Chương 50

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 50
Prev
Next

CHƯƠNG 50: DƯƠNG MƯU

Tính theo đường tàu cao tốc, nhà của Lục An Nhiên cách thành phố A năm tiếng đồng hồ đi xe, nếu cộng thêm cả thời gian trung chuyển đi lại thì ít nhất cũng phải bảy tiếng.

Khá là xa.

Nhưng vì Lục An Nhiên xuất phát sớm, chuyến tàu lúc 6 giờ sáng nên khi về đến nhà mới chỉ hơn một giờ chiều.

Mẹ Lục mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài mà gần như không tin vào mắt mình: “An Nhiên?”

Sợi dây thần kinh luôn căng thẳng của Lục An Nhiên đột ngột thả lỏng, cậu thút thít: “Mẹ, con về rồi.”

Biết con trai từ sáng tới giờ mới chỉ ăn một bát mì tôm, mẹ Lục nhanh nhẹn nấu hai món mặn một món canh để cậu lót dạ. Đồ ăn nóng hổi ngon miệng vào bụng, bao nhiêu chuyện nặng nề trong lòng cũng tự khắc bay đi sạch. Lục An Nhiên ăn liền tù tì hai bát cơm, còn húp thêm một bát canh đầy.

Cậu thấy hơi no, và bắt đầu thấy buồn ngủ.

Thấy con trai ngáp không ngừng, mẹ Lục lại tất tả đi trải giường chiếu, lấy ra một chiếc gối mới mềm mại rồi vỗ vỗ: “Sáng nay chắc phải dậy sớm lắm đúng không? Đi ngủ bù một giấc đi, ngày mai trời nắng mẹ lại đem chăn gối ra phơi lần nữa.”

Nói xong, bà cũng không quên bật điều hòa trong phòng ngủ cho cậu. Từng li từng tí, mẹ Lục đều thay cậu cân nhắc hết thảy. Lục An Nhiên định nhúng tay giúp một chút cũng không có cơ hội, chỉ biết ôm cánh tay mẹ nũng nịu: “Mẹ của con đúng là người mẹ dịu dàng và xinh đẹp nhất thế gian.”

Mẹ Lục rất hưởng thụ sự nịnh nọt này, cười đến híp cả mắt: “Con trai mẹ cũng là em bé đẹp trai và đáng yêu nhất.”

“Được rồi, mau nghỉ ngơi đi.”

Mẹ Lục nói xong liền khép cửa phòng đi ra ngoài. Bữa trưa nay nấu hơi vội, lát nữa bà định đi mua ít sườn về hầm để tối hai mẹ con ăn. Nhìn Lục An Nhiên thật sự quá tiều tụy.

Thấy mẹ định đi ngay, Lục An Nhiên khựng lại một chút rồi hỏi: “Sao mẹ không hỏi gì con hết vậy?”

Bình thường mỗi khi thi xong một môn cậu đều kể với mẹ, thi tốt thì tranh công, thi không tốt thì làm nũng tìm an ủi. Mẹ vốn biết rõ lịch thi môn cuối của cậu là khi nào, việc cậu về nhà lúc này rõ ràng là có vấn đề.

Mẹ Lục xoa đầu con trai, giọng nói ôn hòa: “Không vội, tối nay ăn cơm nếu con muốn nói thì mẹ sẽ nghe.”

Cánh cửa vừa khép lại, sống lưng đang gồng lên của Lục An Nhiên chậm rãi sụp xuống. May mà mẹ không hỏi. Cậu uể oải nằm bò ra giường, nghe tiếng điều hòa chạy rì rì, nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại ra.

Dịch Phương gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, từ dập đầu tạ lỗi, khóc lóc thảm thiết cho đến bán manh, cuối cùng là một câu hỏi: 【An Nhiên, có phải cậu giận tớ rồi không? Xin lỗi mà… hu hu…】

Thật ra Lục An Nhiên từ đầu đến cuối không hề giận bạn cùng phòng, cậu vực dậy tinh thần trả lời Dịch Phương.

【Ran: Không giận đâu, chỉ là thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi chút thôi.】

【Ran: (Gửi kèm nhãn dán xoa đầu)】

Những thông báo còn lại là các nhóm chat và một câu hỏi của Trình Khi.

【Thẳng nam kỳ thị đồng tính: Nhà cậu ở đâu?】

Ý đồ quá rõ ràng, Lục An Nhiên không trả lời. Cậu biết ngày mai Trình Khi có một môn thi chuyên ngành rất quan trọng, tuyệt đối không được vắng mặt.

Bên kia, Trình Khi đang bị Dịch Phương và Triệu Thời Bác giữ chặt lấy. Triệu Thời Bác đau đầu: “Cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ.”

Đừng nhìn Trình Khi bình thường chơi bời phóng khoáng mà lầm, gia đình anh yêu cầu điểm số rất khắt khe. Anh còn nhớ năm nhất có môn Trình Khi chỉ được 60 điểm, vừa đủ qua môn mà bố anh đã biết trước cả khi hệ thống cập nhật điểm, gọi điện mắng một trận lôi đình. Từ đó về sau dù ngoài miệng bảo không quan tâm, nhưng lần thi nào Trình Khi cũng “ôm chân Phật” ôn tập tử tế, thành tích không hề tệ. Nếu ngày mai anh bỏ thi để bị trượt môn, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Dịch Phương cũng thấy Trình Khi quá bốc đồng, đưa tin nhắn cho anh xem: “An Nhiên ‘ba ba’ hồi âm tớ rồi, cậu ấy bảo chỉ là nhớ nhà thôi.”

“Cậu cứ thi xong rồi đi, bọn tớ sẽ giúp cậu hỏi địa chỉ nhà cậu ấy, lúc đó chúng ta cùng đi được không?”

Trình Khi hất tay hai người ra: “Vế đầu thì được, vế sau thì khỏi.” Hai cái tên kéo chân sau này chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm thôi. Anh giật lấy điện thoại của Dịch Phương, nhìn thấy biểu tượng xoa đầu Lục An Nhiên gửi thì hừ một tiếng rồi trả máy.

Có thời gian gửi biểu tượng đáng yêu cho tên Dịch Phương này mà lại không thèm đếm xỉa đến anh. Đúng là thiên vị quá mức! Tuy nhiên, hiện tại anh đúng là không thể chạy đi ngay được, cuối kỳ nên vé tàu xe rất khó đặt. Hơn nữa nếu giờ anh xuất hiện, Lục An Nhiên biết anh bỏ thi chắc chắn sẽ tặng anh một cước đuổi về thẳng cổ.


Lục An Nhiên định bụng ngủ bù một giấc đến tối, nhưng mới được nửa tiếng cậu đã giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Cậu mơ thấy mọi người trên mạng chửi rủa mình giả tạo, lừa gạt tình cảm. Lúc trở lại trường thi, có người còn ném trứng thối vào cậu. Trong mơ, lớp vỏ “nam thần lạnh lùng” bị xé toạc, cậu trở thành con chuột nhắt bị mọi người đuổi đánh. Cậu chạy bán sống bán chết về ký túc xá, người mở cửa cho cậu là Trình Khi.

Đến đó thì giấc mơ kết thúc. Trong tiềm thức, Lục An Nhiên luôn trốn tránh việc suy xét thái độ của Trình Khi.

Ngủ chưa đầy nửa tiếng đã bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, Lục An Nhiên đi tắm rửa cho sảng khoái rồi ra trò chuyện với mẹ. Cậu đương nhiên không kể những chuyện phiền lòng ở trường: “Môn cuối muộn quá nên con về trước thôi ạ. Với lại con làm thêm với livestream cũng kiếm được kha khá, tiền vé thoải mái mẹ ạ.”

Đây là sự thật, tiền quay clip cho CLB bóng rổ Trình Khi trả rất cao, cộng thêm đơn hàng của Mạnh Hồng Phi và tiền ủng hộ khi livestream, quỹ nhỏ của cậu khá là dư dả. Lục An Nhiên khoe số dư ví điện tử cho mẹ xem: “Mẹ ơi, Tết này mẹ cứ chờ nhận lì xì của con nhé!”

Mẹ Lục cười không khép được miệng: “Được được, mẹ chờ.”

Hai người trò chuyện một lát, mẹ Lục liền giục cậu về phòng: “Mẹ chuẩn bị nấu cơm đây, còn một tiếng nữa, con cứ vào phòng mà chơi.”

“Nhà mình mới đổi mạng mới đấy, chơi game chắc không bị giật đâu.” Mẹ nhắc thêm: “Nhưng chơi vừa phải thôi nhé, mẹ sẽ đặt báo thức nhắc đấy.”

Lục An Nhiên hớn hở chạy về phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi mẹ Lục dần tắt hẳn. An Nhiên rất lạ. Cậu biểu hiện quá mức vui vẻ. Là mẹ, bà nhạy bén nhận ra điều đó. Hơn nữa, từ lúc về nhà cậu chưa hề liếc nhìn dàn máy tính lấy một cái, chẳng giống người đam mê game chút nào. Dáng vẻ này giống như đang cố diễn cho bà xem vậy. Bà không dám hỏi kỹ vì lo lắng, nghĩ đoạn liền gửi một tin nhắn cho Trình Khi:

【Trình Khi, chào cháu, cô là mẹ của An Nhiên, cô cháu mình nói chuyện một chút được không?】


Lục An Nhiên về phòng bật máy tính lên, nhìn gần mười biểu tượng trò chơi trên màn hình nhưng chẳng có hứng thú mở cái nào. Những trò chơi này làm cậu nhớ tới mùa hè sau kỳ thi đại học — hai tháng “lột xác” để cậu không còn là Lục An Nhiên của ngày xưa nữa. Nếu đã vậy, cậu còn sợ cái gì chứ?

Lục An Nhiên ôm con mèo búp bê vào lòng, hạ quyết tâm đăng nhập vào diễn đàn đại học A. Ở đây không khí “nóng” hơn Fanpage tìm đồ nhiều. Có lẽ vì vụ livestream hôm qua, bài đăng hot nhất trang đầu đang là bóc phốt Phạm Đình.

Cậu bấm vào xem thử.

【Phạm Đình lấy đâu ra cái mặt dày mà bảo con gấu hàng nhái này là đặt làm riêng ở tiệm Q-House thế? Đẳng cấp hai bên khác hẳn nhau nhé.】

【Nếu không có người mang ảnh đi hỏi thì không biết cô ta còn diễn sâu đến bao giờ.】

【Lại còn bảo đặt theo hình chú mèo đã mất, hóa ra là ảnh mèo của một blogger nước ngoài, cô ta không chỉ nhận vơ mà còn trù cho mèo nhà người ta chết nữa.】

【Tôi đúng là mù quáng, thấy bảo vật kỷ niệm bị trộm là nổi máu anh hùng, nói bao nhiêu lời khó nghe. Phải công nhận cô ta diễn kịch giỏi thật.】

Lục An Nhiên không ngờ lại có vụ này, cậu cúi xuống nhìn chú mèo trong lòng. Thật trùng hợp, ở góc độ này chú mèo cũng đang ngước mắt nhìn cậu, giống hệt lúc ở cạnh thùng rác. Lúc đó chú mèo bẩn thỉu, lọt thỏm giữa bùn đất nhưng đôi mắt vẫn trong veo nhìn cậu chằm chằm như đang cầu cứu.

Sự thật chứng minh hai đứa rất có duyên, ngay cả việc là “hàng giả” cũng giống nhau. Thân thế cao quý của chú mèo là giả, mà hình tượng lạnh lùng cậu dày công xây dựng cũng là giả.

Lục An Nhiên không hứng thú với việc mọi người chửi Phạm Đình, cậu lướt xuống trang hai và dừng lại ở một tiêu đề đập vào mắt:

# Các người không thấy Lục An Nhiên rất kỳ lạ sao? #

Chủ bài đăng phân tích từ việc con búp bê xuất hiện trong phòng cậu, đến hành tung lén lút bên cạnh thùng rác, rồi kết luận: Lục An Nhiên là kẻ thích bới rác và hám danh lợi. Cho rằng nhặt được đồ hiệu nên định mang về tân trang để bán lại, bản chất là kẻ tham tiền bỉ ổi, cũng cùng một giuộc với Phạm Đình mà thôi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, Lục An Nhiên vẫn thấy cạn lời. Cậu cứ tưởng mọi người cùng lắm chỉ đoán cậu có tính cách trẻ con, mềm lòng nên hình tượng “nam thần” bị sụp đổ thôi, không ngờ họ có thể hạ thấp cậu đến mức này. Nhưng cậu hiểu rõ, những kẻ nấp sau bàn phím chỉ đơn giản là không chịu nổi khi thấy cậu quá tỏa sáng — vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại được thầy cô quý mến.

Cậu nhìn những bình luận mắng nhiếc vô tri đó, kéo bàn phím xuống, đăng nhập vào tài khoản phụ của mình. Chẳng phải “việc” đến tay rồi sao?

Trong một tiếng trước giờ cơm, Lục An Nhiên dùng sức một người đẩy bài đăng này lên tận trang đầu. Ước chừng giờ có con chó nào đi ngang qua cũng bị cậu “vả” cho mấy phát. Cái tên [Bánh Kem Dâu Tây] hung hãn một thời lại tái xuất giang hồ. Lúc mẹ gọi ăn cơm cậu vẫn còn luyến tiếc vì có mấy kẻ không sợ chết đang nhắn tin đòi “solo” với cậu.

【Bánh Kem Dâu Tây: Đi ăn cơm, nửa tiếng sau quay lại, đứa nào chạy là con chó.】

Bữa tối cậu ăn rất nhanh, húp thêm bát canh sườn đầy thịt rồi lại lao vào trận chiến. Sau vài tiếng đồng hồ, Lục An Nhiên thành công “đăng đỉnh”, dưới chân là “xác pháo” của những kẻ thua cuộc, không ai dám ứng chiến nữa. Cậu tiếp tục lướt mười trang tiếp theo, ai nấy đều biết có một fan cuồng của Lục An Nhiên đang “bắn phá” chuẩn xác nên đều im bặt. Cậu đành nuối tiếc nhìn những bài đăng bôi nhọ mình chìm xuống tận trang mười mấy.

Đêm khuya, Lục An Nhiên cuộn tròn trong chăn, tinh thần phấn chấn đi tuần tra lãnh địa. Rất tốt, mọi người đều rất an phận. Tuy nhiên, không biết có phải vì hưng phấn quá mức hay không mà cậu lại… mất ngủ.

Cậu thấy hơi cô đơn. Cậu ôm búp bê nhịn đến tận hai giờ sáng rồi bò dậy đăng một bài:

# Ngủ không được, có ai buôn chuyện không? #

Lượt xem tăng vọt nhưng không ai dám nhắn tin hay bình luận. Mãi sau mới có một người gửi dấu ba chấm hỏi: “Câu cá à?” Lục An Nhiên mới nhận ra cái ID “Bánh Kem Dâu Tây” của mình có sức răn đe lớn thế nào, cậu hiền lành hồi đáp:

【Bánh Kem Dâu Tây: Chỉ cần ngoan ngoãn thì tôi không mắng.】

Kết quả là dọa chạy luôn người duy nhất vừa lên tiếng. Đang lúc định nói chuyện với búp bê cho đỡ buồn thì có một người gan dạ nhắn tin riêng:

【Ngồi Xem Vân Khởi: Không ngủ được à?】

Lục An Nhiên thấy cái tên này hơi quen, máu chiến lại nổi lên:

【Bánh Kem Dâu Tây: Ai đấy?】

Đối phương giải thích rất nhanh:

【Ngồi Xem Vân Khởi: Tôi là fan của Lục An Nhiên, hôm nay cũng tham gia “tác chiến” cùng bạn nhưng chắc bạn không để ý đến tôi.】

【Ngồi Xem Vân Khởi: Nhưng không sao, tôi không buồn đâu. (Kèm biểu tượng mặt mếu)】

Giọng điệu quen thuộc này làm Lục An Nhiên không kìm được mà nghĩ tới một người, nhưng cậu biết ID của Trình Khi mà, lẽ nào anh cũng có tài khoản phụ? Cậu vào xem trang cá nhân, thấy người này cũng đăng vài bài bên khoa Công nghệ thông tin, điểm chung duy nhất với Trình Khi là thích bóng rổ. Nhưng con trai thích bóng rổ là chuyện bình thường.

Sự cảnh giác của Lục An Nhiên giảm xuống, đối phương lại nhắn tiếp:

【Ngồi Xem Vân Khởi: Tôi không giỏi như bạn, tài khoản này vừa bị hệ thống cảnh cáo hai lần, suýt nữa thì cũng bị cấm ngôn.】

Lục An Nhiên nhạy cảm nhận ra chữ lạ:

【Bánh Kem Dâu Tây: Cũng?】

Bên kia Trình Khi hít một hơi lạnh, định thu hồi nhưng lại sợ lộ liễu, đành cứng đầu giải thích:

【Ngồi Xem Vân Khởi: Tôi có mấy cái tài khoản, đều bị mắng đến mức bị cấm ngôn rồi.】

【Bánh Kem Dâu Tây: Ờ. Thế là do bạn chưa nắm được tinh túy rồi, phải sấm to mưa nhỏ, luyện tập thêm đi.】

Trình Khi thở phào. Thật ra anh đã nghi cái ID này là tài khoản phụ của Lục An Nhiên từ lâu, vì phong cách quay phim và cắt ghép trong clip quảng bá rất giống nhau. Giờ Lục An Nhiên vừa về quê ở tỉnh D là cái tài khoản này cũng đổi địa chỉ IP sang tỉnh D ngay lập tức. Trùng hợp đến mức này thì không nghi không được.

Dù sao anh cũng đang rảnh, bất kể đối phương có phải Lục An Nhiên hay không, chỉ riêng việc người này bảo vệ Lục An Nhiên hết mình như vậy cũng đủ để anh muốn trò chuyện rồi. Nhưng Trình Khi không dám nói nhiều, sợ bị lộ thân phận là cậu chạy mất. Hai bên im lặng một lát, Lục An Nhiên không muốn để người này chạy mất liền nhắn:

【Bánh Kem Dâu Tây: Đợi tôi mấy phút.】

Cậu đi hỏi “chị Google”. Ba phút sau quay lại:

【Bánh Kem Dâu Tây: Quay lại rồi đây. Chúng ta chơi trò “Tôi có bạn không có” đi. Mỗi người nói một việc mình từng làm mà đối phương chắc chắn chưa làm. Mỗi bên có 10 điểm, ai hết điểm trước là thua.】

Trình Khi đọc là thấy mùi máy móc ngay, chắc là mới tra mạng xong? Nhưng anh vẫn sẵn lòng chiều ý cậu.

【Ngồi Xem Vân Khởi: Được, bạn nói trước đi.】

Lục An Nhiên tung đòn phủ đầu:

【Bánh Kem Dâu Tây: Tôi từng chơi game mở mic tổng “solo” với 10 người mà không hề lép vế.】

Đây là chiến tích hồi cậu chơi PUBG, có tên nam sinh nói lời khiếm nhã làm một bạn nữ muốn khóc, Lục An Nhiên nhảy vào mắng cho đám đó không thốt nên lời, rồi còn đi săn lùng từng đứa trong game để giết bằng sạch. Cảm giác sướng đó đến giờ cậu vẫn nhớ.

【Ngồi Xem Vân Khởi: Tôi thua. (Trừ 1 điểm)】

Chuyện này thì Trình Khi vừa mới chứng kiến xong, thua tâm phục khẩu phục.

【Ngồi Xem Vân Khởi: Tôi từng đạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng rổ.】

Lục An Nhiên thầm kêu không ổn, cậu là kẻ mù vận động, bóng rổ chỉ biết luật cơ bản chứ thi đấu thì chịu. Hai người đối đáp qua lại, có vẻ ngang tài ngang sức nhưng Lục An Nhiên vẫn nhỉnh hơn, Trình Khi cuối cùng chỉ còn 1 điểm.

Trình Khi cũng rất ngạc nhiên, Lục An Nhiên nhìn thì quy củ nhưng nào là trốn học, leo tường, thức đêm, bị mời phụ huynh, thậm chí là đánh nhau hội đồng… cái gì cậu cũng gật đầu đã từng làm. Điều này làm Trình Khi thấy nghẹn lòng — anh bỗng hy vọng người này không phải là Lục An Nhiên.

Thấy đối phương chậm chạp không ra chiêu, Lục An Nhiên thúc giục:

【Bánh Kem Dâu Tây: Sao không nói gì thế? Ngủ rồi à? Hay định nhận thua?】

【Bánh Kem Dâu Tây: Yên tâm, thua tôi không nhục đâu. (Gửi kèm ảnh mèo chống nạnh cười lớn)】

Qua màn hình, Trình Khi có thể cảm nhận được sự đắc ý của “mèo nhỏ”, tâm trạng tệ hại lúc nãy tan biến sạch. Anh nhìn ra cậu đang rất hào hứng với trò chơi này. Trình Khi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, ngón tay gõ nhanh vài chữ.

【Ngồi Xem Vân Khởi: Tôi là gay.】

【Bánh Kem Dâu Tây: ?】

Cái quái gì thế này?

Lời tác giả: Trình Khi: Đây gọi là dương mưu (kế hoạch công khai).

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 50"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly