Chương 8
CHƯƠNG 8: TÔI SẼ PHONG CẬU ẤY LÀM ĐẠI VƯƠNG MÈO!
Sau khi nhận lời quay cho CLB bóng rổ, Lục An Nhiên bắt đầu đi thu thập tư liệu. Dù Trình Khi không đưa ra thời hạn cụ thể, nhưng cậu vẫn muốn hoàn thành sớm để nhanh chóng nhận được số tiền còn lại. Dù Trình Khi có đáng ghét thật, nhưng được cái cực kỳ hào phóng, tiền không kiếm thì phí.
Cả tuần này, tần suất Lục An Nhiên đến sân vận động tăng lên rõ rệt. Vì từng cùng nhau đi dã ngoại nên vừa thấy cậu, mọi người trong đội đã hồ hởi chào hỏi.
“Giáo thảo Lục đến rồi à? Hôm nay sớm thế!”
“Lát nữa có trận đấu nội bộ đấy, nhớ chụp cho tôi mấy kiểu ảnh thật bảnh nhé, ha ha!”
Lục An Nhiên gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Phía sân bóng, tiếng hò hét xen lẫn vài câu chửi thề vang lên náo nhiệt. Ngược lại, Lục An Nhiên diện chiếc áo len cao cổ màu xám phối với áo khoác dáng dài, ăn mặc chỉnh tề, đứng lặng lẽ bên rìa sân khấu ồn ào với chiếc máy ảnh trên tay, trông vừa thanh cao vừa khó gần.
Một cậu bạn tên Thi Khai Vũ tiến lại định làm quen: “Đứng chung với nhau lâu thế rồi mà nhìn cậu vẫn chẳng giống người của CLB bóng rổ chút nào. À mà, tớ vẫn chưa có WeChat của cậu, cho tớ xin nhé? Có gì sau này còn tiện liên lạc.”
Ngay lập tức, cậu ta bị bạn bên cạnh huých tay: “Phiền người ta làm gì? Giáo thảo Lục chắc gì đã nhớ tụi mình là ai.”
Họ nghĩ Lục An Nhiên vốn lạnh lùng, không muốn dây dưa nhiều. Nhưng không ngờ, Lục An Nhiên lại chủ động lấy điện thoại ra: “Thêm chứ, Thi Khai Vũ.”
Thi Khai Vũ giật mình: “Cậu biết tên tớ sao?”
Lục An Nhiên “ừ” một tiếng rồi nhìn sang người kia: “Cậu là Mạnh Hồng Phi.” Sau đó, cậu nghiêng đầu gọi đúng tên của mấy người đứng đằng xa.
Mạnh Hồng Phi gãi đầu ngượng nghịu: “Xin lỗi nhé, tại tớ cứ nghĩ…”
Lục An Nhiên không để tâm: “Không sao, bình thường tôi cũng ít nói thật.”
Thực ra, vì những người này luôn nhiệt tình với cậu, sợ cậu bị lạc lõng nên cậu đã bỏ ra vài tiếng buổi tối để học thuộc tên từng người qua tấm ảnh chụp chung cả đội.
Đang lúc trò chuyện thì nhóm Trình Khi tới. Thi Khai Vũ khoe ngay: “Tớ với Hồng Phi vừa xin được WeChat của học bá Lục nhé!”
Dịch Phương giả vờ ghen tị: “Tớ phải mất cả học kỳ mới xin được đấy… Hồi mới nhập học cậu ấy lạnh lùng lắm.”
Lục An Nhiên sờ mũi, vô tình chạm mắt với Trình Khi. Cậu chột dạ quay đi. Trong danh sách này, chắc chắn Trình Khi là người cậu ít muốn thêm bạn nhất. Thử hỏi có “thẳng nam” nào lại muốn trong danh sách liên lạc của mình có một người là gay chứ?
May là Trình Khi không để ý chuyện đó, anh cởi áo khoác vứt lên ghế ngay cạnh chỗ Lục An Nhiên, thậm chí tay áo còn đè lên cả ba lô của cậu.
“Sao mắt đỏ thế kia?” Giọng nói lười nhác của Trình Khi vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Dịch Phương cũng ghé sát vào: “Ơ đúng thật, đuôi mắt hồng hồng kìa.”
Lục An Nhiên lùi lại một bước: “Lúc nãy rửa mặt xong không lau khô đã ra cửa, chắc là bị gió thổi thôi.”
Thực ra tất cả là tại bộ phim ngôn tình ngược tâm chết tiệt kia! Lúc nãy ở phòng cậu tranh thủ xem một tập, cảnh nữ chính gặp lại nam chính để trả thù mà lại khóc như mưa làm cậu cũng suýt sụt sùi theo. May mà chuông báo thức vang lên giúp cậu thoát khỏi cái bộ phim “mất não” đó. Không ngờ lại bị Trình Khi nhìn ra.
Trận đấu bắt đầu, Lục An Nhiên điều chỉnh máy ảnh. Ban đầu cậu không định chọn Trình Khi làm nhân vật chính trong khung hình vì tư tâm, nhưng đảo mắt một vòng, cuối cùng ống kính vẫn dừng lại ở chàng trai mang áo số 10.
Trình Khi trên sân cực kỳ bùng nổ. Dù bị hai cầu thủ đối phương kèm chặt nhưng anh vẫn thoát đi dễ dàng, ghi điểm bằng một cú úp rổ sắc lẹm. Tiếng hò hét vang dội cả khán phòng.
Lục An Nhiên lướt xem lại những tấm hình vừa chụp, bỗng hiểu vì sao anh lại được hội con gái cuồng đến thế. Trong ảnh, lúc Trình Khi bật nhảy, chiếc áo ba lỗ bị kéo lên để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da mang một vẻ hoang dại và đầy sức hút.
Lục An Nhiên không tự nhiên quay đi. Chậc, máy ảnh nét quá cũng không phải chuyện tốt.
Kết thúc trận đấu, Dịch Phương kéo Lục An Nhiên ra phía sau sân vận động: “An Nhiên, tớ muốn thêm nhân vật này vào video tuyên truyền.”
Đi qua bãi cỏ và hòn non bộ, Lục An Nhiên phát hiện một cục vàng nhỏ đang nằm giữa các kẽ đá.
“Mèo à?”
Dịch Phương tự hào: “Nó tên Tiểu Quất, là ‘linh vật’ của CLB bóng rổ đấy. Tớ muốn đưa nó vào video để mọi người quen mặt, sau này tụi mình tốt nghiệp thì nó vẫn được các khóa sau chăm sóc tốt.”
Cậu ta vuốt ve đầu con mèo: “Bình thường nó chảnh lắm, thế mà hôm nay lại nằm lăn ra làm trò với tớ này.”
Lục An Nhiên nhìn một lúc rồi bảo: “Nó không có làm trò đâu, nó bị kẹt móng vuốt vào kẽ đá rồi.”
Cậu cúi xuống nhích hòn đá ra, Tiểu Quất lập tức được giải thoát, chạy biến vào trong kẽ sâu. Dịch Phương ngẩn ngơ: “Đồ mèo không có lương tâm!”.
Lúc này, Trình Khi và Triệu Thời Bác cũng đi tới. Trình Khi vừa đi vừa lướt điện thoại xem quán lẩu, nhưng nghe thấy tiếng mèo liền chuyển sang tìm các món thanh đạm hơn.
Lục An Nhiên định ra về thì thấy Tiểu Quất vốn rất kiêu kỳ lại đang quấn quýt dưới chân Trình Khi, kêu “meo meo” nghe phát hờn. Trong khi đó, Trình Khi chẳng thèm liếc nó lấy một cái. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Trình Khi đưa cho Lục An Nhiên một lọ thịt sấy: “Thịt sấy đây, ai cho nó ăn là nó theo người đó ngay.”
Lục An Nhiên giữ giá: “Tôi không thích vuốt mèo.” Cậu không muốn dùng mấy tiểu xảo này để làm quen với một con mèo.
“Tùy cậu.” Trình Khi đặt lọ thịt xuống cạnh con mèo rồi cùng hai người kia đi ăn lẩu.
Đợi họ đi khuất, Lục An Nhiên lập tức ngồi thụp xuống, nhanh tay đút cho Tiểu Quất một miếng thịt sấy. Con mèo ngay lập tức cọ cọ vào ngón tay cậu. Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến tim Lục An Nhiên như tan chảy.
Quả nhiên, mèo là sinh vật đáng yêu nhất hành tinh! Không cho phép phản bác!
9 giờ tối, một tài khoản có tên “Bánh Kem Dâu Tây” đăng một bộ ảnh lên diễn đàn trường. Toàn bộ là ảnh những chú mèo lang thang trong khuôn viên đại học.
Mỗi tấm ảnh đều được chỉnh sửa cực kỳ lung linh, kèm theo những dòng chú thích siêu cấp đáng yêu:
【 Mình siêuuu thích con người! Nhớ xoa đầu và ôm mình thật nhiều nhé (# ̄▽ ̄#) 】
【 Nhắc nhẹ: Tụi mình đều đã được tiêm phòng đầy đủ, là những bé ngoan nên đừng sợ tụi mình nhé QAQ 】
【 Mình thích ở một mình, đừng ép mình chơi cùng nha (^-^) 】
Diễn đàn vốn đang khô khan bỗng chốc “nổ tung” vì sự đáng yêu này.
Lục An Nhiên về đến phòng thì thấy Dịch Phương đang phấn khích bàn tán: “Chủ thớt Bánh Kem Dâu Tây này đỉnh thật, hiểu rõ tính cách từng con mèo luôn. Tôi sẽ phong cậu ấy làm Đại vương Mèo!”.
Dịch Phương hào hứng nhắn tin làm quen với chủ thớt và nhận được phản hồi cực nhanh. Cậu ta khoe ảnh cho Lục An Nhiên xem: “An Nhiên, có người đăng ảnh mèo lên diễn đàn này, cậu có tấm nào của Tiểu Quất không, gửi cho tớ để tớ bảo chủ thớt đăng thêm vào.”
Lục An Nhiên chọn một tấm gửi qua. Chỉ một lát sau, ảnh của Tiểu Quất đã được cập nhật lên bài viết.
“Oa, dù là người khác chụp nhưng nhìn vẫn rất hợp với bộ ảnh nhỉ.”
Trình Khi im lặng lướt xem bài viết. Anh nhận ra góc chụp của “Bánh Kem Dâu Tây” và Lục An Nhiên cực kỳ giống nhau, đều thích chụp từ trên xuống để con mèo trông như một cục bông nhỏ. Hơn nữa, phong cách chỉnh sửa video làm rõ lần trước cũng có nét tương đồng…
Lục An Nhiên vẫn thản nhiên: “Chắc do họ dùng chung một kiểu nhãn dán và phông chữ thôi nên nhìn mới giống vậy.”
Dịch Phương gật gù rồi giục mọi người nhấn “Like” cho bài viết để nó lên trang đầu. Đến lượt Lục An Nhiên, ngay cả Trình Khi cũng nhìn sang đầy dò xét.
Lục An Nhiên lướt điện thoại vài cái rồi đưa màn hình ra: “Like rồi đây.”
Trình Khi nhìn vào cái tên ID giản dị: [Ran].
Lục An Nhiên thầm cười lạnh trong lòng: A, không ngờ tới đúng không? Đại vương Mèo cũng có tài khoản phụ đấy nhé~
Comments for chapter "Chương 8"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com