Chương 123
Chương 123: Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận
Sakura nghe cái giọng điệu “nhừa nhựa” của Naruto mà nổi hết da gà. Cô cảm thấy cái tông giọng này cực kỳ thiếu đòn, khiến người ta chỉ muốn tống một quyền vào mặt cậu ngay lập tức.
Naruto dĩ nhiên không biết kỹ năng khiêu khích của mình lại có tác dụng lên cả đồng đội. Cậu tùy tiện kết một cái ấn rồi hét lớn:
“Đám người đối diện nghe đây, các người đã bị một mình ta bao vây!”
Ngay sau đó, 365 cái “đầu vàng” lao vút lên, đồng thanh hô vang:
“Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận!”
Nếu đối thủ là một trăm tên ninja Tuyết Quốc mặc giáp đặc biệt thì đám ảnh phân thân này có lẽ không đủ xem, nhưng để đối phó với binh lính bình thường thì chỉ có thể dùng bốn chữ: Bẻ gãy nghiền nát.
“Đại Sở hưng, Trần Thắng vương!”
“Diệt trừ bạo chúa, thanh trừng quân gian!”
“Mau đem Tang Hoằng Dương ra nấu dầu!”
(Toàn khẩu hiệu khởi nghĩa nông dân Trung Hoa)
Chỉ mất vài phút để dọn dẹp đám lính quèn, đám ảnh phân thân vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục gào thét đủ loại khẩu hiệu tào lao lao về phía Kazahana Doto.
Sasuke nhìn cái vẻ mặt “bất lực” của Naruto rồi nhảy xuống tường đất, lao theo sau đám phân thân. Cậu lo rằng nếu mình không động thủ ngay thì lát nữa chắc chẳng còn việc gì đến lượt mình nữa.
Chút nữa nếu bí quá thì đánh luôn cả đám ảnh phân thân đi, tiêu diệt hết sạch chắc mình còn thấy vui hơn… Sasuke thầm nghĩ.
“Cư nhiên để một thằng nhóc ép ta phải tự thân vận động!” Kazahana Doto bắt đầu kết ấn, tốc độ tay của lão chắc chỉ bằng một phần ba Kakashi là cùng:
“Song Long Bão Tuyết!”
Hai con hắc long bằng băng tuyết bay ra từ tay Doto, nghiền nát mấy chục cái phân thân rồi hội tụ thành một cơn lốc đen cao hàng chục mét, quét sạch đám phân thân còn lại vào hư không. Chỉ còn vài tên “số hưởng” may mắn sống sót, tay cầm Rasengan lao đến trước mặt lão.
“Đừng coi thường người khác!” Doto gầm lên, vung cánh tay giáp nặng nề nện xuống.
Rầm! Lớp băng trong bán kính năm sáu mét vỡ vụn, những mảnh băng bắn ra liểng xiểng tiêu diệt nốt số phân thân cuối cùng. Cú đấm này mang đậm phong cách Quái Lực Quyền, xem ra bộ giáp trên cánh tay lão có khả năng cường hóa sức mạnh không hề nhỏ.
Phía sau, Sasuke dựa vào kỹ năng di chuyển linh hoạt để né tránh cơn lốc, đồng thời hoàn thành kết ấn:
“Hỏa độn: Hào Hỏa Diệt Khước!”
Ngọn lửa nóng rực phun ra từ miệng Sasuke, bao vây lấy Kazahana Doto. Trong chốc lát, tầm nhìn của lão chỉ còn một màu đỏ rực, nhưng lão hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn khoanh tay tạo dáng cực ngầu. Cách bộ giáp khoảng mười phân có một lớp màng bảo vệ vô hình giúp lão miễn nhiễm với ngọn lửa.
“Khá đấy nhóc con, ngọn lửa này vừa hay để ta sưởi ấm cơ thể.”
Sasuke rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều. Nếu là lúc mới tốt nghiệp, cậu chắc chắn sẽ gào lên mấy câu kiểu “Đừng coi thường Uchiha”. Nhưng giờ cậu chỉ hô đúng hai chữ:
“Chidori!”
Tiếng chim kêu ríu rít thu hút sự chú ý của Doto. Xuyên qua làn lửa đang tan dần, lão thấy tia chớp rực sáng. Nhưng lúc này Sasuke đã áp sát ngay trước mặt lão, tung chiêu Chidori thẳng vào ngực.
Doto không kịp phản ứng theo kiểu né tránh, chỉ định nâng tay theo bản năng nhưng chợt nhớ ra mình có giáp hộ thân. Quả nhiên, chiêu Chidori của Sasuke bị chặn đứng lại ở khoảng cách mười phân, không thể tiến thêm.
Sasuke nghiến răng kiên trì, tiếng chim kêu càng lớn, lôi quang càng mạnh, cuối cùng tâm điểm bộ giáp của Doto cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng lão đã kịp phản ứng, vung tay phải đấm thẳng vào Sasuke. Cú này mà trúng thì chắc Sakura lại có việc để làm rồi.
May mắn là Naruto đã xuất hiện kịp thời — thanh Kunai Phi Lôi Thần tặng Sasuke trước đó đã phát huy tác dụng. Naruto túm gáy Sasuke ném ra phía sau, rồi đạp mạnh vào nắm đấm của Doto để lấy đà bay ngược ra.
Chiêu này gọi là: Cửu thiên lôi đình song cước đạp!
Đang ở trên không, Naruto vẫy tay ném ra một thanh Kunai Phi Lôi Thần khác. Doto nghiêng đầu né được, định kết ấn dùng nhẫn thuật xử lý hai thằng nhóc này thì Naruto đã xuất hiện ngay sau lưng lão, tay lăm lăm quả Rasengan định tặng lão một phát “thọc gậy bánh xe” vào thận.
Quả Rasengan ép sát vào vòng bảo hộ vô hình, bị triệt tiêu dần. Naruto tăng cường đầu ra Chakra, nỗ lực duy trì. Tâm điểm bộ giáp vốn đã nứt bởi Chidori của Sasuke, nay không chịu nổi nữa mà vỡ tan tành!
Vòng bảo hộ biến mất, quả Rasengan nổ tung sau lưng Doto. Bộ giáp vỡ vụn, lực va chạm khiến lão lảo đảo lao về phía trước, một tay chống đất. Bộ giáp đen này đúng là hàng cao cấp dành riêng cho quốc vương, bền đến mức không bị đánh bay đi mất.
Kazahana Doto lẩm bẩm: “Ta còn phải lấy mảnh pha lục giác… mở kho báu nhà Kazahana… sao ta có thể…”
Naruto chẳng rảnh để nghe lão trăng trối, cậu bay vèo lại chỗ cũ, bế xốc Sakura lên: “Sakura đại ca, nhắm chuẩn vị trí của nhóm ông Sandayu, cẩn thận đừng đánh chết lão nhé. Khống chế lực tay được không?”
Sakura vỗ vỗ cái “sân bay” của mình, tự tin: “Cứ yên tâm giao cho tớ!”
Thế là, khi Doto vừa gắng sức quay người lại, một nắm đấm nhỏ nhắn đã in thẳng lên ngực lão:
Bí truyền của Tsunade: Tiểu quyền quyền đấm ngực đại huynh!
“Phụt…!” Doto thét lên thảm thiết, phun ra một ngụm máu già, bay vèo qua bức tường đất và rơi bịch xuống ngay dưới chân Sandayu.
Sandayu và những người xung quanh ngơ ngác nhìn gã Doto thảm hại, rồi bừng tỉnh trước khi lão kịp bò dậy. Sandayu giàn giụa nước mắt: “Kazahana Doto, mối thù bao năm nay, hôm nay sẽ kết thúc tại đây!”
Nói đoạn, ông giơ kiếm nhắm thẳng yết hầu Doto đâm xuống. Những võ sĩ khác cũng lao tới, dùng vũ khí đâm nát thân thể Doto trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Báo thù cho các đồng đội đã hy sinh!”
“Các ngươi…” Doto chết không nhắm mắt. Lão không ngờ mình lại bại dưới tay mấy đứa trẻ, và cũng không ngờ mạng sống kết thúc bởi đám người “ô hợp” này. Đến tận lúc chết, lão vẫn không biết kho báu nhà Kazahana thực chất là gì.
Naruto trở lại bên cạnh Kakashi: “Kết cục thế này chắc là ổn rồi thầy nhỉ?”
Lão chết dưới tay những người dân Tuyết Quốc phẫn nộ, chứ không phải do ninja Konoha ra tay.
“Có lẽ vậy.” Kakashi kéo băng che mắt xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Naruto nhịn không được mỉa mai: “Thầy chỉ đứng xem thôi mà sao trông mệt còn hơn tụi em đánh nhau thế?”
Kakashi liếc Naruto bằng đôi mắt cá chết, không thèm trả lời. Thầy mệt tâm chứ không mệt thân nhé! Cái nhiệm vụ hộ tống phiền phức này cuối cùng cũng xong, lần sau có nhận nhiệm vụ kiểu này phải điều tra kỹ mới được!
Thầy kiên định rút từ túi nhẫn cụ ra món “lương thực tinh thần”. Lúc này chỉ có Thiên Đường Tung Tăng mới xoa dịu được tâm hồn thầy.
Sau khi thu dọn thi thể đồng đội, Sandayu cùng những người còn lại quỳ sụp xuống hành đại lễ trước Koyuki:
“Xin mời Công chúa điện hạ lên ngôi quân chủ!”
Koyuki ngẩn ngơ nhìn xác của Doto — kẻ đã khiến cô tan nhà nát cửa, là nỗi ám ảnh cả tuổi thơ, giờ đã chết rồi sao? Cô nắm chặt mảnh pha lục giác trước ngực, mím môi nói:
“Trước đó, tôi muốn đến một nơi.”
Comments for chapter "Chương 123"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com