Chương 3
Chương 2: Quyết Định
Sáng sớm hôm sau, Tsunayoshi mở mắt trong tiếng chuông báo thức dồn dập. Cậu nhìn trần nhà, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Ngày hôm qua… hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn? Đúng rồi, có đoàn tuyển sinh đến trường, và mình hình như đã trúng tuyển vào một học viện thì phải… Tên là gì nhỉ… K… KHR?
Trong phút chốc, toàn bộ ký ức kinh hoàng của ngày hôm qua ùa về như thác đổ.
“Cái gì mà học viện đứng đầu thế giới chứ… Chắc chắn là mơ rồi…” Tsuna ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy để tìm chút tỉnh táo.
Một đứa “vô dụng” như cậu mà được học viện số một thế giới chọn trúng sao? Đùa hoài, hẳn là mơ giữa ban ngày rồi.
Tsuna lết thân xuống giường, vừa ngáp vừa dụi đôi mắt ngái ngủ đi xuống lầu tìm đồ ăn. Dù sao thì từ lúc về nhà tối qua, cậu đã đánh một giấc tới sáng mà chưa có gì vào bụng.
Vừa chạm chân đến cửa phòng khách, một mùi hương cà phê nồng nàn đã xộc thẳng vào mũi.
Mùi thơm thật đấy… nhưng khoan đã! Cậu và mẹ có bao giờ uống cà phê đâu!
“Ai đó?” Tsuna vội vơ lấy một cái bình hoa gần đó, nắm chặt trong tay, run rẩy quan sát phòng khách.
Phòng khách trống không, nhưng cậu ngửi rõ mùi cà phê phát ra từ phía sau chiếc ghế sofa đang quay lưng về phía mình.
Vạn nhất là trộm thì… mình…
Tsuna nuốt nước miếng ực một cái, lòng bàn tay nắm bình hoa đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Cậu rón rén tiến lại gần. Mùi cà phê càng lúc càng đậm.
Đoàng!
Một tiếng súng nổ vang trời. Bản năng nhạy bén mách bảo Tsuna phải né sang bên kia. Tuy tránh được viên đạn, nhưng cái bình hoa trong tay cậu đã tuột khỏi tầm kiểm soát, mắt thấy sắp rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Bất chợt, một sợi dây thừng màu xanh lục xuất hiện, quấn lấy cái bình rồi mang nó trở lại tay chủ nhân. Sợi dây nhanh chóng biến hóa thành một con tắc kè hoa, còn cái bình hoa thì được đặt yên vị trên bàn trà.
“Cũng có chút bản lĩnh đấy, Tsuna ngốc.” Một giọng trẻ con non nớt vang lên, mang theo ý vị trêu chọc.
“Đau… đau quá…” Tsuna ôm lấy đầu gối vừa bị va vào cạnh bàn, ngơ ngác nhìn về phía sofa.
Một bóng đen nhỏ xíu nhảy vọt đến trước mặt cậu, chiều cao chưa đầy gang tay: “Lần đầu gặp mặt, Tsuna ngốc. Ta là sát thủ Reborn, đến để đón cậu nhập học. Còn đây là Leon.” Đứa bé mặc vest đen chỉ tay vào con tắc kè trên vành mũ.
Này này cái thế giới này điên rồi đúng không trẻ con mà biết dùng súng lại còn làm sát thủ hóa ra chuyện hôm qua mình trúng tuyển là thật vì thế giới này loạn rồi nên mình cũng sắp loạn theo luôn rồi phải không hả trời!!!
“Trốn tránh thực tế là vô ích thôi, Tsuna. Từ hôm nay, cậu chính thức là sinh viên năm nhất của Học viện KHR.” Reborn ngồi lại lên sofa, thong thả nhấp một ngụm cà phê.
“Làm ơn đừng dập tắt ảo tưởng về một tương lai bình thường của một thiếu niên lương thiện chứ!” Tsuna gào thét trong lòng.
“Với thân phận của cậu thì dẹp cái ảo tưởng đó sớm đi là vừa.” Reborn vừa nói vừa nghịch khẩu súng trong tay.
“Vậy… rốt cuộc KHR là cái học viện kiểu gì?” Tsuna dè dặt hỏi. Reborn là sát thủ, chẳng lẽ đó là trường đào tạo đặc vụ hay gián điệp sao?
“Đoán đúng một nửa rồi đấy. Đó là một Học viện Mafia.” Reborn nói tỉnh bơ như thể đang bàn về thời tiết.
Aaaa thế giới này quả nhiên hỏng bét rồi!! Tsuna phát điên.
Lúc này, bộ não trì độn của cậu mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cậu chỉ tay vào Reborn hét lớn: “Ngươi… sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?!”
“Thuật đọc tâm thôi.” Reborn nhún vai, “Giờ thì nghe ta giới thiệu qua về trường học mới của cậu đây.”
“Học viện KHR nằm sâu trong một vùng núi tại châu Á, không ai có thể tìm thấy nó nếu không được Viện trưởng cho phép. Dù chỉ mới nổi lên vài năm gần đây nhưng thế lực đằng sau cực kỳ đáng sợ. Đến cả sát thủ số một thế giới như ta mà vào đó cũng chỉ làm giáo viên thôi đấy.”
“Cái gì? Reborn mà chỉ làm giáo viên thôi sao?!” Tsuna không dám tưởng tượng nổi vị Viện trưởng kia là thần thánh phương nào.
“Đừng có nghĩ lung tung, nghe tiếp đây.” Thấy họng súng PPK của Reborn lăm lăm trong tay, Tsuna lập tức ngồi nghiêm chỉnh như học sinh ngoan.
“Về bản chất, đây là nơi đào tạo Mafia. Trong trường có bốn gia tộc lớn nhất là Vongola, Cavallone, Millefiore và Simon. Tuy nhiên mối quan hệ giữa họ khá ổn thỏa. Chương trình học thì cũng giống trường thường thôi, nhưng vì là Mafia nên sẽ có thêm các môn chiến đấu. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Sắc mặt Tsuna cắt không còn giọt máu, suýt thì ngất xỉu. Trời ơi tôi có thể báo cảnh sát không ở đây có kẻ điên lập trường cho hội kẻ điên cứu mạng với!!
“Bỏ cuộc đi, Tsuna ngốc. Có gọi cả CIA hay FBI đến cũng vô dụng thôi.” Nụ cười của Reborn chẳng khác gì ác quỷ.
Đột nhiên, sắc mặt Reborn thay đổi. Leon biến thành sợi dây thừng trói chặt Tsuna lôi xềnh xệch ra ngoài, quăng cậu vào ghế sau của một chiếc ô tô rồi mới biến lại nguyên dạng.
“Lái xe, đi!” Reborn lạnh lùng ra lệnh. Chiếc xe lao vút đi.
Chuyện gì nữa đây?! Tsuna lo sợ nhìn quanh, hai chân run cầm cập. Cậu bị kẹp giữa hai gã đàn ông lực lưỡng, mặt mày hầm hố như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Còn Reborn ngồi ở ghế phụ, mắt đăm đăm nhìn vào gương chiếu hậu.
Đây đích thị là xã hội đen bắt cóc rồi! Họ định đưa mình đến chỗ vắng vẻ rồi làm thịt mình sao? Không được, mình còn chưa được yêu đương lần nào mà, mình không muốn chết đâuuuu!
Mồ hôi lạnh của Tsuna chảy ròng ròng, trong đầu vẽ ra đủ loại viễn cảnh đen tối.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên từ phía sau.
Gì cơ? Thanh trừng bang đảng à? Tsuna ngoái đầu nhìn lại. Bám theo sau là hàng chục chiếc xe thể thao hạng sang, trên xe toàn là những người nước ngoài mặc vest chỉnh tề, tay lăm lăm đủ loại vũ khí.
Á, mình thấy cả súng phóng lựu kìa…
Ngay sau đó là những tiếng “Uỳnh!”, “Chát!”, “Bùm!” đan xen thành một bản hòa tấu chiến tranh. Hai gã hộ pháp bên cạnh và cả Reborn đã nhảy ra ngoài chiến đấu từ lúc nào không hay. Chỉ còn mình Tsuna sợ hãi cuộn tròn trong góc ghế sau.
Chiếc xe không ngừng chao đảo để tránh bom đạn và gạch đá trên đường. Cú xóc mạnh khiến Tsuna văng từ ghế sau lên tận ghế phụ, suýt thì nôn thốc nôn tháo.
“Chết tiệt!!” Gã tài xế nãy giờ im lặng bỗng chửi thề một tiếng. Lúc này Tsuna mới nhìn rõ, đó là một thiếu niên tóc xanh trạc tuổi cậu.
Tsuna nhìn người bạn đồng trang lứa bên cạnh với ánh mắt ngưỡng mộ: Bằng tuổi mình mà người ta đã biết lái xe điêu luyện thế này rồi.
Cậu cúi đầu tự ti, thở dài: “Nếu mình cũng giỏi như thế thì tốt biết mấy…”
“Thực ra cậu cũng làm được mà.” Cậu bạn tóc xanh đột nhiên lên tiếng.
“Hả?” Tsuna ngẩng đầu kinh ngạc.
“Mỗi người đều có thế mạnh riêng, chỉ cần cậu tâm huyết khám phá, nhất định cậu sẽ tỏa sáng.” Thiếu niên nói, ánh mắt xanh biếc lấp lánh sự kiên định.
“Nhưng mình làm gì cũng hỏng…” Tsuna lẩm bẩm. Cậu bạn kia ngắt lời: “Chỉ cần cậu tin vào chính mình là đủ.”
Tsuna ngẩn người. Mình… cũng có thể trở nên ưu tú sao? Nhất định rồi!
Uỳnh!
Một quả bom nổ ngay trước mũi xe. Chiếc xe xấu số không kịp né tránh, bị hất văng lộn mấy vòng.
“Đau quá…” Tsuna nhăn nhó bò ra khỏi đống đổ nát. Ngay lập tức, một đám người lao tới: “Hắn là người thừa kế đời thứ mười của Vongola! Mau bắt lấy hắn!”
Cái gì? Người thừa kế Vongola là sao? Nói mình hả? Tsuna chưa kịp phản ứng đã bị ai đó kéo vào góc tường – là cậu bạn tóc xanh lúc nãy. Cậu ta mỉm cười: “À, không hổ là Vongola, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi. Tôi có thể dùng năng lực được rồi đây.”
Vongola rốt cuộc là cái quái gì cơ chứ! Đúng rồi, Reborn hình như nói nó là một… gia tộc Mafia?!
“Hừ, đến giờ mới chịu hạ quyết tâm sao? Ngốc vẫn hoàn ngốc.” Reborn xuất hiện từ lúc nào, chĩa khẩu PPK vào đầu cậu bạn tóc xanh: “Bắc Điều Tiềm (A Thủy), nhanh lên, định để bọn chúng đuổi kịp à?”
Cậu bạn tóc xanh cười hiền, chỉ tay ra xung quanh: “Không sao đâu, thời gian… đã dừng lại rồi.”
Tsuna nhìn quanh, kinh hãi thấy những viên đá bị hất tung vẫn đang lơ lửng giữa không trung một cách tĩnh lặng!
Đùa à! Mười sáu năm thế giới quan của tôi hôm nay coi như đổ sông đổ biển hết rồi!
“Thế thì nhanh cái chân lên!” Reborn hạ súng.
“Tôi cũng đâu muốn chậm trễ, tại Viện trưởng bảo: ‘Nếu con thỏ không chịu hạ quyết tâm, thì đó tuyệt đối không phải con thỏ chúng ta cần tìm’.” Cậu bạn nhún vai bất lực, “Giờ thì, đến giờ diễn của tôi rồi.”
Vừa dứt lời, ba vòng tròn ánh sáng màu xanh lam bao quanh lấy ba người bọn họ.
“Dịch chuyển!!”
(Chú thích của A Thủy: Đúng vậy! Chính là kỹ năng Blink bá đạo của Warden trong Warcraft đấy!)
(Lạc Lạc: Đồ cuồng game! Ăn tát này!)
Ánh xanh vụt sáng, hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát tan hoang. Tsuna, Reborn và cậu bạn tóc xanh đã biến mất không dấu vết. Thời gian bị ngưng đọng cũng lập tức trôi đi như bình thường.
Lời tác giả: Không có gì để nói, cầu click, cầu bình luận, cầu sưu tầm truyện ạ!
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com