “Cậu chủ Naruto.”

“Ấy… gọi Naruto được rồi ạ.” Cái danh xưng “cậu chủ” này lâu lắm mới nghe lại, hồi nhỏ Minato và Kushina luôn cười nhắc nhở mọi người sửa lại, nên dần biến mất, chỉ có người nhà Hyuga là vẫn cứng nhắc như vậy.

Natsu chần chừ: “Vậy… ngài Naruto.”

Naruto cũng lười tranh cãi: “Thôi bỏ đi, Hinata có nhà không chị?”

“Tiểu thư đang ở thư phòng, để tôi dẫn ngài đi.” Natsu biết rõ mối quan hệ giữa hai người nên dẫn thẳng cậu tới đó.

“Cảm ơn chị.” Naruto đã đến nhà Hyuga vài lần, nhưng cũng chỉ biết sân tập và phòng của Hinata, còn thư phòng thì chịu.

Natsu gõ cửa: “Tiểu thư, ngài Naruto tới thăm ạ.”

“Naruto-kun?” Bên trong vang lên tiếng reo nhẹ đầy kinh ngạc, vài giây sau cửa mở.

Hinata mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, đứng đó với vẻ dịu dàng hiền thục hiện rõ trên khuôn mặt. Natsu khẽ chào rồi lui xuống.

Hinata khẽ hỏi: “Naruto-kun về khi nào vậy?”

Naruto cười đáp: “Vừa về xong là tớ tới tìm cậu ngay đấy. Hinata đang làm gì thế?”

Vừa về đã tới tìm mình… Tim Hinata đập thình thịch, cô bẽn lẽn: “Tớ đang làm tranh ép hoa.”

Đúng rồi, Hinata có sở thích ép hoa khô. Naruto tò mò: “Cho tớ xem với được không?”

“Vâng, mời cậu vào.”

Naruto cởi giày Ninja ra — loại hàng hiệu làng Lá, thoáng khí, bền bỉ lại chống thối chân, đúng là cực phẩm để đi làm nhiệm vụ lẫn đi chơi.

Thư phòng không quá lớn, hai bên là kệ sách đầy ắp quyên trục. Trên bàn có một bức tranh đang làm dở, cạnh đó là đủ loại hoa lá cỏ cây.

Naruto nhìn bức tranh, hỏi: “Đây là… cái hồ gần nơi chúng mình liên hoan lần trước đúng không?”

Hinata gật đầu: “Vâng, vì phong cảnh ở đó đẹp quá, nên tớ muốn thử làm một bức, nhưng tay nghề vẫn còn kém lắm.”

Naruto cổ vũ: “Đẹp mà! Đây là lần đầu tớ thấy cách làm tranh ép hoa đấy, Hinata làm tiếp đi, tớ muốn xem.”

“Ơ… nhưng còn lâu lắm mới xong, không sao chứ?” Hinata nhìn cậu.

“Không sao mà, chỉ cần được nhìn cậu thì bao lâu tớ cũng đợi được.” Naruto dày mặt tung chiêu “thính” dập dồn.

Mặt Hinata đỏ bừng: “Sao… sao đột nhiên cậu lại nói thế…”

“Hì hì, bắt đầu thôi nào.” Naruto kéo Hinata ngồi xuống bàn, còn mình thì ngồi ngay cạnh bên cạnh.

Hinata đành bắt đầu làm tiếp. Đôi tay cô thoăn thoắt, tỉ mỉ ghép từng cánh hoa tạo nên một khung cảnh sống động. Người bình thường làm ép hoa phải dùng đủ loại dụng cụ khô, ép, bảo quản màu… nhưng Hinata là Ninja, khả năng kiểm soát Chakra đỉnh cao khiến cô thao tác cực kỳ mượt mà, người thường nhìn vào chắc chắn sẽ lác mắt.

Naruto chống cằm lên bàn, lúc thì ngắm tranh, lúc lại nhìn người. Một lát sau, Hinata khẽ vén lọn tóc ra sau tai. Nhìn góc nghiêng tinh tế và dịu dàng của cô, tim Naruto bỗng lỗi nhịp.

Mẹ ơi, tiểu tỷ tỷ này đang “thả thính” con bằng nhan sắc này!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 142"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly