Chương 5

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 5
Prev
Next

CHƯƠNG 5: ĐỂ TÔI CẮM ỐNG HÚT RỒI ĐÚT CHO ANH NHÉ…

Tác giả: Chức Mặc

Trong khuôn viên trường phần lớn các khu vực đều cấm xe cộ, Trình Khi đành đỗ xe ở cổng Tây — nơi gần ký túc xá nhất. Khi Lục An Nhiên cùng anh đi tới, cạnh xe đã có hai người đang đứng đợi sẵn.

“Lần trước hình như anh Trình giận rồi, giờ làm sao đây?”

“Đừng lo, anh Trình không phải người hẹp hòi thế đâu. Tí nữa nướng thịt cậu cứ thể hiện cho tốt vào, anh ấy sẽ không làm khó cậu.”

“Hy vọng là thế. Tất cả là tại cái tên Lục An Nhiên kia, lần sau gặp lại tôi nhất định không tha cho nó!”

Giọng điệu hiểm độc quen thuộc này, không ai khác chính là Nguyễn Hi. Trình Khi không biết người đi nhờ xe là Nguyễn Hi nên chân mày hơi nhướng lên. Anh vừa định lên tiếng thì thấy Lục An Nhiên vốn đang đi tụt lại phía sau bỗng sải bước tiến lên, đứng ngay sau lưng Nguyễn Hi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ im lìm như một bóng ma.

Trình Khi phối hợp che miệng ho nhẹ một tiếng. Nguyễn Hi vội vàng quay đầu lại: “Anh, anh tới rồi! Đây là trà chanh em mua cho anh—”

Lời nói hưng phấn bỗng im bặt khi hắn nhìn thấy gương mặt của Lục An Nhiên. Lục An Nhiên nhướng mày: “Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.”

Cậu nhìn ly trà chanh Nguyễn Hi đang đưa ra, vô cùng tự nhiên đưa tay nhận lấy: “Mua cho tôi à? Có tâm đấy. Chuyện lần trước tôi cũng không để bụng đâu, cứ coi như qua rồi nhé.”

Lời lẽ rộng lượng, phong thái thản nhiên của cậu lập tức tạo nên sự tương phản rõ rệt với kẻ vừa nói xấu sau lưng như Nguyễn Hi. Người bạn đi cùng nhìn Lục An Nhiên với ánh mắt đầy cảm phục: “Nguyễn Hi, cậu ấy nói đúng đấy, chuyện cũ cậu đừng chấp nhất mãi thế.”

Nguyễn Hi nghệt mặt ra. Cái quái gì thế này? Không chỉ ly trà sữa dùng để nịnh bợ bị nẫng tay trên, mà ngay cả “anh em cốt cán” cũng tạm thời phản bội hắn luôn sao?

Nhìn bộ dạng nghẹn khuất của Nguyễn Hi, Lục An Nhiên cười thầm trong bụng. Không tha cho cậu? Đây chắc chắn là chuyện buồn cười nhất cậu được nghe trong năm nay.

Giải quyết xong “con chó nhỏ” hay sủa bậy bên đường, Lục An Nhiên quay sang nhìn Trình Khi. Anh chàng đang tựa vào thân xe với vẻ mặt thản nhiên, rõ ràng là đang xem kịch vui. Lục An Nhiên hơi khó chịu, thu lại nụ cười, hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Lát nữa tôi ngồi đâu?”

Tên này mà dám bắt mình ngồi cạnh Nguyễn Hi, mình đảm bảo trong video tuyên truyền, Trình Khi sẽ là người xấu trai nhất.

Trình Khi nhận ra tia cảnh cáo trong mắt Lục An Nhiên, bèn chậm rãi đáp: “Đồ đạc của cậu nhiều, băng ghế sau rộng rãi—” Anh đổi giọng, “—vừa hay để thiết bị ở đó. Cậu ngồi ghế phụ đi.”


Lên xe rồi, không gian rơi vào im lặng. Nguyễn Hi hỏi thăm những người khác trong CLB mới biết Trình Khi mời Lục An Nhiên quay phim, lại còn bất ngờ biết hai người là bạn cùng phòng. Ai thân ai sơ nhìn qua là rõ, hắn đành nhắm mắt giả chết suốt dọc đường.

Xác định Nguyễn Hi không giở trò gì nữa, Lục An Nhiên mới thả lỏng lưng tựa vào ghế. Phải công nhận xe của Trình Khi ngồi rất sướng, đúng chất thiếu gia bản địa thành phố A. Cậu nhìn ly trà chanh trong tay, nghĩ ngợi một hồi rồi đưa cho Trình Khi. Đồ của mấy tên tép riu hiếu kính cậu chẳng hứng thú gì, vừa nãy cầm lấy chỉ để chọc tức Nguyễn Hi thôi. Cà phê mới là chân ái của cậu.

Trình Khi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình dừng lại trên bàn tay cậu. Ánh nắng từ cửa sổ xe chiếu vào làm nước da của Lục An Nhiên trông trắng như tuyết, những mạch máu xanh mờ dưới lớp da và các khớp xương khi cầm ly trà toát lên một vẻ đẹp sạch sẽ. Nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong buổi livestream tối qua.

“Tôi đang lái xe, không rảnh tay.” Nói xong, Trình Khi đưa nốt bàn tay trái đang gác trên cửa sổ lên vô lăng.

Lục An Nhiên: “?” Cậu hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Vậy để tôi cắm ống hút rồi đút cho anh nhé?”

Trình Khi cũng thuộc loại mặt dày, bèn thuận nước đẩy thuyền: “Ý kiến này nghe cũng không tồi.”

Lục An Nhiên liếc anh một cái, xé vỏ ống hút, cắm vào, rồi ngay trước mặt Trình Khi, cậu rít một hơi thật mạnh làm ly trà sữa bẹp hẳn xuống. Cậu không rảnh mà chiều hư cái tính thiếu gia này.

Hai người ngồi sau chứng kiến toàn bộ màn tương tác ở hàng ghế trước mà không dám thở mạnh. Lục An Nhiên là người đầu tiên dám khiêu khích Trình Khi như thế. Nhưng lạ ở chỗ, Trình Khi không hề nổi giận, khóe môi còn hơi nhếch lên, tâm trạng có vẻ rất tốt. Nguyễn Hi bỗng thấy may mắn vì mình chưa kết thù sâu đậm với Lục An Nhiên, đến Trình Khi mà cậu ta còn chẳng nể mặt thì sợ gì hắn chứ.

Lục An Nhiên không biết tâm lý của hai người phía sau, cậu uống một ngụm trà chanh rồi bỏ xuống. Ngọt quá! Không ngờ Trình Khi lại thích uống ngọt đến mức này. Thật là trẻ con. Nhưng rồi cậu lại không nhịn được mà cầm lên uống thêm ngụm nữa, sau đó mới chậm rãi cất vào góc khuất.

Đường đi mất khoảng một tiếng, tuy nhìn Trình Khi có vẻ không đáng tin nhưng tay lái của anh rất vững. Cảm giác rung lắc nhẹ khiến Lục An Nhiên lim dim sắp ngủ. Trình Khi liếc qua thấy đầu cậu cứ lắc lư theo thân xe, cuối cùng nghe thấy một tiếng “bộp” trầm đục. Ai đó đã đụng đầu vào cửa kính xe.

Tiếng động khá rõ trong không gian yên tĩnh, nhưng hai người ghế sau đã ngủ say, Trình Khi bận lái xe nên không ai hỏi han. Cái đầu kia như đứng hình mất mười giây, rồi từ từ ngẩng lên như một con lười đang quay chậm, trở lại tư thế ngồi thẳng tắp vô cùng nghiêm chỉnh.

Lục An Nhiên tỉnh táo hẳn. Thật mất mặt quá đi mất! May mà không ai thấy, nhưng cậu cũng không dám ngủ tiếp, cái trán bị đau cũng không dám xoa, chỉ đành cầm điện thoại lướt linh tinh cho đỡ buồn ngủ. Bỗng cậu nhớ ra, nhắn tin cho mẹ:

【 Lục An Nhiên: Hôm nay con đi nướng thịt với nhiều người lắm, sắp đến nơi rồi mẹ ạ. 】

【 Lục An Nhiên: Hình mèo nhảy nhót.jpg 】

Vì giữ hình tượng nên trừ việc học, Lục An Nhiên hiếm khi tham gia hoạt động tập thể và chia sẻ chuyện xã giao với mẹ. Đây là lần đầu tiên trong hai năm đại học. Mẹ Lục trả lời ngay:

【 Mẹ: Đi chơi ở đâu thế con? Có đủ tiền không, mẹ chuyển cho một ít nhé. 】

[Thông báo chuyển khoản 1000 tệ]

Khóe miệng Lục An Nhiên không kìm được mà nhếch lên, vui vẻ nhận tiền. Kể chuyện đi nướng thịt quả là cách trấn an mẹ hiệu quả nhất. Mẹ cậu nhắn tiếp:

【 Mẹ: Nhớ gửi ảnh cho mẹ xem nhé, cả ảnh chụp chung với bạn bè nữa nha~ 】

Câu này làm nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Với cái tính cách này, làm sao cậu có thể đi chụp ảnh chung với một đám người không thân chứ? Chuyện này còn đau đầu hơn cả việc đấu khẩu với Trình Khi. May mà đã đến nơi, cậu đành nhắn qua loa cho mẹ rồi xuống xe.


Vừa xuống xe đi được vài bước, họ đã thấy một đám người đang tụ tập cãi vã ầm ĩ trước cửa quán. Dịch Phương đứng phía trước, mặt đỏ tía tai tranh luận với một người đàn ông trung niên.

“Tôi đặt trước rồi, sao ông lại lật lọng giữa chừng thế? Có giữ chữ tín không hả?”

Người đàn ông chống nạnh: “Cậu có bảo là mang theo nhiều người thế này đâu? Các người chiếm hết chỗ thì tôi tiếp khách khác kiểu gì? Tôi nói một lời thôi, muốn nướng thịt ở đây thì phải thêm tiền, không thì giải tán.”

Dịch Phương tức điên định xông vào động thủ nhưng bị Triệu Thời Bác giữ lại: “Thêm bao nhiêu?”

Gã chủ quán nhìn đám sinh viên rồi ra giá cắt cổ: “Gấp đôi.”

Dịch Phương tức đến mức định tung chân đá nhưng bị giữ chặt, chỉ biết mắng nhiếc. Lục An Nhiên tiến lên, hỏi lạnh nhạt: “Ông chắc chắn không muốn nhận đơn này đúng không?”

Cậu nhận ra chủ quán thấy họ là sinh viên nên muốn bắt chẹt. Gã chủ quán khinh khỉnh: “Nói rồi, thêm tiền hoặc biến đi cho rảnh nợ.”

Lục An Nhiên không thèm đôi co: “Được thôi.” Cậu quay sang Dịch Phương: “Cậu tin tôi không?”

Dịch Phương không chút do dự: “Tất nhiên là tin!” Trong lòng cậu, địa vị của Lục An Nhiên giờ còn cao hơn cả Trình Khi.

“Vậy cứ để tôi lo.” Nói xong, Lục An Nhiên biến mất vào đám đông.

Một lát sau, trong khi đám người bóng rổ còn đang ngơ ngác, Lục An Nhiên quay lại: “Xong rồi, chúng ta sang quán bên cạnh. Họ có chỗ trống, lại còn miễn phí than và lều trại cho mình. Chỗ đó còn sát hồ, ngắm hoàng hôn rất đẹp.”

Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Trình Khi đã đứng dậy, xách túi máy ảnh của Lục An Nhiên đi đầu sang quán bên cạnh. Thấy đại ca đi rồi, cả đám cũng lếch thếch xách đồ theo. Trước cửa quán cũ giờ chỉ còn Lục An Nhiên, Dịch Phương và gã chủ quán mặt đang tái mét.

Dịch Phương hả hê: “Đáng đời!”

Lục An Nhiên không thèm chấp gã chủ quán, cậu đi tới chỗ một nhóm nữ sinh cũng đang định vào quán đó: “Các bạn cũng đi nướng thịt à? Bọn mình lúc đầu định vào đây nhưng chủ quán tự ý tăng giá vô tội vạ nên chuyển sang quán bên cạnh rồi. Hay các bạn sang đó chơi cùng bọn mình cho vui?”

Thấy Lục An Nhiên đẹp trai lại lịch thiệp, các cô gái đỏ mặt đồng ý ngay. Gã chủ quán lúc này phát hoảng, đuổi theo nài nỉ: “Ấy từ từ, đừng đi mà, tôi giảm giá cho! Giảm giá được chưa!” Nhưng chẳng ai thèm ngoái đầu lại.

Dịch Phương phục sát đất: “An Nhiên, cậu đỉnh thật đấy! Tớ còn chẳng biết gần đây có quán khác, suýt thì bị lão già kia chém đẹp.”

Lục An Nhiên vỗ đầu Dịch Phương: “Không sao, có tôi chống lưng cho cậu rồi.”

Thực tế, ngay từ tối qua khi biết địa điểm, cậu đã tra cứu sạch bách thông tin về thời tiết, lộ trình và các quán quanh đây. Dịch Phương cảm động suýt khóc: “An Nhiên ba ba ơi, không có cậu con biết sống sao đây!” Cậu hỏi thêm: “Mà sao quán bên kia tốt thế, không tăng giá theo à?”

Lục An Nhiên liếc nhìn nhóm khách mình vừa “cướp” được: “Tôi bảo với họ là không chỉ nhóm mình mà lát nữa sẽ giới thiệu thêm khách cho họ. Chẳng ai nỡ từ chối một đám nam sinh đại học cao ráo đi dã ngoại cả.”

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vì họ nhận đơn gấp nên tôi đã hứa sẽ viết đánh giá kèm ảnh chụp trên ứng dụng cho họ. Vì vậy, lát nữa chúng ta cần chụp một tấm ảnh chung cả nhóm, trong đó có cả tôi. Cậu sắp xếp nhé.”

Dịch Phương vỗ ngực bảo đảm: “Chuyện nhỏ, cứ để tớ lo!”

Vậy là bức ảnh để “báo cáo” với mẹ đã được giải quyết hoàn hảo. Nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe với vẻ mặt bình tĩnh, Lục An Nhiên thầm nghĩ: Mình đúng là thiên tài mà! Chắc chắn là thế!

Lời tác giả:

An Nhiên giỏi quá đi thôi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly