Chương 28
CHƯƠNG 28: CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐÁ TÔI BAO NHIÊU CÁI KHÔNG…
Sau khi nộp đoạn ghi âm bằng chứng Lưu Nhất Vũ hút thuốc cho cố vấn, rất nhanh sau đó, thầy cố vấn đã thông báo phê bình toàn khoa. Thầy nhấn mạnh nếu còn tái phạm sẽ tiến hành kỷ luật, hủy bỏ mọi tư cách xét khen thưởng và học bổng.
Lưu Nhất Vũ tỏ thái độ vô cùng hối lỗi, nhận sai ngay trong nhóm chat chung của khoa, nhưng chẳng ai buồn đếm xỉa. Trong khi đó, nhóm chat nhỏ của ký túc xá khu 5 đã chửi bới rùm bén lên.
【Bình thường trông lịch sự văn nhã, không ngờ ngày nào cũng ra đó hút thuốc lại là gã này!】
【Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.】
【Hắn cậy có chút quan hệ trong trường nên hống hách lắm.】
【Nếu tôi nhớ không nhầm thì kết quả học bổng tài trợ sắp có rồi phải không? Lưu Nhất Vũ thành tích khá tốt, cũng có tên trong danh sách đề cử. Chẳng lẽ vì cái học bổng này nên hắn mới quỳ lạy nhận lỗi nhanh thế?】
【Chắc phải tái phạm mới bị tước quyền chứ nhỉ? Thông báo viết rõ thế mà.】
【Các ông không biết à, Lưu Nhất Vũ là do chính tay Trình Khi bắt được, hắn dám cãi thử xem?】
【Trình Khi cũng quản chuyện này á? Người đâu mà tốt lạ.】
Lục An Nhiên lén nhấn “like” dưới dòng tin nhắn này.
Nhưng những lời bàn tán trong nhóm cũng khiến cậu nhớ ra lý do vì sao cái tên Lưu Nhất Vũ nghe lại quen đến thế. Cậu cũng có tên trong danh sách đề cử học bổng đó, chắc hẳn đã thấy tên hắn lúc danh sách được công khai.
Nói đi cũng phải nói lại, học bổng đó sắp công bố kết quả thật. Mỗi viện chỉ có duy nhất một suất, điều kiện cực kỳ khắt khe, ngay cả cậu cũng không dám nắm chắc mười phần thắng.
6 giờ chiều, kết thúc buổi ôn tập, Lục An Nhiên đeo cặp sách rời khỏi thư viện. Vì đã hẹn đi ăn với Trình Khi nên hôm nay cậu ra sớm hơn mọi khi. Ban đầu cậu định hẹn gặp ở nhà ăn, nhưng Trình Khi bảo từ sân vận động đi ngang qua đó rất tiện đường nên sẽ đợi cậu ở cổng trước.
Lục An Nhiên dòm quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy anh dưới một gốc cây tùng, cậu liền vẫy vẫy tay. Trình Khi một tay đút túi quần, không hiểu sao mặt mày trông hơi khó coi. Anh vừa định rút tay ra khỏi túi để vẫy lại thì một bóng người hớn hở nhảy bổ tới: “An Nhiên! Tớ đến rồi đây!”
Sắc mặt Trình Khi tối sầm lại, anh thu tay vào túi như cũ. Lục An Nhiên lúc này mới phát hiện ra Dịch Phương và Triệu Thời Bác cũng đi cùng.
Dịch Phương cười hì hì bám sát bên cạnh Lục An Nhiên: “Trình Khi bảo đi ăn cơm với cậu nên bọn tớ bám theo luôn. Đi ăn ở đâu thế An Nhiên?”
Lục An Nhiên trả lời: “Nhà ăn khu Bắc có tiệm cơm sườn ngon lắm.”
Dịch Phương reo lên: “Tớ biết chỗ đó, thơm cực kỳ!”
Thấy hai người kia cứ tự nhiên trò chuyện, Trình Khi bực bội: “Có đi không thì bảo?”
Lẽ ra anh không nên lỡ miệng nói là đi tìm Lục An Nhiên. Cái tên Dịch Phương này thính như chuột vậy, cứ thế bám đuôi theo, còn kéo theo cả một Triệu Thời Bác thích xem kịch vui nữa chứ. Ngứa mắt chết đi được.
Giờ này nhà ăn không quá đông người, mấy người ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong, Lục An Nhiên ngẩng đầu lên thấy mọi người vẫn còn đang ăn nên đặt đũa xuống im lặng chờ đợi. Đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm cùng người khác ở nhà ăn nên không kiểm soát được tốc độ, có hơi nhanh quá.
Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa buông đũa, Trình Khi cũng dừng theo. Lục An Nhiên liếc nhìn miếng sườn còn dở trong bát anh. Đúng là cái đồ kén ăn lại còn lãng phí. Nên biết tiệm cơm sườn này nằm trong top 5 nhà ăn của đại học A đấy, nếu không cậu đã chẳng chọn chỗ này để mời anh.
Trình Khi đương nhiên chú ý tới ánh mắt của cậu, hỏi: “Gì thế?”
Lục An Nhiên nói thẳng không kiêng nể: “Lãng phí là đáng xấu hổ đấy.”
Trình Khi nghe cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc thì tặc lưỡi một cái rồi lại cầm đũa lên. Cuối cùng, nhìn thấy cái bát sạch trơn của anh, Lục An Nhiên mới hài lòng gật đầu. Cái tên này vẫn còn cứu được.
Chỉ là vừa ăn xong, Dịch Phương và Triệu Thời Bác bất ngờ nhận được tin nhắn câu lạc bộ bóng rổ phải tập tăng cường. Hai người đành ngậm ngùi chào tạm biệt Lục An Nhiên: “Tiếc quá, vốn còn định cùng An Nhiên ba ba về phòng ôn tập Toán cao cấp cơ!”
Lục An Nhiên vặn lại: “Kiểu ‘cùng nhau’ là tớ làm đề còn cậu lướt TikTok ấy hả?” Nói xong, cậu đẩy Dịch Phương ra ngoài: “Thôi đừng lười nữa, mau đi đi.”
Thế nhưng khi hai người kia đã đi rồi, Trình Khi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lục An Nhiên hỏi: “Anh không phải đi tập à?”
Trình Khi một tay đút túi: “Ai dám huấn luyện tôi?”
Lục An Nhiên nhìn anh từ đầu đến chân, ngập ngừng: “Anh ở CLB bóng rổ hống hách vậy luôn hả?” Cậu chưa từng thấy Trình Khi đánh nhau, chỉ có một lần nhìn thấy anh tắm xong để trần nửa thân trên, cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng. Chắc là đánh người cũng đau lắm.
Đang lúc cậu mải hồi tưởng thì trán bỗng bị búng một cái đau điếng. Lục An Nhiên kinh ngạc ôm trán: “Gỗ đá! Anh dám búng trán tôi!”
Trình Khi thu tay về túi: “Lục An Nhiên, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải kẻ bạo lực, càng không tùy tiện đánh nhau với ai. Không ai dám huấn luyện tôi là vì tôi là Phó chủ tịch CLB, hiểu chưa?”
Lục An Nhiên xoa trán, lầm bầm “ồ” một tiếng. Trình Khi nhìn vết đỏ trên trán cậu mà hơi ngỡ ngàng. Anh đâu có dùng lực mạnh đâu, sao mới đó đã đỏ ửng lên rồi. Lúc này Lục An Nhiên nhìn vào cửa kính nhà ăn, thấy trán mình đỏ một mảng. Đang lúc Trình Khi nghĩ cậu sẽ bắt đền mình thì đối phương bất ngờ kéo sụp mũ xuống che kín đầu, quay ngoắt người bỏ đi.
Xấu chết đi được, không thể để ai nhìn thấy.
Trình Khi ngẩn ra một lúc rồi đuổi theo: “Sao tự dưng không nói gì thế?”
Lục An Nhiên luôn duy trì tốc độ đi trước anh một bước, lạnh lùng đáp: “Không thèm tiếp anh.”
Trình Khi: “Được thôi.”
Hai người cứ thế kẻ trước người sau đi về phía ký túc xá. Tuy nhiên, Lục An Nhiên đi nhanh được vài phút đã thấm mệt, cậu lặng lẽ đi chậm lại. Trình Khi cũng chậm theo, luôn đi sát phía sau cậu với những bước chân tùy ý.
“Hôm nay cơm sườn ngon đấy.”
Lục An Nhiên đáp lại một tiếng “ừ” nhạt nhẽo. Cậu mời món đắt nhất trong Top 5 đại học A, đương nhiên là phải ngon rồi.
“Còn chỗ nào ngon nữa không? Tối mai lại đi ăn tiếp nhé?”
Lục An Nhiên đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên. Cậu tưởng là tin nhắn của mẹ nên lấy ra xem, hóa ra lại là một yêu cầu kết bạn từ người lạ. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ nên có không ít bạn học tìm đến xin tài liệu, Lục An Nhiên không nghĩ ngợi gì mà bấm đồng ý ngay.
Nhưng sau khi đồng ý, nhìn thấy cái tên WeChat của đối phương, bước chân cậu dần khựng lại.
[Đảo]
【Đảo: Lục An Nhiên, tìm cách liên lạc với cậu khó thật đấy. Sao sau khi thi đại học xong cậu lại xóa hết đám bạn cũ chúng tôi thế? Cạn tình quá đấy.】
Bước chân Lục An Nhiên dừng hẳn, nụ cười nhẹ trên môi lập tức biến mất. Trần Dữ – kẻ đã học cùng lớp với cậu suốt từ tiểu học đến trung học phổ thông, đồng thời cũng là lớp trưởng.
【Ran: Sao anh có được WeChat của tôi?】
【Đảo: Hỏi thầy giáo cũ là biết ngay mà! Tôi còn có cả số điện thoại của cậu nữa đấy ~】
Không biết là đe dọa hay gì, điện thoại Lục An Nhiên hiện lên một cuộc gọi nhỡ rồi tắt ngay lập tức.
【Đảo: Đó là số của tôi, nhớ lưu vào nhé.】
【Đảo: Tôi với Tang Văn Diệu, Tạ Văn Hoa đang ở thành phố A chơi đây. Nghĩ bụng cậu đang học ở đại học A nên bọn tôi định qua tìm cậu, cậu dẫn bọn tôi đi tham quan nhé.】
【Đảo: 11 giờ trưa mai bọn tôi có mặt ở cổng chính trường, nhớ đến đón đúng giờ.】
Giọng điệu hoàn toàn không cho Lục An Nhiên cơ hội từ chối. Cậu lặng người nhìn tên của ba kẻ đó, đến mức Trình Khi gọi cũng không nghe thấy.
“Lục An Nhiên?” Trình Khi không hiểu vì sao cậu lại đứng ngây người nhìn điện thoại, nhưng vì cái mũ quá lớn che khuất cả khuôn mặt nên anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh chỉ biết cậu đang nhắn tin với ai đó.
Đợi một lúc không thấy cậu phản ứng, Trình Khi mất kiên nhẫn, anh cúi người xuống, gạt nhẹ cái điện thoại của cậu ra rồi ghé sát mặt vào, kéo dài giọng: “Lục đại học bá, hồn về đi nào~”
Ba cái tên kia bỗng chốc biến thành khuôn mặt phóng đại của Trình Khi khiến Lục An Nhiên giật mình. Cậu phản xạ có điều kiện vung tay tát một cái “bốp” vào mặt anh, lạnh lùng quát: “Dám đánh lén tôi?”
Trình Khi ăn trọn cái tát, vừa giận vừa cạn lời: “Cậu nhìn kỹ lại xem nào?”
Lục An Nhiên lúc này mới nhận ra mình quá khích, lập tức xin lỗi: “Tôi xin lỗi.”
Trình Khi nhận thấy Lục An Nhiên có vẻ rất căng thẳng, những đầu ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch: “Vừa nãy cậu nghĩ gì thế?” Không lẽ bị anh dọa mà xù lông đến mức này?
Lục An Nhiên thở hắt ra một hơi: “Không có gì.”
Xem ra trưa mai không thể đi ăn với Trình Khi được rồi.
11 giờ trưa, Lục An Nhiên có mặt tại cổng Tây đúng như lời Trần Dữ nói. Còn chưa đi tới nơi, cậu đã thấy ba gã đang tụ tập ở cổng trường, hai trong số đó đang hút thuốc, vừa nói chuyện vừa cười vẻ rất đắc ý.
Hơn một năm trôi qua, đám người này chẳng thay đổi là bao. Trần Dữ vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa thân thiện, có vẻ cao hơn một chút, còn hai kẻ bên cạnh thì trông vẫn vẻ lưu manh, lúc nào cũng bám đuôi Trần Dữ.
Lục An Nhiên điều chỉnh lại nét mặt, bước tới, câu đầu tiên là: “Tôi với các anh không thân, tôi cũng không muốn làm hướng dẫn viên cho các anh.”
Trần Dữ không ngờ Lục An Nhiên lại nói thẳng thừng như vậy, hắn hơi ngạc nhiên: “Giờ cậu ăn nói trực tiếp vậy sao?”
Hai kẻ còn lại cười khẩy: “Cũng ra vẻ gớm nhỉ.”
Lục An Nhiên không thèm để ý đến bọn chúng, nhìn thẳng vào Trần Dữ: “Các anh đi được rồi đấy, đừng có đứng ở cổng trường đại học A làm ngứa mắt người ta.”
Nếu ba người này đã tìm được WeChat và số điện thoại của cậu, thì chắc chắn cũng đã điều tra ra lớp và phòng ký túc xá. Nếu cậu không đến, bọn chúng sẽ còn bám riết dai dẳng hơn. Cậu cũng đã sớm đoán trước đám người này sẽ tìm đến, không phải bây giờ thì cũng là kỳ nghỉ nào đó, thậm chí là lúc cậu đã đi làm sau này.
Tang Văn Diệu vốn nóng tính nhất, nghe vậy liền ném điếu thuốc xuống đất giẫm nát: “Lục An Nhiên, ra ngoài được một năm là định lên mặt với bọn này hả?”
Thấy hắn hùng hổ lao tới, Lục An Nhiên lùi lại từng bước. Xét về vũ lực, cậu tuyệt đối không phải đối thủ của ba người này.
“Tang Văn Diệu.” Trần Dữ đặt tay lên vai hắn, giọng bình thản: “Với bạn cũ thì phải thân thiện một chút.”
Nói thật, an ninh của đại học A rất tốt. Từ lúc bọn chúng đứng đây, bảo vệ cổng trường đã luôn để mắt tới. Lục An Nhiên cũng rất khôn ngoan, cậu lùi dần về phía trạm bảo vệ. Cậu dám cá rằng nếu Tang Văn Diệu dám động thủ, hắn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của cậu đã bị bảo vệ khống chế và tống cổ ra khỏi trường.
Trần Dữ tiến lên một bước: “Lục An Nhiên, tôi không ngờ cậu lại ghi thù chuyện cũ như thế. Vậy đi, cậu chỉ cần dẫn bọn tôi đi tham quan đại học A một vòng thôi. Dù sao bọn tôi cũng khó khăn lắm mới lên thành phố chơi, muốn mở mang tầm mắt ở ngôi trường danh giá này, không được sao?”
“Nếu cậu không đồng ý, bọn tôi đành phải tự mình đi dạo vậy. À mà, cậu ở ký túc xá khu nào nhỉ? Lúc nào bọn tôi mang ít hoa quả qua thăm.”
Lục An Nhiên cảm thấy ghê tởm tột độ: “Tôi cho các anh nửa tiếng, hết giờ thì tự biến đi. Nếu không tôi sẽ gọi cho trạm bảo vệ báo cáo các anh có hành vi quấy rối, để họ đuổi thẳng cổ các anh ra ngoài.”
Trần Dữ gật đầu: “Được, nghe theo cậu.”
Trước khi đi, Tang Văn Diệu ghé tai Trần Dữ nói nhỏ: “Cái thằng nhóc này giờ ghê gớm hơn trước nhiều, hay là mình thôi đi, cái nơi của đám mọt sách này có gì hay ho đâu.”
Thực sự, Lục An Nhiên hiện tại khác xa với ngày trước. Ngày xưa cậu nói chuyện với hắn còn không dám ngẩng đầu lên, còn bây giờ, ánh mắt cậu lạnh như băng, nhìn bọn hắn chẳng khác gì nhìn đống rác rưởi. Điều này làm hắn có chút chột dạ.
Trần Dữ nhếch môi, nhìn Lục An Nhiên đang giữ vẻ xa cách, khẽ cười: “Tôi vẫn chưa hỏi cậu, sao cứ đeo khẩu trang suốt thế?”
Bước chân Lục An Nhiên cứng lại trong tích tắc. Cậu chỉ không muốn Trần Dữ nhìn thấu những biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt mình mà thôi. Nhưng đương nhiên cậu không thể nói thật, cậu lạnh lùng đáp: “Vì trên người các anh thối lắm, toàn mùi rác rưởi.”
Trần Dữ sững người: “Giờ cậu chửi người cũng ‘cao cấp’ quá nhỉ.”
Lục An Nhiên liếc nhìn đồng hồ: “Các anh còn 25 phút nữa.” Cậu đút tay vào túi áo: “Tôi cũng không ngại để các anh trải nghiệm thêm những kiểu chửi người cao cấp hơn đâu.”
Trần Dữ: “Được, vậy đi thôi.”
Bốn người đi ngang qua sân bóng rổ ngoài trời, bầu không khí kỳ quặc của họ thu hút sự chú ý của không ít người, trong đó có cả những người đang chơi bóng.
“Kia có phải Lục học bá không? Đeo khẩu trang nên không chắc lắm.”
“Hình như đúng rồi đấy, mấy người bên cạnh là ai thế?”
“Chà… cảm giác không ổn lắm đâu.”
Một kẻ định vươn tay ra khoác vai Lục An Nhiên nhưng bị cậu tránh thoát. Nhóm chat của CLB bóng rổ lập tức bùng nổ.
【Một con cá mặn: @Trình Khi, Phó chủ tịch, hôm nay Lục học bá có đi cùng các anh không?】
【Trình Khi: Cậu ấy bảo có việc ra ngoài, sao thế?】
【Một con cá mặn: Hỏng rồi, thế người tôi thấy đúng là Lục học bá rồi! Cậu ấy đang bị ba gã lạ mặt ép đi đâu đó!】
【Một con cá mặn: Lại còn có đứa định động tay động chân với cậu ấy nữa! Mấy gã đó điên rồi hay sao?】
Ở đại học A này, có ai dám tùy tiện đụng chạm vào Lục An Nhiên như thế đâu.
【Dịch Phương: ?】
【Trình Khi: Địa điểm.】
Đi dạo được một vòng, Lục An Nhiên nhìn đồng hồ, còn lại năm phút, cậu dừng bước: “Giờ các anh có thể đi được rồi.”
Trần Dữ không ngờ cậu tính toán cả thời gian đi ra cổng trường chuẩn đến thế, hắn không đáp lời mà cúi xuống nhìn: “Ở đây nhiều mèo nhỉ?”
Tiểu Hắc thấy Lục An Nhiên đến liền chạy tới đầu tiên. Tang Văn Diệu thấy màu lông đặc biệt của nó liền khen: “Con mèo này trông lạ nhỉ.” Nói xong, hắn định cúi xuống sờ nó. Lục An Nhiên sắc mặt đanh lại, cậu giẫm mạnh chân xuống đất một cái, Tiểu Hắc nhanh như chớp quay đầu chạy mất, kéo theo cả đám mèo khác chạy xa.
Tang Văn Diệu chửi một câu thô tục: “Lục An Nhiên, tao nể mặt mày quá rồi đúng không?”
Lục An Nhiên nghiêng đầu: “Cái mặt đẹp trai này của tôi mà anh cũng có tư cách nể à?”
Tang Văn Diệu: “Mẹ kiếp!”
Hắn thực sự không nhịn nổi nữa! Lục An Nhiên đã chuẩn bị sẵn điện thoại trong túi để gọi bảo vệ, thì bỗng nhiên thấy sau lưng Tang Văn Diệu có một bóng người lao tới như một mũi tên, siết chặt lấy cổ hắn.
Dịch Phương siết đến mức mặt hắn đỏ gay: “Mày dám chửi lại một câu nữa xem?”
Tạ Văn Hoa định lao lên cứu bồ nhưng Triệu Thời Bác đã chặn đường: “Anh bạn, định đi đâu thế?”
Còn Trần Dữ thì đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn đang quàng khăn cho Lục An Nhiên, mắt hắn nheo lại. Kẻ này mới là người đáng gờm nhất ở đây, chỉ nhìn thể hình thôi cũng đủ biết.
Lục An Nhiên không ngờ cả ba người Trình Khi đều đến. Trình Khi vẫn thản nhiên thắt lại chiếc khăn choàng cho cậu thật đẹp, thấy cậu ngơ ngác, anh lên tiếng: “Tôi thấy cậu quên mang khăn nên mang qua cho cậu thôi, sao thế?”
Lục An Nhiên há hốc mồm, nhất thời không biết giải thích tình hình thế nào. Trần Dữ tiến lên một bước: “Bọn tôi là bạn học cũ của Lục An Nhiên, từ quê lên đây chơi nên ghé qua thăm cậu ấy.”
Dịch Phương nghe vậy thì sững sờ, vội buông tay ra: “Ngại quá anh bạn, tại có người bảo các anh đang bắt nạt An Nhiên!” Tang Văn Diệu suýt thì nghẹt thở đến ngất xỉu, định chửi vài câu nhưng chỉ phát ra được những tiếng ho khụ khụ yếu ớt.
Trần Dữ nhìn ba người đang đứng che chở cho Lục An Nhiên, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Các anh là bạn của Lục An Nhiên à?” Trình Khi liếc hắn một cái: “Có việc gì không?” Anh có thể cảm nhận được địch ý mãnh liệt từ phía Lục An Nhiên, tuyệt đối không đơn giản là bạn cũ.
Dịch Phương thì không nhạy bén như vậy, chỉ nghĩ là bạn từ quê lên thì chắc thân lắm: “Các cậu là bạn nối khố của An Nhiên à?”
Tang Văn Diệu nghe vậy cười khẩy: “Ai thèm làm bạn nối khố với nó.” Cái loại như Lục An Nhiên còn chẳng đáng xách dép cho bọn hắn.
Trần Dữ lườm hắn một cái, ra hiệu ngậm miệng: “Trông các anh với Lục An Nhiên thân thiết quá nhỉ, nhưng tôi cảm giác hình như cậu ấy không chào đón bọn tôi lắm.”
Dịch Phương cũng nhận ra điểm lạ, liền cùng Trình Khi đứng sát cạnh Lục An Nhiên: “Tính cách An Nhiên vốn thế mà, hay là các cậu làm gì khiến cậu ấy giận à?”
“Vốn thế á? Ngày xưa cậu ta—”
Trần Dữ nói nửa chừng, thấy Lục An Nhiên lộ vẻ căng thẳng thì đổi giọng: “Xem ra ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Hắn sẽ không bao giờ quên hồi tiểu học, Lục An Nhiên ôm cánh tay bị trầy xước, mắt đỏ hoe đến tìm hắn nói: “Lớp trưởng, Tang Văn Diệu xé sách của tớ, còn đẩy tớ ngã cầu thang, tớ nói với mọi người nhưng chẳng ai tin cả.” Nói xong cậu uất ức đến phát khóc.
Hồi đó hắn đã nói gì nhỉ? Hắn bảo Lục An Nhiên tự đi rửa vết thương đi, lát tan học hắn sẽ đòi lại công đạo cho. Thế nhưng sau khi tan học, đợi mọi người đi hết, hắn lại lừa cậu xuống phòng học bỏ hoang, để mặc cho Tang Văn Diệu từng chút một dìm hết sách vở của cậu vào trong nước.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lục An Nhiên lúc này, Trần Dữ thấy việc bắt nạt người khác thật là thú vị. Quan trọng nhất là tính cách Lục An Nhiên vốn yếu đuối, lại còn luôn muốn lấy lòng hắn. Giờ đây, hắn vẫn thấy trong mắt Lục An Nhiên sự sợ hãi y hệt năm xưa: “An Nhiên, dẫn bọn tôi đi dạo tiếp được không?”
Lục An Nhiên muốn từ chối, nhưng dù cậu có cắn môi đến bật máu cũng không thốt ra được lời nào. Trần Dữ muốn phá hủy tất cả những gì cậu đã dày công gây dựng ở trường đại học này.
Trình Khi nghiêng người chắn tầm mắt của Trần Dữ, lạnh lùng nói: “Muộn rồi, cậu ấy không rảnh.”
“Anh có vẻ bảo vệ cậu ta quá nhỉ.” Trần Dữ nhìn Trình Khi bằng ánh mắt mỉa mai, “Y hệt như mẹ cậu ta vậy.”
“À đúng rồi Lục An Nhiên, tháng trước bọn tôi định vào tiệm tạp hóa nhà cậu mua đồ, mẹ cậu cầm chổi đuổi bọn tôi ra ngoài đấy, bà ấy dữ thật! Cậu không thể bảo mẹ giống như ngày xưa, mời bọn tôi ăn đồ vặt sao?”
Đó vốn là cách mà Lục An Nhiên ngày xưa hay dùng để lấy lòng bọn chúng. Chỉ có một lần bị bắt nạt quá đau, cậu đi mách người lớn, thế là bọn chúng không còn được ăn đồ vặt miễn phí nữa.
Lục An Nhiên lập tức bước ra từ sau lưng Trình Khi: “Anh tìm đến gặp mẹ tôi?”
“Không được à?” Trần Dữ cười nửa miệng: “Lần sau tôi định rủ cả Tang Văn Diệu với Tạ Văn Hoa đi cùng đấy. Cậu đoán xem mẹ cậu có dám đánh cả ba đứa tôi không?”
“Cậu cũng thảm thật, nhỏ thế đã không có bố—”
Lời chưa dứt, Lục An Nhiên đã vung cặp sách đập thẳng vào mặt hắn, nhưng nắm đấm của Trình Khi còn nhanh hơn. Một tiếng “bốp” trầm đục vang lên như bao cát rơi xuống đất. Trần Dữ thét lên đau đớn, ngay giây tiếp theo, một chiếc cặp sách bay tới đập trúng người khiến hắn chưa kịp kêu cứu đã ngã nhào xuống đất.
Lục An Nhiên nhìn Trần Dữ đang nằm dưới đất nhếch nhác và hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ nhìn hắn từ góc độ này. Trong khoảnh khắc đó, những tủi nhục và hèn nhát tích tụ trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc vỡ tan như con đê bị lũ cuốn trôi. Cậu siết chặt quai cặp, kìm nén sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
Lục An Nhiên, nhìn xem, tên này cũng chẳng lợi hại đến thế. Việc cậu tìm lớp trưởng giúp đỡ không sai, việc cậu sợ hãi khi bị bắt nạt không sai, việc cậu chọn cách lấy lòng để giảm bớt áp lực cũng không hề sai. Sai chính là lũ người tụ tập bắt nạt cậu này. Cậu không việc gì phải dằn vặt hay sợ hãi mỗi đêm, càng không nên để đám rác rưởi này quấy rầy cuộc sống hiện tại nữa.
Lục An Nhiên tiến lên, cầm chiếc cặp sách nặng trịch chứa bốn cuốn giáo trình chuyên ngành đập thẳng vào người Trần Dữ khi hắn đang định ngồi dậy. Sau đó, hiện trường trở nên hỗn loạn. Trần Dữ kháng cự, Trình Khi thì áp đảo và dạy cho hắn một bài học, Lục An Nhiên không chen chân vào được nên chỉ lén đá thêm vài cái.
Cuối cùng, tất cả bị đưa lên phòng hòa giải của trường. Người đến giải quyết là cố vấn của lớp Trình Khi. Cô nhìn Trần Dữ mặt sưng như đầu heo, rồi nhìn Trình Khi, ngoài bụi bẩn và lá cây bám trên người thì chỉ có một vết xước nhỏ ở cằm. Cô thở phào nhẹ nhõm, người bị thương không phải sinh viên trường mình. Cô nhìn ba kẻ lạ mặt: “Các cậu học trường nào? Gọi điện cho giáo viên của các cậu đến đây.”
Trần Dữ bị đánh đau đến mức không nói nên lời, Tang Văn Diệu đáp: “Trường tôi không quản mấy việc này.” Chuyện đánh nhau với bọn chúng là cơm bữa, chẳng qua lần này là Trần Dữ không đánh lại được thôi. Hắn và Tạ Văn Hoa định vào giúp nhưng bị hai người kia chặn lại, dùng chiêu khiến cả hai không nhúc nhích nổi. Trình độ võ thuật hoàn toàn khác biệt. Hắn không ngờ trường này lại làm nghiêm trọng thế, lôi hẳn lên văn phòng, bác sĩ trường cũng đứng cạnh đó.
Cô cố vấn nhìn bốn học sinh của mình, Trình Khi không chút do dự: “Em đánh.”
Cô cố vấn: “…” Cô biết tính tình Trình Khi cũng cứng y như gia cảnh của anh vậy, nhưng không ngờ anh lại thản nhiên đến thế.
Cô đang định lên tiếng thì Lục An Nhiên đã nhanh hơn: “Thưa cô, là bọn họ động tay trước ạ.”
Ba kẻ đối diện trừng mắt nhìn cậu. Đến cả Dịch Phương cũng kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái. Chẳng phải Trình Khi ra tay trước sao? Trình Khi thì vẫn điềm nhiên: “Đúng thế, bọn họ động tay trước nên bọn em chỉ phòng vệ chính đáng thôi.”
Lục An Nhiên tiếp lời: “Bọn em có xảy ra tranh cãi ở rừng cây Miêu Miêu, Tang Văn Diệu định đánh em nhưng bị Dịch Phương ngăn lại. Bọn em đã cố khuyên họ đừng gây chuyện ở đại học A, nhưng họ không nghe. Trình Khi vì bảo vệ em nên mới phải ra tay.”
Trình Khi gật đầu: “Đúng như cậu ấy nói ạ.”
Cô cố vấn không quen Lục An Nhiên: “Em không phải sinh viên lớp cô.”
Lục An Nhiên tháo khẩu trang xuống: “Thưa cô, em là Lục An Nhiên khoa Sinh học ạ.” Trình Khi thấy môi cậu hơi sưng lên. Cô cố vấn nghe tên là biết ngay: “À, em sinh viên đạt giải quốc gia năm nay đấy hả. Sao em lại dính vào chuyện này?”
Trình Khi đáp: “Thưa cô, Lục An Nhiên không tham gia, chỉ có em với tên kia động tay thôi ạ.”
Trần Dữ rên rỉ: “Lục An Nhiên cũng đánh tôi!” Lục An Nhiên ra đòn hiểm nhất, toàn lựa bụng với đùi mà đá, mấy chỗ đó còn đau hơn cả mặt.
Cô cố vấn chẳng thèm nghe, coi như không biết: “Nếu tất cả đều tham gia thì chuyện không đơn giản đâu.”
Dịch Phương và Triệu Thời Bác nhìn nhau, may mà lúc đó họ chỉ giữ hai tên đàn em chứ chưa ra tay.
Có lời chứng của Lục An Nhiên, sự việc được giải quyết rất nhanh chóng. Cô cố vấn nhìn Trần Dữ: “Vì các cậu là bên gây hấn trước, dù bị thương nặng hơn nhưng chúng tôi sẽ không truy cứu thêm. Có vấn đề gì cứ bảo trường các cậu gọi cho tôi.”
“Còn em, Trình Khi.” Cô nói tiếp, “Em chịu trách nhiệm trả tiền thuốc men cho bạn học này, không vấn đề gì chứ?”
Trình Khi vẻ mặt miễn cưỡng: “Được thôi ạ.”
Cuối cùng, bác sĩ trường kê cho Trần Dữ ít thuốc giảm đau tiêu sưng hết mấy chục tệ, Trình Khi dùng thẻ sinh viên quẹt trả. Nhìn Trần Dữ được dìu ra cửa, anh còn lịch sự vẫy tay: “Sau này có nhu cầu dịch vụ này cứ tìm tôi nhé.” Cứ đến đây một lần tôi đánh một lần.
Mọi người đi rồi, Dịch Phương sực nhớ ra: “Thôi chết, tối nay mình còn trận tập luyện nữa!” Anh nhìn đồng hồ: “Giờ đi vẫn kịp đấy.”
Trình Khi: “Tôi bị thương rồi, xin nghỉ.”
Dịch Phương nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy mỗi cái cằm hơi đỏ, anh sờ cái cằm góc cạnh của mình, thắc mắc: “Cậu dùng cằm để chơi bóng à?”
Trình Khi vẫy vẫy tay: “Mặt tên kia cứng quá, tôi bị đau tay.”
Lục An Nhiên cúi đầu, thấy khớp ngón tay Trình Khi cũng bị trầy xước, cậu mím môi: “Dịch Phương, không tìm được ai ở CLB thay thế anh ấy sao?”
Dịch Phương định vạch trần cái tên đang giả vờ này thì bị Trình Khi đá cho một cái: “Cẩn thận lời nói và hành động.”
“Thôi được rồi.” Dịch Phương thấy anh diễn sâu quá, đành kéo Triệu Thời Bác đi: “Bọn tớ đi đây.”
Trước khi rời văn phòng, Lục An Nhiên không quên xin bác sĩ ít thuốc sát trùng Povidone. Ra đến ngoài trời đã tối mịt, Trình Khi thấy cậu cứ mải mê nghiên cứu tờ hướng dẫn sử dụng thì hỏi: “Dùng Povidone cũng phải xem hướng dẫn à?”
Lục An Nhiên không ngẩng đầu lên: “Tất nhiên rồi.” Bất kể loại thuốc nào cậu cũng phải xem kỹ trước khi dùng.
Đi được vài bước, Trình Khi nhắn tin vào nhóm chat cho mấy người kia: 【Chuyện tối nay tuyệt đối đừng nói cho ai biết.】 Nhắn xong anh cất điện thoại, thấy Lục An Nhiên vẫn đang đọc tờ hướng dẫn liền hỏi: “Cái này cho tôi dùng à?”
Lục An Nhiên đã nghiên cứu xong, gật đầu: “Anh muốn bôi ở đâu? Về ký túc xá nhé?”
Trình Khi dừng bước, hơi ngẩng cằm lên: “Ngay bây giờ.”
Lục An Nhiên không ngờ anh lại chọn chỗ rừng cây tối om này, cậu kéo anh ra dưới ánh đèn đường, thấm thuốc vào bông tăm rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên cằm anh.
“Suýt…” Tiếng hít hà đau đớn của anh làm Lục An Nhiên giật mình.
“Đau thế cơ à?” Ngày xưa cậu bị thương bôi cái này còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Cậu xem lại hướng dẫn, đâu có bảo phải pha loãng đâu!
“Chắc do tôi sợ đau.” Trình Khi nói, “Thôi không sao, tôi nhịn được.”
Lục An Nhiên càng nhẹ tay hơn. Xong phần cằm, cậu thay tăm bông khác: “Đưa tay đây.” Cậu cũng mới thấy lần đầu đánh người mà mình cũng bị thương thế này. Vẫn là những tiếng hít hà khoa trương khiến Lục An Nhiên không dám xuống tay: “Sợ đau thế mà còn đánh nhau, hôm qua ai bảo mình không bạo lực cơ mà? Với lại hắn ta nói tôi mà, anh giận dữ thế làm gì…”
Trình Khi không hít hà nữa: “Tính tôi thế nào cậu còn lạ gì nữa, thấy hắn ngứa mắt thì đánh thôi.”
Động tác bôi thuốc của Lục An Nhiên chậm lại, cậu nhìn những vết trầy trên mu bàn tay anh, nói nhỏ: “Hắn ta cũng có nói sai đâu.” Lục An Nhiên ngày xưa đúng là yếu đuối nhát gan như thế, chỉ biết lấy lòng người khác, thậm chí còn suýt làm khổ mẹ. Dịch Phương có thể không nhận ra ẩn ý trong lời của Trần Dữ, nhưng Trình Khi chắc chắn đã hiểu. Hơn nữa, Trần Dữ còn nhắc đến chuyện mà cậu chưa từng công khai…
Trình Khi thấy Lục An Nhiên rũ mắt thẫn thờ, bất ngờ đưa mu bàn tay đang bị thương chạm thẳng vào bông tăm. Lục An Nhiên giật mình: “Làm gì thế!”
“Vừa nãy mải đánh hắn nên tôi chẳng nghe rõ cái tên phế vật đó nói gì cả.” Trình Khi nhíu mày, “Là bí mật quốc gia gì à? Với lại Lục An Nhiên, tôi phải nhắc cậu chuyện này, sau này đánh nhau nhớ nhìn kỹ kẻ địch được không? Cậu có biết cậu đá tôi bao nhiêu cái không hả?”
Cảm xúc nặng nề bỗng chốc tan biến, Lục An Nhiên cúi xuống thấy quần Trình Khi đầy vết bụi bẩn: “À, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Trình Khi hừ một tiếng: “Còn nữa, cậu là người sắp nhận học bổng, sau này gặp chuyện thế này nhớ tránh cho xa vào, đừng có dại dột mà nhảy vào.”
Lục An Nhiên cãi lại ngay: “Anh mới dại ấy.” Nói xong, thấy mình có lỗi với ân nhân nên sửa lại: “Tôi không dại, tôi chỉ muốn cứu anh thôi.”
Trình Khi không đồng ý: “Dù bọn chúng có bám riết lấy tôi, tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết xong.”
Nhưng Lục An Nhiên lại không vui: “Anh định nói chuyện này với bố mẹ anh thật à?” Dù cậu có ngốc đến đâu cũng nhận ra quan hệ của Trình Khi với gia đình rất lạnh nhạt. Cậu sẽ không để Trình Khi phải tự mình gánh chịu mọi chuyện một cách thiếu nghĩa khí như thế.
Lần này đến lượt Trình Khi im lặng, anh quay mặt đi chỗ khác, một lúc lâu sau mới ngượng nghịu đổi chủ đề: “Môi cậu có cần bôi thuốc không, sưng lên rồi kìa.”
Lục An Nhiên liếm môi, thấy cũng không đau lắm: “Tôi không bị trầy da.” Cậu sợ liếm phải thuốc sát trùng vào miệng.
Cậu nhẹ nhàng bôi nốt chỗ vết thương trên tay cho Trình Khi rồi hỏi: “Còn đau không?”
Trình Khi rũ mắt, ánh mắt lướt qua làn môi mềm mại của cậu, chậm rãi nói: “Đau.”
Lục An Nhiên do dự một lúc, rồi nâng tay anh lên, chu môi nhẹ nhàng thổi một cái vào mu bàn tay anh. Luồng hơi ấm áp lướt qua da thịt, kèm theo tiếng thở nhẹ nhàng khiến anh thấy ngứa ngáy lạ thường.
Lục An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Đã đỡ hơn chưa?”
Dưới ánh đèn đường sáng tỏ, đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu rõ mồn một hình bóng của Trình Khi, không còn vướng bận điều gì khác.
Tim Trình Khi bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Một lúc sau, anh dời mắt đi, yết hầu khẽ chuyển động, đáp khẽ: “Ừ.”
“Hết đau rồi.”
Lời tác giả:
Trình Khi: Bác sĩ ơi, mặt tôi hơi nóng, chắc là sốt rồi, có thuốc trị không?
Lục An Nhiên: Bệnh nan y không chữa được, mời người tiếp theo. [Bó tay]
Comments for chapter "Chương 28"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com