Chương 15
Chương 11: Danh tiếng
Sau một ngày ròng rã truy quét gián điệp, ai nấy đều đã thấm mệt nên đều sớm trở về ký túc xá nghỉ ngơi, Tsunayoshi cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hôm nay cậu không đi khắp nơi bắt bớ như đàn anh Hibari, nhưng cậu cũng bị Gokudera kéo chạy thục mạng suốt buổi, giờ phút này chỉ muốn khuỵu xuống vì kiệt sức.
Nằm dài trên giường, Tsunayoshi nhìn trần nhà thầm nghĩ: Đây chính là thế giới Mafia sao? Tuy rằng đúng là có những lúc đáng sợ, nhưng… hình như cũng không đen tối và kinh khủng như mình tưởng tượng. Ví dụ như Gokudera này, đàn anh Hibari này, rồi cả Mukuro nữa… họ đều đối xử với mình rất tốt đấy chứ! Thật là may mắn quá!
Cứ thế, Tsunayoshi nằm suy nghĩ vẩn vơ rất lâu, mãi đến khi trời gần sáng mới chợp mắt được một chút.
“Reng reng reng…” Tsunayoshi trùm chăn kín đầu, cố gắng ngăn cản tiếng chuông báo thức chói tai đang dội vào màng nhĩ. Nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì, cậu đành bất lực thò tay ra ấn nút tắt. Tiếng chuông vừa dứt, Tsunayoshi lập tức rụt tay vào ổ chăn ngủ tiếp. Vì đây là ký túc xá đơn nên chẳng có ai vào gọi cậu dậy cả. (Tác giả: Ủa rồi R-da đâu? Tiểu Tà: Đi có việc rồi…)
Thoắt cái đã đến 8 giờ đúng, tiếng chuông vào học vang lên. Tiếng chuông vốn dĩ nhẹ nhàng ấy giờ đây lọt vào tai Tsunayoshi chẳng khác nào ma âm. Cậu bật dậy như lò xò, vội vàng tròng quần áo vào rồi chạy biến đến phòng học Tiếng Ý ở tầng 4, ngay cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn.
“Hộc… hộc!!! Xin lỗi thầy! Em đến muộn!” Tsunayoshi đứng ở cửa, thở không ra hơi, ngượng ngùng nhìn vị giáo sư đang đứng lớp.
Ơ? Vị thầy giáo này không phải là… người bảo vệ hệ Lam Sơ đại —— G sao? Thầy ấy dạy tiếng Ý ư?! Ôi trời, phen này mất mặt quá đi mất!
“Đệ Thập, em là người thừa kế của Vongola, sao có thể đi trễ được chứ?” G nhìn Tsunayoshi với ánh mắt bất lực. Thầy bắt đầu hoài nghi không hiểu tại sao Giotto lại đồng ý để đứa trẻ này kế vị gia tộc.
Sau vài phút đứng hình, cuối cùng G thở dài một tiếng, ra hiệu cho Tsunayoshi tìm chỗ ngồi xuống.
Vừa ngồi vào chỗ, Tsunayoshi cũng bắt chước các bạn mở sách giáo khoa ra nghe giảng. Nhưng vừa nhìn vào trang sách, cậu bỗng muốn “đăng xuất” ngay lập tức —— Sách viết cái quái gì thế này? Sao mình chẳng hiểu một chữ bẻ đôi nào hết vậy! Thôi xong, coi như bỏ đi…
Cách giảng bài của G rất lôi cuốn, Tsunayoshi cũng lờ mờ tiếp thu được một chút kiến thức cơ bản. Cậu len lén nhìn quanh phòng học, cũng thấy được vài gương mặt quen thuộc như Yamamoto Takeshi, Tà Nguyệt, Houjou Tiềm… Nani (Cái gì)?! Cả đàn anh Hibari nữa á?! Tsunayoshi nhớ trong tư liệu có ghi Hibari cực kỳ ghét “tụ tập”, vậy mà anh ta cũng ngồi đây nghe giảng sao?! Thôi, mình nên tập trung thì hơn… Tsunayoshi vội vàng thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn nghe giảng bài.
Đúng lúc đó, Tsunayoshi chợt thấy một “quả đầu dứa”… Mukuro à? Không phải, là một bạn nữ đeo miếng che mắt một bên đang chăm chú nghe giảng. Chẳng lẽ kiểu tóc này đang là mốt sao? Tsunayoshi cảm thấy hơi “囧” (cạn lời) nhưng cũng không nghĩ ngợi thêm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã 8 giờ 45 phút, tiếng chuông tan học vang lên. Đối với Tsunayoshi, đây chính là tiếng chuông giải phóng! Căn phòng vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, học viên túm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Và chủ đề của họ vô cùng thống nhất: Vongola Đệ Thập —— Sawada Tsunayoshi.
Nhưng nhân vật chính của chúng ta dường như chẳng hay biết gì. Cậu định tiến lại bắt chuyện để làm quen với các bạn, nhưng hễ cậu vừa bước tới trước mặt ai, người đó liền cung kính cúi chào rồi vội vàng rời đi.
“Ơ, chuyện gì thế này?” Tsunayoshi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của họ.
“Còn đứng đó làm gì? Tiết sau là giờ của Verde đấy, ông ta cực kỳ ghét ai đi muộn.” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Hả? Houjou Tiềm?” Tsunayoshi tròn mắt nhìn.
“Không có thời gian để ngẩn người đâu. Trừ đi thời gian cậu vừa lãng phí, giờ chỉ còn đúng 2 phút thôi, cậu có chạy kịp không?” Houjou Tiềm thong thả uống trà, vì cậu ta không đăng ký môn Hóa học.
“Á… cậu không đi à?” Tsunayoshi nhìn Tiềm cầm tách trà mà chỉ muốn đập tay lên trán.
“Đã bảo tiết sau là môn Hóa, tôi không học. Nhắc nhẹ là còn 1 phút 30 giây nữa thôi nhé. May là phòng thí nghiệm ngay sát vách, chắc cậu vẫn kịp đấy.” Tiềm nhấp thêm một ngụm trà.
“A!” Sau một tiếng hét thảm, Tsunayoshi dùng tốc độ cao nhất lao về phía phòng Hóa học. Đùa sao, Verde chẳng phải là vị nhà khoa học từng muốn bắt cậu đi làm thí nghiệm sao? Nếu muộn giờ của ông ta thì chắc chắn là chết chắc! Còn cái “sát vách” của Tiềm nữa… đùa à! Mỗi tầng của khu dạy học rộng hơn 800 mét vuông, các phòng học cách nhau xa tít tắp!
Một phút sau, tiếng “Rầm!” vang lên, cửa phòng học bị đẩy mạnh. Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa —— Tsunayoshi đang đứng đó thở dốc như kéo bễ.
“Hả… mình làm sao à? Sao mọi người cứ nhìn mình chằm chằm thế?” Tsunayoshi ngây ngô hỏi một câu, khiến phòng học lại ồn ào trở lại. Thấy không có gì bất thường, cậu lếch thếch đi về phía chỗ trống. Nào ngờ chưa kịp ngồi xuống, cậu lại mất thăng bằng rồi ngã nhào —— Tsunayoshi và mặt đất đã có một màn “ôm hôn” thắm thiết.
Đây mà là người kế nhiệm Vongola sao? Rõ ràng chỉ là một tên phế sài! Thật là vô dụng, sao cậu ta lại trở thành người thừa kế được nhỉ? —— Đó là suy nghĩ chung của mọi người trong phòng lúc này.
Tsunayoshi chật vật bò dậy, lủi thủi ngồi vào chỗ.
Tiếng chuông vào học vang lên, Verde bước vào, chỉ buông đúng bốn chữ: “Hôm nay kiểm tra.”
Bốn chữ ấy khiến Tsunayoshi suýt nữa thì lại “hôn đất” lần nữa.
Hôm nay mới là ngày đầu khai giảng mà! Đã kiểm tra rồi sao?! Lại còn là môn Hóa… mình đã học bao giờ đâu! (Tiểu Tà chú thích: Chương trình giáo dục Nhật Bản không có môn Hóa học riêng biệt ở cấp dưới, nên Tsuna không có kiến thức nền là đúng rồi).
Verde dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bồi thêm một câu: “Bài kiểm tra này là để sát hạch kiến thức cơ bản của các trò.”
Em đã học đâu mà có cơ bản hả thầy! Tsunayoshi gào thét trong lòng.
Tờ đề thi được đặt ngay ngắn trước mặt, Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào nó cả buổi mà không viết nổi một chữ. Nhìn xung quanh ai nấy đều cặm cụi làm bài, cậu càng lúc càng hoảng. Thời gian trôi dần, tờ giấy của cậu vẫn trắng tinh…
“Hết giờ, thu bài.” Giọng Verde vang lên. Tsunayoshi vội vội vàng vàng quẹt đại mấy đáp án A, B, C, D vào bài, nhưng tỷ lệ chính xác chắc chẳng được bao nhiêu.
“Ôi, chết chắc rồi…” Tsunayoshi gục xuống bàn than thở. Cậu thấy rõ lúc Verde thu bài đã liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý —— từ giờ chắc chắn sẽ bị ông ta “trù” cho ra bã! Nhưng giờ cậu không có thời gian than vãn, phải chạy sang tiết tiếp theo… Môn Toán của Reborn!!
Đang lúc Tsunayoshi thu dọn sách vở, một bóng đen bỗng phủ xuống trước mặt.
“Này, cậu là Đệ Thập của Vongola thật đấy à? Đúng là phế sài mà!” Kẻ đó vừa chứng kiến cảnh Tsuna “làm bài” nên buông lời mỉa mai.
Tsunayoshi ngẩng đầu lên, nhìn thấy kẻ chặn đường mình thì tim đập thình thịch, lập tức nhớ đến mấy tên đại ca hay bắt nạt mình ở trường cũ. Nhưng ở đây còn tệ hơn, vì đây là thế giới Mafia!
“Cậu… cậu có… việc gì không?” Tsunayoshi khó khăn mở lời, giọng nói run rẩy.
“Hahaha, ngay cả nói chuyện cũng không xong, phế thật sự! Sao hạng như cậu lại làm Đệ Thập được nhỉ? Chắc là lừa đảo rồi?” Tên đó tiếp tục sỉ nhục.
“Nói đủ chưa!” Một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau hắn.
“Gokudera?” Tsunayoshi mừng rỡ ngẩng lên. Tên kia cũng theo bản năng quay đầu lại, đụng phải đôi mắt xanh ngọc lục bảo sắc lạnh. Vừa nhận ra người tới, hắn bủn rủn chân tay ngã ngồi xuống đất, run giọng: “Người… người ném bom nhân thể —— Gokudera Hayato?!” Chọc vào tên này thì chỉ có nước tan xác!
“Chào buổi sáng, Đệ Thập!” Gokudera chẳng thèm liếc tên kia lấy một cái, đi thẳng tới trước mặt Tsunayoshi cúi chào cung kính, “Tiết tới là môn Toán, tôi cũng học môn đó, mời Đệ Thập đi cùng!”
“Ừm… còn cậu ấy…” Tsunayoshi nhìn người đang ngồi bệt dưới đất với vẻ kỳ quặc. Sao Gokudera vừa đến là cậu ta lại thành ra thế kia?
“Xin… xin lỗi ngài!” Tên đó thấy Tsuna nhìn mình, tưởng sắp bị trừng phạt nên vội vàng bật dậy chạy mất hút.
“Gokudera-kun, cậu đừng cúi chào tớ như thế nữa! Khoa trương quá!” Tsunayoshi bất lực thở dài.
Tại phòng học Toán.
“Ngốc Tsuna, sao lại chậm chạp thế!” Reborn vừa thấy cậu bước vào đã dùng khẩu súng (do Leon biến thành) chĩa thẳng vào đầu Tsunayoshi.
“Á… Reborn… cẩn thận cướp cò, không đùa được đâu…” Tsunayoshi nhìn chăm chằm vào họng súng, mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng.
“Lắm lời, ngồi xuống! Vào học ngay.” Reborn thu súng, đứng lên bục giảng.
Chuông vang, tiết Toán bắt đầu. Tsunayoshi ngây người nhìn những con số trên bảng đen. Dù không dễ hiểu chút nào, nhưng đây là tiết của Reborn, muốn lơ là là điều không thể. Nhìn bạn học vừa nãy lỡ ngủ quên, trên bàn lập tức xuất hiện một lỗ đạn bốc khói. Cậu thầm nghĩ nếu là mình, chắc lỗ đạn đó không chỉ nằm trên bàn mà nằm trên người cậu luôn quá.
Một ngày trôi qua trong sự mơ hồ, Tsunayoshi cảm thấy mình như quay lại thời kỳ hay bị bắt nạt lúc trước. Ngoại trừ những lúc có người quen ở bên cạnh kẻ khác không dám động vào, thì phần lớn thời gian cậu vẫn cảm thấy mình bị coi thường. Cuộc sống mới này chẳng khác cuộc sống cũ là bao. Ví dụ như lúc này…
“Hừ, vừa nãy có tên Gokudera đó ở đây nên mày mới vênh váo, giờ xem mày làm gì được!” Sau tiết Thể thuật cuối cùng, Tsunayoshi đang đi về phía nhà ăn thì bị một đám người vây quanh. Kẻ cầm đầu chính là tên đã nhạo báng cậu sau giờ Hóa.
“Các cậu…” Tsunayoshi bắt đầu run sợ.
“Nhìn cái bộ dạng phế sài này mà đòi làm Đệ Thập Vongola á! Đúng là trò cười! Cả ngày chẳng thấy mày đi cùng người của nhà Vongola mấy, chắc chắn là giả mạo rồi!”
Nghe những lời đó, Tsunayoshi cúi gầm mặt xuống.
Thực sự chính cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu chỉ là một học sinh phế sài, đột nhiên lại trở thành người thừa kế Vongola, trở thành Mafia. Nhưng… nếu không có chuyện đó, cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp Gokudera, Mukuro, hay đàn anh Hibari. Cậu sẽ chỉ mãi đơn độc bị bắt nạt mà thôi. Cậu không muốn cô đơn nữa, vì vậy… dù có bị đả kích thế nào, cậu cũng sẽ nỗ lực sống tiếp ở học viện này!
“Hahaha, tớ thấy các cậu bắt nạt người khác như thế là không đúng đâu!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện. Hình như mình thấy ở đâu rồi… À, là người mình va phải ở lễ nhập học!
“Yamamoto Takeshi?” Tsunayoshi nghi hoặc nhìn.
“Hahaha, không ngờ cậu vẫn nhớ tên tớ đấy!” Yamamoto cười sảng khoái, “Đi ăn tối cùng tớ không?”
“Ừm, nhưng mà…” Tsunayoshi e dè nhìn đám người đang chặn đường.
“Này, chúng tao đang nói chuyện, chúng mày dám lờ đi à!” Tên cầm đầu dẫn theo đàn em lao tới định đánh Yamamoto —— nhưng đã bị Yamamoto hóa giải một cách gọn gàng và nhẹ nhàng.
Tại nhà ăn năm nhất.
“Hahaha, hóa ra Tsuna là Đệ Thập của Vongola à!” Yamamoto ngồi đối diện cười nói, mặc kệ những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía này, “Vậy tớ gia nhập Vongola luôn cho vui nhé.”
“Yamamoto, cậu nói khẽ thôi…” Tsunayoshi lo lắng nhìn xung quanh, rồi lại buồn bã cúi đầu, “Chắc chắn là có nhầm lẫn rồi… một người như tớ không nên ở đây… càng không nên trở thành thủ lĩnh Mafia…”
“Không có chuyện đó đâu!” Gokudera vừa tìm thấy Tsuna đã hùng hổ đặt khay thức ăn xuống bàn, “Đệ Thập là vị thủ lĩnh tuyệt vời nhất!”
“A, Gokudera!” Tsunayoshi vui mừng vì gặp người quen mà quên luôn lời tâng bốc quá đà của Gokudera, “Cùng ăn cơm đi!”
“Vâng! Được làm cánh tay phải của Đệ Thập là vinh hạnh của tôi!” Gokudera suýt nữa thì vẫy đuôi, nhưng vừa thấy Yamamoto là thái độ liền quay ngoắt 180 độ. Thế là bữa tối diễn ra trong bầu không khí ồn ào của ba người.
Thực ra… thế này cũng vui mà? Buổi tối, khi đang làm bài tập, Tsunayoshi khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi cậu không vui như thế, vậy nên… cậu nhất định sẽ nỗ lực sống tốt ở đây!
“Ngốc Tsuna, làm bài tập mà còn thả hồn đi đâu đấy? Tiết Toán hôm nay cậu làm tệ lắm, G cũng bảo tiếng Ý của cậu như đấm vào tai, còn cả môn Hóa nữa! Verde nói cậu chỉ được 27 điểm, mà toàn là do khoanh bừa trúng thôi! (Tác giả: Siêu trực giác dùng kiểu này cũng được à…) Tối nay không học thuộc hết chỗ này thì đi xuống sông Sanzu chơi nhé!”
Reborn ném ba cuốn sách tham khảo dày cộm lên bàn, tay vô tình hay hữu ý chạm vào khẩu súng. Tsunayoshi nhìn đống sách mà nước mắt chảy ngược vào trong: Đêm nay xác định thức trắng rồi…
Thế mới nói, trước mặt Reborn thì mọi tâm tư mơ mộng đều phải dẹp sang một bên.
Comments for chapter "Chương 15"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com