Chương 121

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 121
Prev
Next

Chương 121: Naruto không nói tiếng lóng

Trong khoang thuyền, Kakashi tìm thấy Sandayu và cô nàng Kazahana Koyuki vẫn còn đang run cầm cập. Thầy lên tiếng:

“Về những biến cố vừa rồi, ông Sandayu có thể giải thích một chút không? Không nắm rõ thông tin về đối tượng bảo vệ, chúng tôi sẽ thấy rất đau đầu đấy.”

Sandayu khẽ cúi người: “Rất xin lỗi vì đã che giấu thân phận. Thực ra tôi từng là đại thần của Tuyết Quốc, phò tá ngài Kazahana Sosetsu — cha của công chúa Koyuki.”

Thế là Sandayu bắt đầu kể khổ. Vị quân chủ đời trước Sosetsu cực kỳ đam mê cơ khí, vì mải mê xây dựng các kỳ quan mà khiến ngân sách quốc gia kiệt quệ. Mười năm trước, em trai ông là Kazahana Doto đã thuê ninja Tuyết Quốc làm phản, chiếm đoạt đất nước, còn công chúa Koyuki thì mất tích từ đó.

Sandayu cùng một nhóm người trung thành may mắn sống sót. Tình cờ một ngày, ông phát hiện nữ diễn viên Fujikaze Yukie chính là công chúa năm xưa, nên đã tốn bao công sức để trở thành quản lý của cô. Vì lúc bỏ trốn Koyuki còn quá nhỏ nên cô không hề có ấn tượng gì với Sandayu. Lần này, Sandayu lên kế hoạch mượn việc quay phim để đưa công chúa về nước phục quốc.

Nghe thì có vẻ rất truyền cảm hứng, nhưng phân tích kỹ thì thấy sai sai.

Hình như quân chủ đời trước tiêu xài hoang phí nên mới bị ông em Doto lật đổ? Giờ đám tàn dư muốn đưa hậu duệ lên ngôi, nhưng vị hậu duệ này rõ ràng là chẳng có tí ý chí chiến đấu nào. Còn Doto thì đang muốn lấy mảnh pha lục giác của Koyuki để mở kho báu, phát triển quân sự, đưa Tuyết Quốc sánh ngang với Ngũ Đại Cường Quốc.

Ủa, thế rốt cuộc ai mới là vai ác? Hay là cái chuyện này vốn chẳng có phe chính nghĩa tuyệt đối nào cả?

Naruto nghe xong câu chuyện thì cảm động vô cùng — ý là cảm động vì vụ này chắc chắn phải đòi thêm tiền, nên cậu hỏi thẳng thừng: “Vậy là nhiệm vụ hộ tống của tụi tôi giờ biến thành nhiệm vụ phục quốc à?”

Sau khi lộ bài, phong cách nói chuyện của Sandayu cũng thay đổi hẳn: “Không, các vị chỉ cần bảo vệ tốt công chúa, những việc khác lão phu đã có sắp xếp.”

Sandayu khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Tính cả lão phu là có tổng cộng 50 võ sĩ, nhất định sẽ đánh bại Kazahana Doto, giành lại Tuyết Quốc!”

Ông này cũng nguyên tắc đấy, nhưng ông chắc là một cuộc chiến phục quốc mà 50 mạng là giải quyết được không? Chừng đó người còn không đủ cho đối phương ném một vòng Kunai ấy chứ?

Naruto thầm nghĩ: Ở quê tôi thời xưa, nông dân hai làng đánh nhau giành nước tưới tiêu còn đông hơn chỗ này. Kế hoạch phục quốc của ông sơ sài quá, tôi có mấy cuốn ‘bí kíp’ quân sự đây ông có muốn học không?

Sandayu vẫn tự tin đầy mình: “Công chúa điện hạ! Lão phu không tiếc mạng sống này, nhất định sẽ phò tá người lên ngôi quân chủ!”

“Tôi từ chối, đừng có đùa nữa.” Koyuki tuyên bố thẳng thừng rằng giờ cô chỉ muốn làm diễn viên.

“Nhưng thần dân Tuyết Quốc đã mong chờ ngày người trở về từ lâu lắm rồi!”

“Việc đó không liên quan đến tôi, ông dẹp ý định đó đi! Đừng có ngu ngốc nữa, ông có nỗ lực đến đâu cũng không thắng nổi Doto đâu!”

Câu này nghe quen tai thật, Naruto nhớ không nhầm thì “cố vấn biên kịch” chắc là nhóc Inari cháu ông Tazuna rồi.

Biến cố mười năm trước là bóng ma tâm lý quá lớn đối với Koyuki. Cô không muốn nhớ lại cảnh nhà cửa cháy rụi, cha mình bị sát hại: “Sandayu, ông không quan tâm đến cảm nhận của tôi à? Với lại đạo diễn và mọi người chắc cũng chẳng muốn tiếp tục đâu!”

Đạo diễn không biết từ đâu chui ra, phấn khích hét lên: “Dĩ nhiên là phải tiếp tục chứ! Tôi không ngờ có ngày lại mời được công chúa thật vào đóng vai công chúa trong phim của mình. Bộ phim này chắc chắn sẽ là kỳ tích của lịch sử điện ảnh!”

Sandayu bồi thêm: “Công chúa chỉ cần ngồi đợi tin thắng trận của chúng tôi là được!”

“Tôi… tôi không muốn quay lại nơi ác mộng đó chút nào!”

…

Giữa lúc hai bên giằng co, Kakashi đứng dậy bồi thêm cho Koyuki một cú chí mạng: “Thực ra từ lúc Kazahana Doto biết cô là công chúa, cô đã không còn lựa chọn nào khác rồi.”

Đúng vậy, thân phận đã bại lộ, Doto chắc chắn sẽ truy sát cô đến cùng để lấy mảnh pha lục giác hoặc để trừ hậu họa.

Koyuki bất lực thu mình vào góc tường, ôm gối quấn chặt chăn. Giữa cái thói đời lạnh lẽo này, chỉ có cái chăn là cho cô chút hơi ấm. Cô biết mình hết đường lui, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ thôi.

Mọi người lùi ra ngoài để cô yên tĩnh một mình. Nhiệm vụ dĩ nhiên vẫn tiếp tục. Vốn dĩ là bảo vệ cô đến Tuyết Quốc quay phim, giờ dù có thêm cái danh công chúa thì phim vẫn phải quay tiếp mà đúng không? Chỉ là phim tâm lý giờ biến thành phim tài liệu thực tế, mà quay không xong là “đăng xuất” luôn.

Thế là sau khi quay thêm vài cảnh trên băng, con tàu vòng qua sông băng, chính thức cập bến Tuyết Quốc. Một ngày sau, cả đoàn theo Sandayu đến căn cứ bí mật trên một loại phương tiện mà Naruto không hiểu nguyên lý — xe trượt tuyết chạy bằng hơi nước… Thôi, đồ công nghệ đen, nhìn quen là được.

Không lâu sau, họ đến một sườn núi nhỏ. Sandayu ra ám hiệu, một cánh cửa ngụy trang khéo léo mở ra. Naruto vừa đi vào vừa đánh giá cái hang này, đúng kiểu: “Lúc đầu hẹp, chỉ vừa một người đi, đi được vài chục bước thì không gian bỗng mở ra rộng rãi.”

Bên trong là mấy chục người mặc giáp võ sĩ, kẻ đeo đao, người cầm giáo, nhưng khổ nỗi… ai trông cũng già khú đế.

“Ngài Sandayu!”

“Đó là… công chúa Koyuki!”

Một đám người lưa thưa hành lễ. Nhìn kiểu gì Naruto cũng thấy đây là một đám “ô hợp”. Cậu nhịn không được hỏi Sandayu: “Các ông định làm thế nào?”

Sandayu tràn đầy khí thế: “Giờ quân ta đang hăng, chỉ cần phá cổng thành, chém đầu Doto, tôn công chúa lên ngôi là xong!”

Tê tái thật… Quân số không có, trang bị cũng không, tôi cứ tưởng ông có chiến thuật gì cao siêu, hóa ra là ‘lấy đầu’ ra chém à?

Naruto ghé tai hỏi nhỏ: “Thầy Kakashi, thầy thấy đám này đáng tin không?”

Kakashi thở dài: “Hoàn toàn không có cửa thắng.”

Naruto thở phào, hóa ra không phải mình bất thường, cũng chẳng phải thế giới này bất thường, mà chỉ là cái đám Sandayu này đầu óc có vấn đề.

Naruto suy nghĩ một lát rồi bảo: “Hay là tụi mình giúp họ một tay nhỉ?”

Kakashi nhớ lại vụ Tazuna lần trước, hỏi: “Em lại muốn đòi thêm tiền à?”

“Bị thầy đoán trúng rồi, nhưng đó không phải trọng điểm. Naruto tôi không nói tiếng lóng (nói thẳng luôn): Tôi là tôi thèm cái đống công nghệ của họ cơ.”

Kakashi không hiểu sao Naruto lại chấp niệm với công nghệ Tuyết Quốc đến thế, thầy hỏi: “Thế em định giúp thế nào?”

Naruto chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc quạt lông, phẩy phẩy hai cái rồi phán: “Tôi có ba kế: Thượng sách, Trung sách và Hạ sách. Không biết thầy muốn nghe kế nào?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 121"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly