Chương 55
CHƯƠNG 55: NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI
Nghe Trình Khi nói câu đó, cơn giận đang bốc lên trong lòng Lục An Nhiên bỗng chốc tắt ngóm. Cậu đưa tay sờ trán anh, lẩm bẩm: “Có sốt đâu nhỉ? Sao tự nhiên lại phát điên thế này?”
Đây chắc chắn không phải lời mà một người bình thường có thể thốt ra.
Trình Khi: “?”
Khoan đã, thích thầm cậu thì sao lại gọi là phát điên?
Vừa lúc đó cơm chiều đã chuẩn bị xong, cuộc tranh luận đành phải tạm dừng.
Chẳng biết do thức ăn thực sự quá ngon hay là vì muốn lấy lòng người lớn mà Trình Khi ăn liền tù tì ba bát cơm, khiến mẹ Lục kinh ngạc đến ngây người, nhưng sau đó bà lại vui vẻ vô cùng.
Lục An Nhiên đứng nhìn Trình Khi tranh giành việc rửa bát với mẹ trong bếp, cậu chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Trình Khi làm thế cũng vô ích thôi, mẹ chỉ có mỗi cậu là con trai thôi nhé!
Cơm nước xong xuôi, mẹ Lục bàn với Trình Khi: “Tối nay con ở lại nhà dì nhé? Trong nhà có cái giường xếp nhỏ, để dì trải chăn ra kê thêm vào phòng An Nhiên, hai đứa ngủ tạm một đêm, mai rồi cùng nhau về trường. Đúng rồi, An Nhiên mua vé chưa con? Nếu mua sớm rồi thì hủy đi để đi cùng Trình Khi cho vui…”
Lục An Nhiên: “Con vẫn chưa mua ạ.”
Mẹ Lục hơi ngạc nhiên. Lục An Nhiên làm việc vốn rất có kế hoạch, kia là ngày thi rồi mà sao giờ này vẫn chưa có tin tức gì về vé xe? “Không sao, giờ mua cũng tiện mà, hai đứa đi cùng nhau cho có bạn.”
Trình Khi thấy vẻ mặt ủ rũ của Lục An Nhiên, liền nói với mẹ Lục: “Dì ơi, giường xếp để đâu ạ? Để cháu đi bê.”
Thế là bà dẫn Trình Khi lên lầu. Cái giường xếp hơi to, Trình Khi tự mình nghiên cứu kết cấu rồi mở ra, ngay cả việc trải chăn chiếu anh cũng tự làm, không để mẹ Lục phải động tay vào.
Thấy mình chẳng giúp được gì, bà liền nói: “Vậy hai đứa cứ chơi nhé, dì xuống nhà xem TV, có việc gì thì gọi dì.”
Người vừa đi khỏi, Trình Khi nhìn Lục An Nhiên đang rầu rĩ, chậm rãi lên tiếng: “Nếu thật sự không muốn về thì thôi, dù sao cũng chẳng phải môn chuyên ngành, rớt thì rớt thôi, không có gì to tát đâu.”
Ai ngờ Lục An Nhiên không cần suy nghĩ đã từ chối ngay: “Không được!”
Cậu là “học thần” đang nhắm tới học bổng và suất học thẳng lên thạc sĩ kia mà, chuyện rớt môn sao có thể xảy ra với cậu được!
Dù sao cũng không trốn tránh mãi được, cho dù danh tiếng ở trường có trở nên tồi tệ đến đâu, cậu vẫn phải sống tốt cuộc đời của mình trước đã.
Lục An Nhiên lập tức mở điện thoại lên xem vé, may sao vẫn còn vài chỗ trống: “Trình Khi, đọc số chứng minh nhân dân của cậu cho tớ.”
Khóe môi Trình Khi khẽ nhếch lên, anh đọc ra một chuỗi số.
Khả năng thực hiện của Lục An Nhiên cực kỳ cao, mua vé xong là cậu lôi ngay vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thi xong cậu còn một vài việc cần xử lý ở trường nên vẫn phải mang theo một ít nhu yếu phẩm.
Trong lúc Lục An Nhiên đang cặm cụi dọn đồ thì dưới lầu truyền lên tiếng trò chuyện.
Trình Khi mở cửa phòng ra nghe ngóng: “Hình như có mấy người đến tìm dì kìa.”
Lục An Nhiên đứng dậy: “Chắc là phía bên cậu tớ à? Để tớ xuống xem sao.”
Xuống đến nơi, vừa vặn thấy mẹ Lục đang tiễn mấy người ra cửa. Lục An Nhiên vươn cổ nhìn, hóa ra là mấy dì hàng xóm trong khu phố.
“Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ?”
Mẹ Lục đóng cửa lại: “Các dì ấy rủ mẹ đi nhảy dân vũ ở quảng trường.”
Lục An Nhiên chớp mắt nghi hoặc: “Sao mẹ không đi? Con nhớ trước đây mẹ bảo cũng muốn tham gia mà.” Trước đây khi trò chuyện, mẹ Lục thỉnh thoảng có nhắc đến hoạt động này, bà cảm thấy khá vui lại còn có thể rèn luyện sức khỏe.
Mẹ Lục ngồi xuống sofa: “Bảo bảo à, giờ giấc của các dì ấy bị trùng với giờ của mẹ.”
Lục An Nhiên theo bản năng nghĩ là do siêu thị bận việc, nhưng giờ đã gần 8 giờ tối rồi, thường thì mẹ chẳng bao giờ ra siêu thị vào giờ này cả.
Cậu vừa định hỏi thì một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến cậu sững sờ. 8 giờ tối, chính là lúc cậu vừa tan tiết tự học buổi tối hoặc vừa kết thúc ca ôn tập mệt mỏi ở thư viện để ra ngoài hít thở không khí.
Trước đây, cứ vào giờ này cậu sẽ nhắn tin cho mẹ. Mùa đông tay lạnh không tiện gõ chữ, cậu sẽ gọi điện về và lần nào mẹ cũng bắt máy ngay lập tức.
Hóa ra là vì thế…
Lục An Nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ, dựa đầu vào vai bà, nhất thời không nói nên lời.
Mẹ Lục gõ nhẹ vào trán cậu: “Sao tự nhiên lại làm nũng thế này? Cẩn thận kẻo Trình Khi nhìn thấy bây giờ.” Bà nhận ra Lục An Nhiên khi ở trước mặt Trình Khi thường rất giữ kẽ, cứ như một ông cụ non trưởng thành, không ngờ giờ lại bám người thế này.
“Kệ cậu ấy.” Lục An Nhiên nhỏ giọng: “Dù sao con cũng thích mẹ nhất.”
Mẹ Lục dịu dàng xoa đầu cậu. Lục An Nhiên cúi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay bà, vài giây sau mới lí nhí nói: “Mẹ ơi, những chuyện này mẹ cứ nói thẳng với con là được mà. Con có thể nhắn tin cho mẹ vào lúc khác, tránh giờ mẹ đi nhảy là được.”
Mẹ Lục cười bảo: “Không sao đâu bảo bảo, mẹ quen rồi.”
“Thói quen thì có thể sửa mà.” Lục An Nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn bà: “Con biết mẹ muốn đi nhảy với các dì, vừa khỏe người lại vừa có bạn để tâm sự.”
Mẹ Lục còn do dự: “Nhưng mà con…”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Lục An Nhiên kiên định ngắt lời: “Ở trường con cũng có nhiều việc lắm. Mẹ thấy đấy, gần đây mẹ nhắn tin cho con, thỉnh thoảng con cũng phải một lúc lâu sau mới trả lời được đúng không?”
Mặc dù hai người là những người quan trọng nhất của nhau, nhưng Lục An Nhiên không muốn cuộc sống của mẹ cứ mãi xoay quanh cậu. Cậu muốn mẹ được vui vẻ.
Lục An Nhiên dang rộng vòng tay ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ ơi, con ở trường vẫn rất tốt, thật đấy ạ. Con đã kết giao được rất nhiều bạn tốt.”
Cảm nhận được cái ôm ấm áp của con trai, mẹ Lục bỗng chốc ngẩn ngơ. Trước đây Lục An Nhiên cũng từng nói những lời tương tự, nhưng chưa bao giờ dùng tông giọng này. Nhẹ nhàng và vui vẻ.
Lần này, bà biết Lục An Nhiên không phải đang an ủi mình, mà cậu thực sự đang sống rất tốt.
Thú thật, là một người mẹ, trong lòng bà có chút hụt hẫng. Bởi lẽ Lục An Nhiên không còn cần bà che chở như trước, không cần bà phải luôn túc trực bên cạnh để trao đi tình yêu lớn nhất. Nhưng đồng thời, bà cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức muốn khóc.
Thế giới của Lục An Nhiên rốt cuộc đã rộng mở hơn, cậu đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Mẹ Lục ôm chặt lấy con trai, bỗng nhận ra bả vai con đã rất rộng, đủ để một mình đương đầu với thế giới bên ngoài. Bà rưng rưng nước mắt nhưng khóe môi lại mỉm cười: “Nghe lời bảo bảo, mẹ cũng sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình.”
Ngày hôm sau, Lục An Nhiên cùng Trình Khi trở lại thành phố A. Khi xe sắp đến trường, Trình Khi nhận được một cuộc điện thoại.
Trong lúc chờ đợi, Lục An Nhiên lướt diễn đàn trường. Lạ thật, hôm nay diễn đàn không có lấy một bài đăng mới nào, cứ như bị đóng băng vậy.
Nói chuyện qua điện thoại vài câu, Trình Khi bỗng quay sang bảo cậu: “Tớ bảo với bọn Dịch Phương là lát nữa mình mới đến, thế mà bọn nó cứ đòi ra tận cổng đón.”
Lục An Nhiên thuận miệng đáp: “Không cần đâu, trời lạnh thế này ra ngoài chịu rét làm gì.” Cậu thì có gì mà phải đón.
Trình Khi đưa điện thoại cho cậu: “Vậy cậu tự nói với Dịch Phương đi.”
Lục An Nhiên vừa áp điện thoại vào tai đã nghe thấy tiếng Dịch Phương thở hồng hộc: “Cái thằng cẩu nhà cậu, chẳng phải bảo 6 giờ chiều mới tới sao? Bây giờ mới có 5 giờ 50 mà đã bảo sắp đến cổng rồi? Tớ chạy sắp đứt hơi đây này!”
Đã lâu không nghe thấy giọng nói đầy sức sống của Dịch Phương, Lục An Nhiên nhịn không được bật cười: “Tớ đây.”
Dịch Phương hào hứng reo lên: “An Nhiên ba ba! Cậu đến đâu rồi! Tớ đã thấy cái cổng vòm phía Bắc rồi đây này~”
Lục An Nhiên không ngờ cậu ta nhanh thế, đành nói: “Định bảo cậu đừng ra, thôi được rồi, đợi tớ một lát, tớ cũng sắp đến nơi rồi.”
Trình Khi nhận lại điện thoại, nhìn thấy nụ cười trên môi cậu liền dứt khoát cúp máy: “Nói chuyện với thằng nhóc đó mà vui thế à? Tớ ghen rồi đấy.” Lúc nãy trên xe còn ủ rũ lướt diễn đàn mãi, không có bài mới mà cũng ráng lướt.
Lục An Nhiên ghé vào lề đường mua ít hoa quả: “Chẳng phải cậu bảo tớ nói chuyện với cậu ấy sao?”
“Được rồi.” Trình Khi chậc lưỡi: “Là tớ tự làm tự chịu được chưa!”
“À đúng rồi, Dịch Phương bảo có mua quà cho cậu đấy.”
Lục An Nhiên đang chọn mấy quả táo to tròn liền quay phắt lại: “Quà gì cơ?”
Trình Khi nhướng mày: “Lát nữa tự nhìn đi thì biết.”
Ở phía bên kia, Dịch Phương không ngừng tăng tốc, lôi theo Triệu Thời Bác đến cổng Bắc trước một bước. Đợi được vài giây, cậu nhìn món đồ ôm trong lòng, có chút không chắc chắn: “Cái này thực sự ổn chứ?”
“Tớ hỏi Trình Khi, kết quả nó phán một câu: ‘[Cứ theo gu thẩm mỹ của cậu mà làm]’. Cái thằng này đúng là lúc quan trọng thì chẳng đáng tin gì cả.” Dịch Phương lầm bầm.
Triệu Thời Bác lại thong dong: “Tớ thấy ổn mà, đúng ý người ta đấy.”
Phía bên này, hai người Lục An Nhiên đi đến gần cổng Bắc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dịch Phương đang đứng ở cổng vung tay múa chân một cách khoa trương, cứ như thể Lục An Nhiên không phải mới về nhà ba ngày mà là đã đi biệt tích ba năm vậy.
Trình Khi vừa định quay sang chê bai Dịch Phương làm mất mặt quá, thì quay đầu lại đã không thấy người bên cạnh đâu. Nhìn kỹ lại, Lục An Nhiên đã “dịch chuyển” đến bên cạnh Dịch Phương từ lúc nào không hay.
Lục An Nhiên nhìn con gấu bông được đưa tới trước mặt, trợn tròn mắt: “Cho tớ hả?”
Đó là một chú gấu nhỏ mặc bộ đồ rằn ri, lại còn đeo kính râm, trông vừa ngầu vừa đáng yêu.
Dịch Phương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đúng vậy, tớ với Triệu Thời Bác tìm cả buổi trong trung tâm thương mại, cuối cùng lại ưng ý con này ở một máy gắp thú, gắp mãi mới trúng đấy.”
Nói xong, cậu ta thấp thỏm hỏi: “An Nhiên ba ba, cậu có thích không?”
Lục An Nhiên nhất thời im lặng. Tuy lúc này cậu không có biểu cảm gì lớn nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt cậu có chút ngơ ngác và lúng túng. Cậu không ngờ Dịch Phương lại chấp nhận cái hình tượng “trẻ con” của cậu một cách đơn giản như thế, còn tặng cậu chú gấu rằn ri đáng yêu này nữa.
Hơn nữa, Dịch Phương lại bắt đầu gọi cậu là ba ba rồi QAQ.
Lục An Nhiên nhận lấy chú gấu, trịnh trọng gật đầu: “Ừ, tớ thích lắm, cảm ơn Dịch Phương nhé.”
Trình Khi đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt cảm động của Lục An Nhiên mà lòng thấy hơi chua xót. Cái ý tưởng tặng gấu bông này vốn là do anh bày cho Dịch Phương, biết thế này đã tự mình giữ lấy ý tưởng đó rồi.
Bốn người cùng nhau đi về phía ký túc xá. Dịch Phương chen vào đi cạnh Lục An Nhiên, hào hứng rủ rê: “Cửa hàng gấu bông đó còn nhiều con đáng yêu lắm, hôm nào An Nhiên có hứng thú thì chúng mình cùng đi nhé!”
Lục An Nhiên do dự một lát rồi vẫn từ chối: “Chắc tớ không đi đâu.” Thứ nhất là gấu bông của cậu đã quá nhiều rồi, không muốn “đa tình” quá; thứ hai là mấy cái máy đó khó gắp lắm. Thỉnh thoảng cậu cũng muốn thử vận may, che kín mặt mũi đi gắp thú nhưng lúc đi ra toàn là hai bàn tay trắng. Lúc đó cậu chỉ thấy mình như bị ma xui quỷ khiến, hành động đó có khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu!
Dịch Phương nghe vậy thì hơi tiếc nuối, nhưng tính cách Lục An Nhiên vốn thế, biết cậu thích gấu bông đã là một niềm vui bất ngờ rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều.
“Phải chi An Nhiên vẫn còn học cấp ba thì tốt biết mấy.”
Lục An Nhiên hỏi: “Sao thế?”
Dịch Phương cười hì hì: “Thì tớ sẽ tặng cậu một bộ đề ôn thi đại học, chắc chắn cậu sẽ còn thích hơn nữa.”
Lục An Nhiên suy nghĩ một chút: “Cũng đúng.” Lúc đó chẳng có gì hấp dẫn cậu hơn việc học cả.
Dịch Phương không ngờ Lục An Nhiên lại suy nghĩ nghiêm túc như thế, cậu ta cười không dứt: “Ha ha, An Nhiên ba ba sao cậu lại đáng yêu thế không biết!”
Chưa đợi Lục An Nhiên lên tiếng đính chính, đầu Dịch Phương đã bị ai đó gõ một cái: “Từ ‘đáng yêu’ mà cậu có thể tùy tiện dùng thế à?”
Lục An Nhiên nhìn Trình Khi còn phản ứng mạnh hơn cả mình: “Tớ còn chưa nói gì, cậu gấp cái gì?” Thật ra chẳng biết có phải do bị Trình Khi gọi quen rồi không mà lúc nãy Dịch Phương nói vậy, cậu nhất thời không thấy có gì sai.
Dịch Phương đau điếng ôm đầu, vẻ mặt oán hận: “Đúng đấy, An Nhiên ba ba còn chưa nói gì mà!”
Dứt lời, Lục An Nhiên liền véo má cậu ta một cái: “Vậy giờ tớ nói đây. Không được khen tớ đáng yêu!” Là ba ba, cậu phải giữ hình tượng uy nghiêm trước mặt Dịch Phương.
Dịch Phương ấm ức “vâng” một tiếng.
Đi ngang qua một tiệm trà sữa, Lục An Nhiên thấy vẻ mặt khổ sở của Dịch Phương liền vung tay hào phóng: “Tớ bao, các cậu cứ gọi thoải mái!”
Dịch Phương lập tức tươi tỉnh: “Hú hú~”
Sau khi gọi đồ xong, Trình Khi ngạc nhiên phát hiện Lục An Nhiên lại bỏ qua món cà phê Americano đá yêu thích để đổi sang một ly trà sữa vani ngọt lịm.
Lục An Nhiên nhận ra ánh mắt của Trình Khi, bình thản giải thích: “Vừa hay đi theo combo nên mới gọi thôi, chẳng còn món nào khác cả.” Nói xong, cậu cắm ống hút uống một ngụm lớn, hai má phồng lên.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, Trình Khi bỗng nghi ngờ phán đoán của mình. Lục An Nhiên thực sự thích uống Americano đá sao?
Bốn người cầm trà sữa đi ra ngoài. Có lẽ vì nhóm người quá đông nên có mấy người đi đường cứ ngoái lại nhìn họ. Lục An Nhiên nhạy cảm nhận ra những ánh mắt không bình thường đó, vẻ mặt đang tự nhiên của cậu bỗng chốc cứng đờ, cậu kéo khăn quàng cổ lên che khuất nửa khuôn mặt.
Mặc dù Dịch Phương đã chấp nhận con người thật của cậu nhưng cậu không biết những người khác nghĩ gì. Dù sao trước đó trên diễn đàn cũng có không ít người hùa theo chỉ trích cậu.
Trình Khi nhận ra sự né tránh của cậu, liền nói: “Có mấy bạn nữ đang nhìn trộm tụi mình kìa.”
Lục An Nhiên thấp giọng: “Tớ thấy rồi.”
Dịch Phương thì vẫn ngơ ngác: “Cái gì, cái gì cơ?”
Lục An Nhiên kéo mũ của cậu em tò mò xuống: “Đừng hỏi, uống trà sữa đi.” Cậu không biết những người đó có nhắm vào mình không, mức độ nguy hiểm thế nào. Những chuyện xảy ra trước đó khiến cậu nhận ra thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ dở hơi.
Trình Khi thấy cậu vẻ mặt nghiêm trọng, liền ghé đầu sang: “Tớ thấy hình như họ đang nhìn tớ đấy.”
Lục An Nhiên nhíu mày: “Mấy ngày tớ vắng mặt, cậu lại gây tội gì à?”
Trình Khi khựng lại: “Không thể là vì tớ đẹp trai sao?”
Lục An Nhiên liếc anh một cái lạnh lùng: “Tự luyến quá mức là một loại bệnh đấy.”
Chẳng biết có phải do hai người thảo luận quá to không mà nhóm người đó thực sự đang tiến về phía họ. Lưng Lục An Nhiên lập tức thẳng tắp.
Hai cô gái dừng lại trước mặt Lục An Nhiên. Cậu xác định mục tiêu của họ chính là mình, liền lạnh nhạt hỏi: “Có việc gì không?”
Cô gái tóc ngắn bị thái độ của cậu làm cho hơi sợ, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm: “Cái đó… cho mình hỏi cậu có bạn gái chưa?”
Tim Trình Khi hẫng một nhịp, không ổn rồi.
Nhưng Lục An Nhiên đang ở trạng thái phòng thủ nên phản ứng đầu tiên của cậu là: Giờ kéo đến gây sự còn phải dùng chiêu mỹ nhân kế à?
Cậu lạnh mặt đáp: “Chưa có.” Một mình cậu chấp hai vẫn nhẹ nhàng chán.
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng bị Lục An Nhiên lườm như hổ rình mồi khiến cô lại nín thở, nói chuyện lắp bắp: “Cái đó… mình… cậu…” Cuối cùng cô đỏ bừng mặt, đưa thẳng điện thoại ra trước mắt cậu.
Lục An Nhiên thầm nghĩ, giờ chiến tranh mạng đã nâng cấp lên trình độ cao thế này rồi sao? Cậu nhìn xuống thì thấy một mã QR WeChat.
?
Lừa tiền qua mạng à?
Không đúng, hình như đơn thuần là muốn kết bạn thôi…
Biết mình hiểu lầm, Lục An Nhiên thấy hơi ngại vì lúc nãy đã quá hung dữ. Cậu vừa định lấy điện thoại ra thì Trình Khi đã chen vào giữa hai người, mỉm cười hiền hậu: “Xin lỗi nhé, điện thoại cậu ấy hết pin rồi, hay là bạn kết bạn với mình đi?”
Cảnh tượng này Lục An Nhiên thấy quen quen. Lần trước cậu thấy Trình Khi ngốc, nhưng lần này cậu chỉ thấy hơi bực mình. Cậu đứng sau lưng Trình Khi, hậm hực đá vào gót chân anh một cái.
Trình Khi vẫn đứng sừng sững như bàn thạch, chắn kín mít không cho hai người có cơ hội giao lưu. Sau khi quét mã xong, anh đẩy Lục An Nhiên ra khỏi tiệm trà sữa: “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
Trên đường đi, Lục An Nhiên cứ hậm hực một cục tức. Cậu đứng sau lưng thấy rõ ràng Trình Khi đã thêm bạn với cô gái kia và đối phương cũng nhanh chóng đồng ý. Ngón tay Trình Khi gõ nhoay nhoáy, nhìn mà Lục An Nhiên càng thấy bốc hỏa.
Mới xa nhau được một phút mà đã trò chuyện rôm rả thế à?
Cậu đanh mặt nói: “Điện thoại tớ có pin mà, cậu gửi thông tin liên lạc của bạn đó cho tớ đi.”
Trình Khi nghe vậy liền đáp: “À, cô ấy bảo không muốn kết bạn với cậu nữa.”
Lục An Nhiên không tin nửa chữ, nhưng Trình Khi đã rất dứt khoát đưa điện thoại cho cậu: “Tự xem đi.”
Trong lịch sử trò chuyện, cô gái nhỏ kia rất lịch sự hỏi một câu.
Soda vị dâu tây: Cho mình hỏi cậu tên là gì ạ?
Qi: Khụ khụ, trước khi tự giới thiệu thì tớ có vài lời muốn nói, có hơi dài một chút.
Soda vị dâu tây: Vâng? Cậu nói đi ạ.
Qi: Cái người đẹp trai lúc nãy cậu có cảm tình ấy, hiện tại đúng là chưa có bạn gái, nhưng tương lai thì chưa biết chắc đâu. Mà đừng hiểu lầm nhé, ý tớ không phải là cậu ấy sẽ có bạn gái, mà là có bạn trai. Mà trùng hợp làm sao, cái người đó chính là tớ đây này~
Lời tác giả:
Trình Khi: Về khoản đuổi tình địch thì tớ là chuyên gia rồi [đeo kính râm]
Comments for chapter "Chương 55"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com