Chương 43
CHƯƠNG 43: NẾU CẬU THUA, PHẢI ĐI HẸN HÒ VỚI TỚ…
Đến khi Lục An Nhiên kịp phản ứng thì tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa, vặn một vòng.
Thái độ nhận lỗi của Trình Khi quá đỗi thành khẩn, mà Lục An Nhiên thì xưa nay vốn không bao giờ chấp nhặt với những người ngoan ngoãn biết sai, thế là cậu lập tức dán cái nhãn “đặc xá” lên người anh. Nhưng ngay khi vừa mở khóa cửa, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Dịch Phương, cậu mới nhận ra mình có lẽ đã trúng kế của Trình Khi rồi.
Định dừng tay lại thì từ ngoài cửa truyền đến một lực đẩy cực lớn, Lục An Nhiên bị đẩy lùi lại theo cánh cửa. Trong đầu cậu lập tức nảy ra một cụm từ: Châu chấu đá xe.
Sức mạnh của Trình Khi sao có thể lớn kinh khủng như thế này chứ!!!
Trình Khi nhẹ nhàng đẩy mở một khe cửa, thấy người đứng sau là Lục An Nhiên nên anh không dùng sức nữa, ngược lại trực tiếp kẹp tay vào khe cửa. Lục An Nhiên vừa mới dồn hết sức định phản công, thấy tay Trình Khi thì sợ đến mức lập tức thu lực. Giây tiếp theo, Trình Khi đã lách qua khe cửa lẻn vào trong với tốc độ cực nhanh, đến mức Lục An Nhiên cũng chẳng kịp trở tay.
Thấy Lục An Nhiên vẻ mặt đầy cảnh giác hộ tống phía trước Dịch Phương, Trình Khi giơ hai tay lên như hàng phục: “Chẳng phải đã nhận lỗi rồi sao? Đừng có đề phòng tớ như thế được không?”
Rốt cuộc là anh đã làm cái tội ác tày trời gì mà phải bị bài xích ra ngoài như thế này?
Cuối cùng, dưới cuộc “tam đường hội thẩm” cùng những lời chất vấn, lên án của Dịch Phương, Trình Khi cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Anh chỉ tay vào chính mình: “Tớ á?”
Anh cãi nhau với Lục An Nhiên giữa bàn dân thiên hạ, còn mắng cậu nữa?
Lục An Nhiên thấy chuyện hiểu lầm này đến đây là đủ rồi, tuy rằng việc Trình Khi nói “nói bậy bạ” nghe rất sai trái so với hình tượng bình thường, nhưng cũng không thể để người vô tội chịu tiếng oan. Cậu lên tiếng: “Thật ra là…”
“Đúng vậy.” Trình Khi bỗng kéo cao giọng át cả lời giải thích của cậu, “Chuyện đúng là như thế đấy, thì sao nào?”
Thay vì để con mèo nhỏ hay sĩ diện này phải đối mặt với tình cảnh lúng túng, thà rằng anh tự mình nhận hết cho xong.
Dịch Phương thấy thái độ kiêu ngạo của anh thì liếc nhìn Triệu Thời Bác một cái, đối phương cũng trưng ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”. Đây chính là tình huống xấu nhất mà họ dự liệu. Nếu Trình Khi và Lục An Nhiên thực sự không ưa nhau, dù là đứng về phía nào thì hai người họ cũng không thể khuyên can nổi.
Dịch Phương tức giận trừng mắt nhìn Trình Khi: “Giỏi cho cậu!”
Trình Khi không thấy đau đớn gì, định vắt chân chữ ngũ lên ngồi nhưng thấy Lục An Nhiên ngồi đối diện thì lại đặt chân xuống. Dịch Phương không làm gì được Trình Khi, chỉ biết đau lòng ôm lấy cánh tay Lục An Nhiên: “An Nhiên ba ba, cậu ráng nhịn chút đi. Ngày mai tớ với Triệu Thời Bác sẽ đi tìm đội trưởng đội bóng rổ, dạy cho thằng chả một bài học để trút giận cho cậu.”
Cậu ta hít hít mũi, buồn bã nói tiếp: “Hoặc là, nếu cậu chịu không nổi cuộc sống thế này thì có thể xin thầy hướng dẫn đổi ký túc xá.” Trình Khi quậy quá, cậu ta và Triệu Thời Bác không trị nổi.
“Đợi đã.” Trình Khi ngồi không yên nữa, giơ tay phản đối, “Tớ thấy các cậu hiểu lầm rồi.”
“Vừa nãy ngoài cửa tớ đã nói là tớ sai rồi mà, tớ đang kiểm điểm sâu sắc đây.” Trình Khi dán chặt mắt vào Lục An Nhiên, “Đừng dọn đi, tớ sai rồi, thực sự biết sai rồi.”
Từ lúc anh tỏ tình xong, Lục An Nhiên toàn tìm cách trốn tránh. Hôm nay vất vả lắm mới dùng đủ mọi cách để được ở bên cậu cả ngày, không thể để Dịch Phương phá đám khiến Lục An Nhiên chạy mất được.
Lục An Nhiên nhận ra sự lo lắng ẩn giấu của Trình Khi, cậu mím môi: “Tớ không dọn.” Vốn dĩ là hiểu lầm thôi mà. Vả lại, cậu cũng thích ký túc xá hiện tại.
Khóe môi Trình Khi lập tức cong lên, anh đưa tay về phía Lục An Nhiên: “Làm hòa nhé?”
Lục An Nhiên liếc anh một cái: “Trẻ con.” Diễn nghiện rồi à?
Trình Khi vẫn kiên trì giơ tay. Cái tên Dịch Phương kia cứ nắm chặt lấy tay Lục An Nhiên mãi, nếu Lục An Nhiên bắt tay anh thì Dịch Phương buộc phải buông ra thôi.
Thấy anh kiên trì, Lục An Nhiên vỗ vỗ mu bàn tay Dịch Phương ra hiệu cho đối phương yên tâm. Sau khi Dịch Phương dời tay đi, Lục An Nhiên nhanh chóng bắt tay Trình Khi một cái rồi buông ra ngay. Trình Khi vừa định nắm chặt lại thì “mèo nhỏ” đã chạy mất. Anh chậm rãi thu tay về, nhìn hai nhân chứng bên cạnh rồi lên tiếng: “Giờ thì ổn rồi chứ? Chẳng lẽ còn bắt tớ viết bản kiểm điểm nữa à?”
Triệu Thời Bác im lặng không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Trình Khi và Lục An Nhiên một vòng. Trình Khi từ khi nào lại dễ nói chuyện như thế? Lúc nãy ngoài cửa cũng vậy, rõ ràng đang hùng hổ, nhưng chỉ cần Lục An Nhiên lên tiếng là khí thế của anh lập tức dịu xuống. Người trong phòng không biết chứ anh đứng ngay cạnh Trình Khi nên thấy rõ mồn một. Hơn nữa, những chuyện tương tự không phải lần đầu xảy ra. Lục An Nhiên từ lúc nào đã trở thành ngoại lệ của Trình Khi rồi?
Triệu Thời Bác nhận ra có gì đó sai sai: “Tùy các cậu.” Trực giác mách bảo anh rằng mình và Dịch Phương có vẻ đang lo chuyện bao đồng.
Dịch Phương vốn tính đơn giản, thấy Triệu Thời Bác “phản bội” nhanh thế thì lườm một cái. Nhưng Trình Khi đã xuống nước như vậy rồi nên cậu ta cũng không tìm được lỗi gì nữa, chỉ đành hỏi thêm một câu: “Cậu có thật lòng không đấy?”
Trình Khi thấy câu hỏi này rất hay. Anh quay sang nhìn Lục An Nhiên, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng: “Tớ thật lòng.”
Lục An Nhiên: “?” Tiếng lóng à? Tỏ tình lần hai sao? Cậu mới chỉ dạy có một lần mà sao Trình Khi đã học thành tinh thế này rồi? Lục An Nhiên coi như không hiểu ý anh, hất cằm đáp: “Biết rồi, tha lỗi cho anh đấy.” Mượn bậc thang đi xuống, ai mà chẳng biết làm.
Một màn kịch hài hước cứ thế kết thúc. Trước khi ngủ, Trình Khi gửi cho cậu một tin nhắn:
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Ngày mai còn đi thư viện không?]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Hay là đi muộn một chút đi? Phải kết hợp học tập và nghỉ ngơi chứ.]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Hình ảnh cún con ngoan ngoãn ngồi đợi.jpg]
Lục An Nhiên không thèm trả lời. Cậu định nhân lúc Trình Khi còn đang ngái ngủ, sáng mai sẽ lén chuồn đi trước!
6 giờ sáng, Lục An Nhiên vẫn còn đang ngủ mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng động ở giường bên cạnh. Cậu hé rèm nhìn ra, thấy Trình Khi đang mặc áo len, mắt nhắm nghiền, mặt mày phờ phạc, thậm chí còn mặc ngược cả áo mà không biết.
Buồn ngủ đến mức đó thật à?
Có lẽ do bị nhìn lâu quá nên Trình Khi lờ đờ mở mắt, liếc nhìn về phía cậu. Lục An Nhiên nhanh chóng buông rèm xuống. Trình Khi cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không, anh nhẹ nhàng xuống giường định đi đánh răng thì WeChat nhận được tin nhắn.
[Lục Mèo Nhỏ: Quay lại ngủ tiếp đi, 9 giờ tớ mới dậy.]
Nói xong, có lẽ sợ bị nghĩ là mình quá mềm lòng nên cậu bồi thêm một câu:
[Lục Mèo Nhỏ: Tớ đã hoàn thành xong kế hoạch sáng nay từ trước rồi, giờ đơn giản là muốn lười thôi, không liên quan gì đến anh đâu.]
[Lục Mèo Nhỏ: Đừng có trả lời, tớ ngủ rồi.]
Lục An Nhiên cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, thực ra là đang vểnh tai lên nghe ngóng. Quả nhiên, một phút sau, giường bên cạnh vang lên tiếng sột soạt leo lên giường. Lục An Nhiên vùi đầu vào chăn, thầm lẩm bẩm trong lòng: Trình Khi rốt cuộc là học ai vậy chứ? Chiêu theo đuổi này vừa vụng về vừa ngốc nghếch. Ngốc chết đi được.
Đến 9 giờ, không chỉ Lục An Nhiên và Trình Khi dậy mà hai người còn lại trong phòng cũng tỉnh theo. Vệ sinh cá nhân xong, thấy sắp đến giờ cơm trưa nên Lục An Nhiên không đi thư viện nữa mà ở lại phòng làm đề. Trình Khi thấy cậu không ra ngoài nên ngồi chơi game với Dịch Phương. Đang chơi nửa chừng, Dịch Phương bỗng buột miệng: “Hôm qua hai người cãi nhau, có người đăng lên diễn đàn đấy, các cậu có lướt thấy bài đó không?”
Trình Khi không mấy khi dạo diễn đàn: “Họ nói gì?”
Dịch Phương giải thích: “Không giống lần trước, lần này là thảo luận bình thường thôi. Nhưng có fan của An Nhiên mắng cậu đấy, bảo cậu lại bắt nạt An Nhiên, họ đang tìm người xử cậu kìa.” Đó cũng là lý do cậu ta kể cho Trình Khi nghe, nếu còn hống hách nữa là cậu ta sẽ nhờ đội trưởng dạy bảo Trình Khi đấy!
Trình Khi bỗng thấy hứng thú: “Fan của cậu ấy cũng lợi hại gớm.” Nhân lúc chờ ghép đội, Trình Khi vào diễn đàn xem thử. Bài viết được đăng từ tối qua với tiêu đề: #Đại ca trường và Nam thần trường đánh nhau rồi!!!#
Cái gì thế này?
Trình Khi nhanh chóng bấm vào, hóa ra là một bài “treo đầu dê bán thịt chó”. Chủ thớt đã xin lỗi ở ngay đầu bài, sau đó miêu tả sự việc một cách chân thực, nói là tình cờ gặp anh và Lục An Nhiên cãi nhau ở dưới ký túc xá nam. Đương nhiên, mọi người đều nhất trí cho rằng anh là người mắng Lục An Nhiên.
[Thật lòng mà nói, tôi đã đoán trước sẽ có ngày này rồi. Hai cái tính cách đó mà sống hòa bình trong một phòng suốt gần hai năm là quá giỏi rồi.]
[Đồng ý, cả hai đều cứng đầu. Trình Khi thì nổi tiếng hung dữ, Lục An Nhiên thì lạnh lùng như tảng băng, đụng nhau là nổ ngay.]
[Nhưng kiểu gì Lục An Nhiên cũng thiệt thòi thôi! Trình Khi chơi bóng suốt, sức mạnh khỏi bàn, vật ngã Lục An Nhiên là cái chắc.]
[Chỉ có kẻ ngốc mới dựa vào sức mạnh cơ bắp thôi. Lục An Nhiên thành tích xuất sắc, là bảo bối của các giảng viên khoa Sinh học đấy. Nghe nói có giáo sư còn định nhận cậu ấy làm nghiên cứu sinh thẳng lên luôn. Nếu Lục An Nhiên mà bị bắt nạt thật thì Trình Khi cứ đợi đấy mà xem!]
[Lục An Nhiên cũng chẳng phải hạng vừa đâu, nhìn cái cách cậu ấy đuổi thẳng cổ thành viên trong nhóm làm người ta trượt môn là biết, ra tay cực kỳ quyết đoán.]
[Nhưng với tính cách của Lục An Nhiên, nếu Trình Khi không chủ động gây sự thì chắc cậu ấy cũng chẳng buồn để ý đâu.]
[Tóm lại, chắc chắn lại là cái tên điên kia gây chuyện trước rồi.]
[Hì hì, mặc kệ là ai khơi mào, nghe các bác nói thế làm tôi mong chờ màn đối đầu của hai vị này quá.]
[Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!]
Trình Khi xem mà thấy hơi buồn cười, giờ đang là tuần thi cử mà sao mấy người này rảnh rỗi thế không biết? Anh chia sẻ bài viết cho Lục An Nhiên. Lục An Nhiên đang làm đề thì điện thoại rung lên một cái, cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Trình Khi.
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Tớ bị mắng rồi nè.] Kèm theo đó là một biểu tượng mặt vàng mếu máo khóc lóc, đôi mắt ngấn nước trông đáng thương cực kỳ. Lục An Nhiên đặt bút xuống.
[Ran: Họ không mắng anh, cùng lắm là bảo anh hung dữ thôi.] Bài viết này cậu đã thấy từ lúc mới ngủ dậy rồi, không có ngôn luận gì quá đáng, chủ yếu là mấy kẻ thêm dầu vào lửa muốn xem náo nhiệt thôi. Hơn nữa, sự cố “cãi nhau” này vô hình trung lại giúp cậu xây dựng hình tượng rất tốt. Tuyệt vời.
Tuy nhiên, lo lắng Trình Khi có tâm hồn mỏng manh, cậu vẫn gửi một cái sticker an ủi cho có lệ.
[Ran: Vuốt đầu chó.jpg]
Trình Khi nhìn cái sticker con chó Golden đang thè lưỡi cười ngốc nghếch mà dở khóc dở cười. Lục An Nhiên đào đâu ra cái sticker hợp hoàn cảnh thế này không biết?
Gần đến 12 giờ, tiếng kéo ghế phía sau vang lên. Trình Khi lập tức quay lại hỏi Lục An Nhiên: “Đi ăn cơm nhé? Đợi tớ mười phút.” Nói xong, anh đổi ngay sang lối chơi tấn công bạo lực: “Đẩy trụ nhanh lên.”
Lục An Nhiên vốn định từ chối, nhưng nhìn ngón tay Trình Khi gõ phím nhanh đến mức để lại tàn ảnh, lời từ chối lại bị nuốt ngược vào trong. Thôi kệ, mọi người trong phòng đều ở đây, từ chối thì mất mặt Trình Khi quá.
Sau khi trận đấu kết thúc, Trình Khi đứng dậy mặc khoác: “Trưa nay ăn gì đây?”
Lục An Nhiên đã nghĩ sẵn rồi: “Đi ăn Malatang ở tầng hai Bắc Tam đi.” Chỗ đó cũng rất ngon, cậu chưa dẫn Trình Khi đi lần nào.
Trình Khi kéo khóa áo: “Được.” Nói xong, anh thuận tay cầm lấy cái khăn quàng cổ của Lục An Nhiên đang vắt trên lưng ghế: “Mấy nay trời cứ mưa suốt, cậu quàng khăn vào đi, để tớ cầm ô.”
Dịch Phương thấy thế vội vàng xỏ tất: “Đợi tớ với, bọn tớ cũng đi cùng.”
Bước chân Lục An Nhiên khựng lại, vừa định nói gì đó thì Trình Khi đã đẩy lưng cậu đi về phía trước: “Dịch Phương lề mề quá, tớ đói lả rồi, không đợi nó đâu.”
Dịch Phương cứ thế trơ mắt nhìn Lục An Nhiên bị Trình Khi “cuốn” đi mất.
Thấm thoát, Trình Khi đã bám dính lấy Lục An Nhiên suốt một tuần trời.
Chiều thứ Sáu, Trình Khi có một môn thi nên hai người tạm thời tách ra. Lục An Nhiên ngồi trong thư viện, bỗng thấy hơi khát, cậu không ngẩng đầu lên mà cứ thế đưa tay về phía đối diện. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai phản ứng.
“Trình Khi,” Lục An Nhiên ngẩng đầu lên, “bình nước của tớ…”
Bất thình lình chạm phải ánh mắt ngơ ngác của bạn nữ ngồi đối diện, Lục An Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh thu tay về: “Xin lỗi bạn, mình học hơi quá đà nên hơi lú chút.”
Ở bên Trình Khi cả tuần nay, Trình Khi luôn giúp cậu lấy bình nước, rót nước, sạc túi sưởi. Kỳ diệu hơn là cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là Trình Khi đã biết cậu đang đói, khát hay là hết mực bút. Cứ như con giun trong bụng cậu vậy.
Lục An Nhiên cầm bình nước không đi lấy nước, đi được vài bước mới ngạc nhiên phát hiện mình đi ngược đường. Sơ đồ thư viện hai bên khá giống nhau, mà cậu vốn hơi mù đường, trước đây phải cố gắng nhớ kỹ mới không nhầm, không ngờ ở bên Trình Khi một tuần mà đến chỗ lấy nước cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Lục An Nhiên hứng đầy bình nước, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Cứ đà này, chắc cậu bị Trình Khi nuôi cho thành kẻ ngốc mất.
Quay lại chỗ ngồi, bạn nữ đối diện chắc nghĩ cậu có vấn đề nên đã dọn đồ đi rồi. Lục An Nhiên nhìn mặt bàn trống không, gạt bỏ chút cảm giác không quen thuộc trong lòng, cúi đầu tiếp tục ôn tập.
5 giờ rưỡi chiều, Lục An Nhiên vừa giải xong một bài toán thì cầm điện thoại lên. Trình Khi cũng vừa khéo kết thúc bài thi và gửi tin nhắn ngay cho cậu.
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Thực sự là được Thần thi cử phù hộ rồi!!!]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Vẩy nước có tác dụng thật đấy!]
Đã đến giờ ăn cơm, Lục An Nhiên vừa dọn đồ vừa đi về phía tòa nhà thi của Trình Khi.
[Ran: Nếu thấy có tác dụng, lần sau tớ không ngại hắt thẳng cả ly vào người anh đâu.]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Hắt ly nước cậu đang uống dở á?]
[Ran: …]
Lục An Nhiên phớt lờ sự trêu chọc của anh, lạnh lùng cất điện thoại vào túi. Không thèm chấp. Trước khi thi, Trình Khi cứ nhất quyết đòi cậu phải vẩy nước lên người anh giống như Dịch Phương làm lần trước, hoặc là mang khăn quàng cổ của cậu vào phòng thi. Cân nhắc cả hai, Lục An Nhiên tượng trưng vẩy cho anh một chút. Nhìn phản ứng của Trình Khi thì có vẻ bài thi rất suôn sẻ. Dù sao anh cũng lăn lộn ở thư viện với cậu cả tuần, cộng thêm trí nhớ tốt thì tám phần mười lại đạt điểm cao thôi. Đúng là cái tên thiên tài đáng ghét. May mà hai người không cùng chuyên ngành.
Lúc ăn tối, Trình Khi liếc mắt cái là nhận ra Lục An Nhiên đang thẫn thờ, liền hỏi: “Sao thế?”
Lục An Nhiên thực sự không còn mặt mũi nào để nói mình bị áp lực bởi “thiên tài”, cậu lạnh lùng lên tiếng: “Anh định cứ bám theo tớ đến bao giờ?” Cậu không muốn học cùng cái tên thiên tài này nữa, cậu không muốn chịu cái áp lực này!
Trình Khi suy nghĩ vài giây: “Chẳng phải là cậu dẫn tớ đi ăn cơm sao?” Vừa thi xong, anh đi về phía thư viện vài bước đã thấy Lục An Nhiên tới đón rồi. Lần trước Lục An Nhiên thi xong cũng vậy, nếu đúng giờ cơm thì đi ăn một bữa thật ngon ở nhà ăn, còn nếu không thì mua chút đồ ăn vặt để tự thưởng cho mình. Hôm nay Lục An Nhiên trực tiếp dẫn anh đi ăn cơm sườn ở nhà ăn.
Biểu cảm trên mặt Lục An Nhiên suýt thì không giữ nổi: “Tớ đang nói chuyện anh đi thư viện cùng tớ ấy. Anh không cần thiết ngày nào cũng dậy sớm cùng tớ như thế đâu. Nếu thực sự muốn ôn tập, tớ có thể giúp anh giữ chỗ ở thư viện.” Như vậy thì cậu có thể dậy sớm và chuồn đi một mình rồi~
Nhưng trong tai Trình Khi, câu nói này lại biến thành Lục An Nhiên đang cố ý tìm cớ để tách ra khỏi anh. Cả tuần nay anh hơi đắc ý quá mà quên mất rằng “mèo nhỏ” vẫn chưa đồng ý cho anh theo đuổi, giờ chắc là đang thấy phiền rồi đây.
“Tớ có thể giảm bớt tần suất đi thư viện cùng cậu, nhưng với một điều kiện.”
Lục An Nhiên lập tức đặt đũa xuống: “Anh nói đi.”
Trình Khi: “Cậu tùy chọn một trò chơi, chúng ta đấu một ván.”
“Trò chơi do tớ chọn?” Lục An Nhiên không ngờ Trình Khi lại nhường quyền chủ động cho mình như thế, “Vậy quy tắc thưởng phạt là gì?”
Trình Khi hắng giọng: “Một ván định thắng bại. Nếu cậu thua, phải đi hẹn hò với tớ một lần.”
Lục An Nhiên: “!”
Lục An Nhiên sợ tới mức định hủy bỏ cá cược ngay lập tức, nhưng lời đến môi, nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Trình Khi, cậu lại nuốt lời từ chối vào trong. Nếu trò chơi do chính cậu chọn mà còn thua nữa thì đúng là không còn gì để nói.
Lục An Nhiên cố gắng phớt lờ cảm giác nóng bừng đang lan tỏa trên mặt: “Vậy nếu anh thua thì sao?” Trình Khi sẽ không đi theo cậu đến thư viện nữa à? Nếu thế thì vụ cá cược này coi như cũng công bằng.
“Nếu tớ thua—” Trình Khi kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên, “—Tớ sẽ bồi cậu đi hẹn hò một trăm lần, chịu không?”
Comments for chapter "Chương 43"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com