Chương 12
Chương 12: Xuyên Không Về Quá Khứ Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sau sự kiện Curacao, thi thể của cô được an táng tại một nghĩa trang công cộng ở ngoại ô. Nơi này là điểm dừng chân tạm thời của những người qua đời mà không tìm thấy thân nhân hoặc không có người nhà. Lyfia đặt một bó hoa bách hợp trước mộ của Curacao, nhìn tấm bia không ảnh, không tên mà cười khổ: “Đến di ảnh cũng không có, tên cũng không ghi… Dù sao cũng đã từng thực sự tồn tại trên thế giới này, bị lãng quên như vậy liệu có ổn không?”
“Chẳng phải có cô nhớ rõ cô ấy sao? Cả ba đứa nhóc kia cũng nhớ nữa.” Amuro Tooru, người đi cùng Lyfia đến tảo mộ, lên tiếng.
“Chuyện đó Tổ chức không hoài nghi anh chứ?”
“Conan đã ứng biến kịp thời, danh sách gián điệp cũng theo cái chết của Curacao mà trở thành bí mật, nên tạm thời tôi đã qua được ải này.”
“Cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc đây? Các anh đến cơ hội kết bạn hay ở bên người thân cũng không có…” Lyfia dùng ánh mắt thương cảm nhìn Amuro: “Chậc chậc… trong lòng các anh chắc khổ lắm nhỉ.”
“…” Amuro nhìn biểu cảm của cô mà dừa buồn cười vừa bực, anh nên nói gì bây giờ?
Lyfia vỗ vai Amuro: “Cũng may là người tâm huyết như tôi có thể thông cảm cho cái sự khó xử trong công việc của anh nên mới miễn cưỡng tiếp tục ở bên cạnh anh đấy. Có thấy tôi thật vĩ đại không?”
“… Cô muốn nghe tôi nói… cảm ơn sao?”
“Không khách khí! Sau này đối tốt với tôi gấp bội là được!”
“…”
Đang lúc đi xuống cầu thang, nhẫn Tuyết trên ngón trỏ tay phải bỗng nóng lên… Cảm giác này… Lyfia cảm thấy điềm chẳng lành. Cô vịn tay vào tường, nhưng bức tường đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hút cô vào trong. Một lực kéo ngược lại khiến cô giật mình quay đầu, thấy Amuro Tooru vẻ mặt hoảng hốt đang dốc sức túm chặt lấy tay cô.
Lyfia cố gắng thoát khỏi tay Amuro nhưng anh giữ quá chặt, không thể nào hất ra được…
Khi định thần lại, Lyfia đã ở trong một không gian lạ lẫm. Nơi này không giống không gian của Byakuran 10 năm sau, vì đường phố rất yên bình, không có cảm giác đe dọa. Nhìn sang bên cạnh, Amuro Tooru cũng bị kéo theo. Lyfia thầm nghĩ có lẽ vì mang theo Amuro nên việc xuyên không đã xảy ra sai lệch… Đây đúng là tình huống tệ nhất.
Amuro dù kinh ngạc nhưng vốn là linh hồn trọng sinh nên anh tiếp nhận sự việc rất nhanh. Anh quan sát xung quanh, nhận ra đây là một môi trường hoàn toàn mới, mọi nghi vấn lúc này chỉ có thể chờ cô gái bên cạnh giải đáp.
Tuy nhiên, Lyfia không có ý định giải thích ngay. Cô đang lo lắng cho đám nhóc đời thứ mười. Nhẫn triệu tập cô chắc chắn là có chuyện xảy ra, nhưng hiện tại cô chẳng thấy bóng dáng họ đâu.
Nỗi lo đó sớm được dập tắt khi Lyfia nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc quen thuộc: “L-L-Lyfia tiểu thư?!!!!”
Âm thanh này nghe mới thân thương làm sao! Lyfia quay lại, thấy Sawada Tsunayoshi và Uni đang ngơ ngác. Cô vẫy tay cười: “Lâu rồi không gặp mọi người.”
“Ơ?! Sao chị lại đột ngột đến đây, 10 năm trước này? Chị từng bảo chị không đến đây được cơ mà?” Tsuna thắc mắc.
“Chuyện này chị cũng không rõ, nhưng chị đoán vì Uni cũng có mặt ở đây nên quy tắc không gian của hệ thống 7^3 đã bị mờ nhạt đi, tạo sơ hở cho chị lẻn vào.” Lyfia phỏng đoán. Lần này có vẻ cô đã xuyên không bằng thực thể chứ không chỉ là linh hồn.
Như thể vừa mới nhận ra người bên cạnh Lyfia, Tsuna hỏi: “Người bên cạnh chị là ai vậy ạ?”
Lyfia bấy giờ mới nhớ ra Amuro đang nhìn mình chằm chằm. Cô đau đầu tự hỏi giờ phải làm sao, liệu có về được không? Cô đắn đo một hồi mới mở lời: “Đây là một người bạn của chị ở bên kia, vì tai nạn nên vô tình bị kéo theo.” Cô nói nhỏ với Uni: “Có đưa anh ấy về được không?”
Uni suy nghĩ rồi đáp: “Có lẽ sau khi cuộc thử thách kết thúc, mọi người trở về 10 năm sau thì anh ấy cũng sẽ trở về nơi vốn thuộc về mình. Tạm thời đành phải chịu thiệt thòi một chút vậy.”
Lyfia thở phào, về được là tốt rồi, chứ mang theo anh chàng này đến tương lai 10 năm sau đầy nguy hiểm thì sợ không có đường về mất.
Vì không có nơi nào để đi, mà Tsuna và Uni lại chuẩn bị đi học, nên Lyfia đành dắt Amuro vào một tiệm bánh ngọt gần trường để chờ họ tan học rồi tìm chỗ ở tạm.
“Không giải thích một chút sao?” Vừa ngồi xuống, Amuro đã lên tiếng hỏi với giọng điệu bình thản.
Lyfia cân nhắc rồi nói: “Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng sự thật là nó kỳ diệu như thế đấy. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Dù sao thời gian còn sớm, cứ bắt đầu từ bí ẩn thân thế của cô đi. Trên người cô có quá nhiều ẩn số.”
“… Vậy bắt đầu từ Tuyết Thủ đời đầu và bối cảnh của Vongola nhé. Ở thế giới này, Vongola là tổ chức Mafia lớn nhất và tôi là Tuyết Thủ đời đầu của họ…” Lyfia cố gắng kể một cách đơn giản nhất để Amuro có thể hiểu về thân phận đặc biệt của mình.
Nghe xong, Amuro cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại có thân thủ tốt đến thế, tại sao sinh ra ở Nhật nhưng lại am hiểu về Trung Quốc và Ý. Đồng thời anh cũng thấy nhói lòng, đúng như cô nói, cô là người đã từng chết một lần. Anh hỏi: “Lần đầu cô chết là khi bao nhiêu tuổi?”
Lyfia ngẩn người, không ngờ sau bao nhiêu chuyện kỳ bí, câu anh hỏi lại là cái này. Cô đáp: “Chắc khoảng mười sáu, mười bảy gì đó, tôi không nhớ rõ lắm.”
“Việc cô đang làm hiện tại có nguy hiểm không?”
Lyfia cười: “Có chứ. Thế giới này không giống thế giới của anh, những cuộc chiến ở đây rất đáng sợ, kẻ thù vô cùng mạnh. Trận chiến vừa rồi chúng tôi đã phải rút lui thảm hại, nên mới phải quay về quá khứ để tìm sự giúp đỡ của tiền nhân. Nhưng sớm muộn gì chúng tôi cũng phải quay về để đối mặt với kẻ thù đó.”
“Tôi đi cùng cô!”
Lyfia lắc đầu: “Anh không thuộc về thế giới này, không đi được đâu. Như Uni đã nói, anh đến đây là một sự cố ngoài ý muốn, cuối cùng anh vẫn phải trở về nơi mình thuộc về.”
“Vậy còn cô? Tại sao cô có thể đi đến tương lai 10 năm sau đó?”
“Tôi có vật định tín trên người. Tôi đi đến đó vì nơi đó cần tôi, đó là khế ước của tôi với Vongola.” Nói đoạn, Lyfia thoáng chút buồn bã, vì cô biết nếu một ngày vật định tín không còn, cô cũng sẽ vĩnh viễn mất đi sợi dây liên kết với Vongola.
Sau giờ học, nhóm của Tsuna đến quán cà phê đón hai người.
Hôm nay Gokudera Hayato trông rất lạ, cậu ta cứ nhìn chằm chằm Lyfia mà không nói câu nào. Bình thường cậu ta phải gào thét kiểu “A! Lyfia tiểu thư sao chị lại ở đây?!”, nhưng hôm nay lại trầm ổn lạ thường!
Lyfia định quan sát kỹ Gokudera hơn thì Amuro rất tự nhiên bước đến giữa hai người, che chắn tầm mắt của cô và hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“…” Anh làm gì mà anh không biết chắc?
Lyfia nhận ra dù Gokudera đứng đâu, hễ cô nhìn về hướng đó là Amuro lại chắn đường. Cô lườm anh một cái rồi bỏ cuộc.
Mọi người bàn về chỗ ở. Yamamoto Takeshi rất hào phóng mời Amuro về nhà mình ở tạm, vì dù sao trong nhóm chỉ có nhà cậu là phù hợp để tiếp nhận một người đàn ông lớn tuổi như vậy. Tsuna nhìn Lyfia: “Hay là chị Hatsune về nhà em ở cùng với Uni và Kyoko nhé?”
“Cũng được.” Lyfia nhìn Amuro mỉm cười: “Vất vả cho tiểu ca ca, chịu khó ở tạm mấy ngày nhé.”
“Tôi không thể đi cùng cô sao?” Amuro lo lắng cô sẽ lại đi làm chuyện gì nguy hiểm.
Lyfia chỉ vào Tsuna: “Nhà cậu ấy toàn con gái, anh là đàn ông sao ở đó được? Nhà Yamamoto chỉ có cậu ấy và bố, anh đến đó là hợp nhất rồi.” Cô bồi thêm một câu: “Yên tâm đi, thời đại này hòa bình lắm, không có đánh đấm đâu. Ban ngày tôi sẽ đến tìm anh, còn buổi tối thì không… tiện lắm.” Nói xong cô nở nụ cười tinh quái như hồ ly.
“Được rồi, nhưng nếu có nguy hiểm phải báo cho tôi biết. Cô mang tôi đến đây thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
“Yên tâm, tôi là người rất có trách nhiệm mà!”
Tsuna đứng bên cạnh thầm nghĩ: Hai người này đang phát “cẩu lương” (khoe ân ái) đấy à? Coi bọn này là không khí hết rồi chắc?!
Đến ngã tư, mọi người tách ra. Uni rủ Lyfia đi mua sắm nhưng cô từ chối để đi cùng Tsuna và Gokudera. Không còn Amuro ngăn cản, cô bắt đầu quan sát Gokudera kỹ hơn. Trên người cậu ta có một cảm giác rất quen thuộc.
Sau khi dẹp loạn một đám côn đồ, một “Gokudera Hayato” khác xuất hiện. Lyfia hiểu ngay cảm giác quen thuộc đó chính là G – Người bảo vệ hệ Bão đời đầu!
Thử thách của G rất đơn giản và trực diện, cậu ta dùng phương pháp đối lập để Gokudera nhận ra sự lỗ mãng của mình. Dù ngoài miệng phủ định Gokudera nhưng G lại rất kỳ vọng vào phản ứng của Bầu Trời đời thứ mười. Và Tsuna đã không làm cậu ta thất vọng. Tình bạn và sự liên kết giữa các đồng đội còn quan trọng hơn cả việc “có phù hợp hay không”. Đó chính là ý nghĩa của Người bảo vệ hệ Bão.
“… Công chúa nhỏ của Vongola… lâu rồi không gặp.” Sau khi hoàn thành thử thách, G nhìn về phía Lyfia với giọng hoài niệm: “Trông cô chín chắn hơn trước nhiều rồi đấy.”
“Dù sao tôi cũng là tiền bối của đám nhóc này, phải làm gương chứ… Tôi nhớ mọi người lắm.” Mắt Lyfia hơi ươn ướt. Cuộc hội ngộ sau mấy trăm năm, giữa người và hồn phách, thật khiến lòng người xúc động.
“Sống tốt chứ?”
“Tốt lắm. Mọi người… nghe nói các tiền bối đời đầu đều đã xuất hiện.”
“Giotto đang ở khu rừng cạnh đền Namimori quan sát tất cả. Đi đi.”
Lyfia đi được vài bước bỗng quay lại lườm G: “Cậu cố ý đúng không?”
“Tôi quên mất công chúa nhỏ mù đường, lỗi của tôi.” G vỗ đầu Lyfia như một người anh trai: “Năng lực của cô có giảm sút không đấy? Không đuổi kịp là không gặp được Giotto đâu.” Nói rồi cậu ta biến mất nhanh chóng.
Lyfia nhắn lại: “Tsuna, chị sẽ đến nhà em sau nhé!” rồi lập tức đuổi theo G về phía đền Namimori.
G không đi quá nhanh vì sợ cô không đuổi kịp lại dỗi. Vừa đến nơi, Lyfia đã bám sát nút. Trong rừng sâu, Giotto đang đứng đó, nhìn chiếc đồng hồ quả quýt đầy hoài niệm.
“Primo, xem ai đến này.”
Giotto xoay người, nở nụ cười ấm áp nhìn cô gái nhỏ đang rơm rớm nước mắt đằng xa. Anh vẫy tay: “Lại đây nào.”
Lyfia như tìm thấy người thân sau bao ngày xa cách, lao đến vùi mặt vào ngực Giotto, nước mắt thấm đẫm vạt áo anh. Giotto không hề để tâm, anh vỗ về lưng cô như một người trưởng tộc đang an ủi đứa trẻ nhà mình: “Gặp lại em thật tốt quá.”
G đứng bên cạnh nhắc nhở: “Hai người đừng lãng phí thời gian vào việc khóc lóc nữa, tranh thủ ôn chuyện đi, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu.”
Lyfia ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Giotto, lau nước mắt: “Em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa, lúc đó… còn chưa kịp từ biệt hẳn hoi.”
Giotto an ủi: “Chẳng phải giờ đã gặp lại rồi sao?”
Gặp rồi, nhưng có lẽ cũng là vĩnh biệt. Lyfia hiểu rõ, cô không cảm nhận được hơi ấm từ Giotto, như một lời nhắc nhở rằng người đàn ông từng coi cô như báu vật đã thực sự ra đi, đây chỉ là một sợi tàn hồn. Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại rơi.
Giotto tinh tế không hỏi gì thêm, chỉ lắng nghe cô kể về những chuyện đã qua. G lặng lẽ đứng bên cạnh. Ba người như trở lại những ngày đầu, khi Lyfia trốn chạy khỏi sự ngược đãi và gặp được Giotto cùng G lúc còn nhỏ. Mối liên kết giữa họ sâu đậm đến mức khi nghe tin Lyfia tử trận năm xưa, G đã suýt nữa đi giết D. Spade.
“Người đàn ông lúc nãy là thế nào?” Sau khi Lyfia kể xong, G mới hỏi câu mà cậu ta thắc mắc nãy giờ.
“Đàn ông nào cơ?” Giotto hơi nhíu mày.
“À ~~ Anh ấy hả ~ Là người em gặp ở một thế giới trọng sinh khác. Anh ấy là cảnh sát đang làm nằm vùng, tính cách khá tốt và nấu ăn rất ngon!” Cuối cùng cô không quên nịnh G một câu: “Ngon ngang ngửa tay nghề của G luôn!”
G chẳng thấy vui vẻ gì với lời khen đó, trái lại có cảm giác “bắp cải nhà mình nuôi bấy lâu sắp bị lợn ủi”. Cậu ta nhớ lại: “Hình như anh ta bảo mình 29 tuổi đúng không?”
Ánh mắt Giotto trở nên nghiêm nghị: “29 tuổi?” Anh nhìn Lyfia, hỏi khẽ: “Lyfia, giờ em bao nhiêu tuổi rồi?”
“18 tuổi ạ…”
Giotto và G liếc mắt nhìn nhau một cái đầy ẩn ý. Giotto khôi phục vẻ ấm áp thường ngày: “Trời không còn sớm nữa, em đang ở nhờ nhà đời thứ mười đúng không? Để anh đưa em về, lần đầu đến nhà người ta mà về muộn quá thì thất lễ lắm.”
“Nhưng… khó khăn lắm mới gặp được mọi người… em không được ở bên cạnh anh sao?”
“Không được đâu, Lyfia. Chúng ta giờ đã khác rồi, em cần nghỉ ngơi và ăn uống để duy trì sự sống, còn bọn anh…” Giotto thoáng chút thẫn thờ, anh xoa đầu cô: “Từ giờ đến khi thử thách kết thúc, bọn anh đều ở quanh đây. Nhẫn Tuyết vẫn còn đó, nếu nhớ mọi người, em có thể tìm thấy bọn anh bất cứ lúc nào.”
Lyfia gật đầu, để Giotto nắm tay đưa về tận cửa nhà Tsuna. Cô lưu luyến chào tạm biệt anh và G rồi mới vào nhà.
Khi cánh cửa đóng lại, Giotto mới lên tiếng: “Người đàn ông đó đang ở nhà Người bảo vệ hệ Mưa của đời thứ mười nhỉ?”
“Anh muốn đi gặp không?”
“Tất nhiên phải gặp một lần rồi, xem cậu ta là người thế nào.”
“Primo, anh định…”
“Nếu là một người đáng để giao phó… thì anh cũng yên tâm.”
Comments for chapter "Chương 12"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com