Chương 128

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 128
Prev
Next

Chương 128: Bà bà Sơn Ớt, khủng bố đến thế sao?

Chủ nhân của quán Cà-ri Sinh Mệnh là bà lão Sơn Ớt, cao chừng một mét ba đến một mét tư, đội chiếc mũ nhỏ màu vàng nhạt, đeo kính viễn thị gọng tròn, trông là một bà lão rất đáng yêu.

Sau khi mọi người ngồi vào bàn, Kakashi lên tiếng: “Nhắc mới nhớ, ta từng nghe Guy nhắc tới tiệm này, cậu ta bảo ở đây có loại Cà-ri Sinh Mệnh làm người ta nhiệt huyết sôi trào lắm.”

Bà lão Sơn Ớt vẫn nhớ rõ Guy, bà cười khà khà: “À ~ cậu đang nói vị thanh niên đầy sức sống đó phải không? Cậu ta từng dắt theo một đứa nhỏ chạy bộ liên tục ba ngày ba đêm ở đây, ngay cả lúc ngủ cũng vừa ngủ vừa chạy đấy.”

“À, thế thì đúng là cậu ta rồi.” Kakashi gật đầu, quả thật trên đời này chỉ có mình tên Guy là làm ra được mấy trò đó.

Bà lão nhiệt tình tiếp lời: “Vậy các cháu có muốn nếm thử món Cà-ri Sinh Mệnh mà họ thích nhất không? Ăn xong là toàn thân tràn trề sức lực luôn nha ~”

“Món cà-ri tuyệt vời thế thì nhất định phải thử rồi!”

“Đúng đúng!”

“Cháu một phần!”

Chẳng đợi Kakashi trả lời, ba người ủy thác đã sốt sắng lên tiếng.

“Vậy cho chúng cháu mỗi người một phần luôn đi.” Dù Kakashi luôn cảm thấy mấy thứ Guy nhiệt tình đề cử thường là “hố hàng”, nhưng một món ăn thì cùng lắm là tệ đến mức nào cơ chứ?

Làm ninja bao năm, thứ kỳ quái gì mà thầy chưa từng ăn qua? Nghĩ thoáng ra thì, Guy ăn xong vẫn còn sống nhăn răng đó thôi…

Người duy nhất biết chân tướng là Naruto thì im hơi lặng tiếng. Cậu đang rất mong chờ xem lát nữa đám người tự tìm đường chết này sẽ có biểu cảm gì.

Cả nhóm ngồi chờ, bà lão Sơn Ớt dẫm lên chiếc ghế nhỏ, dùng muỗng dài khuấy nồi canh cà-ri, miệng lẩm bẩm khẩu hiệu độc quyền: “A-hai-sang, hô-hai-sang, a-hai-sang…”

Mùi hương nồng đậm theo tiếng của bà lão bay tới bàn ăn. Bảy người đồng loạt nuốt nước miếng. Ngay cả Naruto cũng phải thừa nhận là nó quá thơm, cậu bắt đầu nghi ngờ hay là mình nhớ nhầm, món này vốn không phải “hắc ám liệu lý”?

Cuối cùng, dưới ánh nhìn mong đợi của mọi người, bà lão bưng cơm cà-ri ra, đặt trước mặt mỗi người một đĩa.

Sau đó, bảy người lại đồng loạt nuốt nước miếng lần nữa. Lần này không phải vì thèm, mà là vì sợ. Một nửa đĩa là cơm trắng, nửa còn lại là thứ cà-ri màu đen đặc quánh, thậm chí còn sủi bọt “ục ục”. Bảo đây là thuốc độc của phù thủy hắc ám chắc cũng có người tin.

Mọi người nhìn nhau trân trối, không ai dám động thủ trước. Bà lão Sơn Ớt cười tủm tỉm: “Ăn đi các cháu, ngon lắm đó.”

Không thể phụ lòng tốt của bà cụ, cộng thêm mùi hương ban nãy vẫn nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng: Biết đâu nó chỉ nhìn đáng sợ, nhưng vị lại ngon thì sao?

Sau một hồi đấu mắt, cả nhóm quyết định: Cùng ăn!

Naruto cầm muỗng múc một miếng đầy, giả vờ thổi thổi cho bớt nóng.

Và rồi…

Ba người ủy thác hét thảm một tiếng, gục ngay tại bàn.

Sakura bàng hoàng ôm ngực. Bằng kiến thức y học của mình, cô phân tích được: Không có độc, thậm chí là đại bổ, nhưng… tại sao lại cay đến mức này? Khoang miệng và thực quản như bị tẩm xăng đốt vậy.

“Á… ảo giác rồi…” Sakura nở nụ cười kỳ quái: “Hắc hắc, một anh Sasuke, hai anh Sasuke, ba anh Sasuke…”

Biểu cảm của Sasuke hoàn toàn tan vỡ. Cậu cảm giác như mình vừa phun chiêu Hào Hỏa Diệt Khước được một nửa thì phải nuốt ngược vào trong. Hai tay cậu bóp chặt cổ họng, kích thích đến mức Sharingan tự mở luôn.

Sasuke thậm chí hoài nghi, nếu mình ăn hết một thùng cà-ri này chắc sẽ khai nhãn Mangekyou luôn quá, nhưng chắc chưa kịp mở thì cậu đã thăng thiên rồi… Thật thống khổ, có nên dùng Izanagi để reset lại đời mình không…

Thảm nhất là Kakashi. Thầy vẫn giữ thói quen vén mặt nạ ăn thần tốc, có lẽ vì tốc độ tay quá nhanh nên đầu lưỡi chưa kịp phòng bị đã hứng trọn cú sốc không thể mô tả.

Giây phút đó, Kakashi như thấy cha mình đang ngồi chờ bên đống lửa trên đường xuống hoàng tuyền, và thấy cả Rin ở thế giới bên kia đang vẫy tay…

Ý nghĩ cuối cùng trước khi gục xuống bàn của Kakashi là: Guy, cậu khốn nạn lắm! Về làng tôi nhất định phải xử đẹp cậu!

Naruto cầm muỗng mà tay run bần bật. Đến cả Kakashi còn không chịu nổi, món này còn đáng sợ hơn cậu tưởng. “Uzumaki Naruto ta đây không có ngu, thứ này ai thích ăn thì ăn đi!”

Đang định đặt muỗng xuống, cơ thể Naruto bỗng cứng đờ.

“Cáo lớn, cậu làm gì thế?” Naruto cảm thấy cơ thể mất kiểm soát.

“Lão phu thích ăn.” Cửu Vĩ hưng phấn. Đây là món cà-ri thơm nhất mà nó từng thấy, không nếm thì phí.

“Không được! Cậu ăn xong thì người chịu khổ là cơ thể tớ mà!”

Cửu Vĩ phớt lờ: “Tại bọn họ yếu quá thôi. Thơm thế này cơ mà, lát nữa lão phu dùng Chakra cường hóa cơ thể cho cậu là được chứ gì.”

“Không, tớ phản đối!” Biết là hố mà còn nhảy vào à?

“Phản đối vô hiệu!” Năm cái đuôi của Cửu Vĩ quật xuống, trấn áp Naruto ngay tại chỗ. Chiêu này gọi là: Hồ Tới Thần Chưởng — Ngũ Vĩ Sơn.

“Khônggg!” Naruto nằm bẹp dí, nhìn “mình” tự xúc một muỗng cà-ri thật lớn tống vào mồm.

Ba giây sau, Cửu Vĩ buông Naruto ra, vèo một cái lao thẳng tới bờ hồ trong không gian phong ấn, cắm đầu xuống uống nước lấy uống để. Nhìn cái dáng uống nước của nó, Naruto chợt nhớ tới tích Khoa Phụ đuổi mặt trời, khát quá uống cạn cả dòng sông…

Nhưng giờ cậu không có tâm trí đâu mà cười. Vừa giành lại quyền kiểm soát cơ thể, Naruto lập tức thấy “Dung Ma Ma” của tuổi thơ đang cầm hàng vạn cây kim đâm nát đầu lưỡi, khoang miệng và thực quản của mình…

Naruto ôm họng ngã xuống bàn, thều thào: “Cáo lớn… tớ đối xử với cậu không tệ mà…”

Cửu Vĩ nhìn Naruto bất tỉnh, nó đóng sầm cửa không gian phong ấn lại, cắt đứt cảm giác chung với Naruto, ngước mặt nhìn trời: “Loài người thật đáng sợ, sau này mà ta còn đòi chiếm xác nữa thì ta làm con cún…”

Ngày hôm ấy, bà lão Sơn Ớt chỉ dùng một nồi cà-ri đã đánh sập toàn bộ đội hình có thể lật kèo cả Kaguya. Chiến tích thật huy hoàng.


Một tiếng sau, mọi người mới dần tỉnh lại, uống nước như điên. Kakashi đúng là ninja tinh nhuệ, vừa hồi sức đã nhớ ngay nhiệm vụ:

“Ông Rokunosuke, ba người cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ vào làng thám thính.”

“Dạ vâng…”

“Ơ kìa, các cháu muốn tới ngôi làng cạnh khu mỏ sao?” Bà lão Sơn Ớt đang rửa đĩa quay lại hỏi.

Kakashi hỏi: “Bà biết tình hình ở đó ạ?”

Giọng bà lão chùng xuống: “Thực ra ta có một đứa con trai tên là Karashi. Nó vừa gia nhập gia tộc Kurosuki đó không lâu… Ta muốn nhờ các cháu mang nó trở về.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 128"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly