Chương 22
CHƯƠNG 22: CHUỘT NHỎ VÀ MÈO VÀNG, ĐI GIAO LƯU?
Tháng 12 sắp trôi qua, nhiều môn học của Lục An Nhiên đã kết thúc, cuộc sống của cậu giờ chỉ xoay quanh việc ôn tập và thi cử.
Tối đến, Lục An Nhiên bước ra khỏi thư viện, luồng không khí lạnh buốt khiến cậu vô thức vùi mặt sâu vào chiếc khăn quàng cổ. Cậu đút đôi bàn tay đang cứng đờ vào túi áo khoác, quyết định đi mua một ly trà sữa hạt dẻ nóng. Nó không chỉ ngon hơn cà phê đá Americano mà còn có thể sưởi ấm tay, coi như một phần thưởng cho một ngày học tập vất vả.
Trước khi gọi món, cậu chu đáo nhắn một câu vào nhóm chat ký túc xá:
【Lục An Nhiên: Có ai uống trà sữa không? Tôi đang ở quán chuẩn bị về, mua hộ cho.】
Chương trình học của khoa Quản lý hiện tại ít đến đáng thương. Dịch Phương thỉnh thoảng mới “làm màu” đi theo cậu lên thư viện ngồi một lát, thời gian còn lại đều ở phòng ngủ hoặc CLB bóng rổ. Giờ này chắc cả ba đều đã về phòng.
Quả nhiên, Dịch Phương trả lời ngay lập tức:
【Dịch Phương: Tôi một ly trà sữa nhài sữa cỡ nhỏ!】
【Triệu Thời Bác: Tôi không uống.】
【Trình Khi: Cho tôi một nước chanh đá, cảm ơn.】
Lục An Nhiên ghi nhớ món của hai người, không quên thầm cảm thán trong lòng: Mùa đông giá rét thế này mà Trình Khi lúc nào cũng uống đồ đá, từ Coca đến trà sữa đều phải thật lạnh, tuyệt nhiên không chạm vào một giọt nước ấm nào. Chắc là hỏa khí trong người anh ta mạnh lắm. Mà cũng đúng, mỗi lần đến gần Trình Khi, cậu đều cảm thấy như đang đứng cạnh một cái lò sưởi lớn vậy.
Lục An Nhiên tinh ý ghi chú thêm “nhiều đá” vào đơn hàng của Trình Khi trên ứng dụng. Cất điện thoại xong, cậu ngẩng đầu lên thì thấy cửa quán trà sữa đã được trang trí một cây thông Noel rực rỡ. Trên những tán thông xanh thẫm treo đầy những hộp quà nhỏ thắt nơ đỏ, những dải đèn nháy li ti lấp lánh trong đêm trông thật đẹp mắt và ấm cúng.
Sắp đến Giáng sinh rồi. Lục An Nhiên thở ra một hơi lạnh. Với tính cách thích náo nhiệt của mấy người kia, chắc hẳn hôm đó cậu lại lủi thủi livestream một mình ở ký túc xá rồi.
Khi mang trà sữa về phòng, Trình Khi cắm ống hút vào, định khuấy theo thói quen nhưng ống hút cứng đờ không nhúc nhích. Anh giơ ly trà sữa lên nhìn: giữa một rừng đá viên dày đặc là hai ba lát chanh đáng thương nằm xen kẽ. Anh lắc nhẹ, tiếng đá va vào nhau nghe mà buốt răng.
Người nào đó vẫn đang lén lút quan sát với vẻ đầy mong đợi. Trình Khi nhìn thấu tâm tư của cậu, thản nhiên hớp một hơi thật lớn.
Lục An Nhiên không ngờ anh chẳng có phản ứng gì. Phải biết rằng, ly nước đó cậu cầm trên tay thôi cũng đã thấy buốt lắm rồi!
“Sao thế?” Trình Khi như mới phát hiện ra ánh mắt của cậu, anh đứng dậy, hào phóng đưa ly nước chanh tới sát miệng Lục An Nhiên: “Muốn uống thử à? Vị cũng ngon lắm.”
Động tác của Trình Khi quá tự nhiên, khiến Lục An Nhiên thoáng có ý nghĩ kỳ quặc là muốn nếm thử xem nó lạnh đến mức nào. Nhưng khi cậu vừa cúi đầu định thử, cậu sực tỉnh, vội đẩy ly nước ra: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn nói là anh chưa trả tiền nước cho tôi thôi.”
Ban đầu Lục An Nhiên định mời, nhưng vì Dịch Phương đã chuyển tiền trước nên cậu không muốn đối xử đặc biệt với Trình Khi. Vừa dứt lời, điện thoại báo tin nhắn chuyển khoản. Ly nước chanh 12 tệ, nhưng Trình Khi chuyển hẳn 20 tệ!
【Trai thẳng bài trừ gay: Còn lại là phí vất vả, khỏi thối.】
Sợ anh đổi ý, Lục An Nhiên nhanh tay nhấn nhận tiền.
【Lục An Nhiên: Lần sau muốn uống gì thì cứ bảo tôi.】 Kèm theo một icon bắt tay.
Trình Khi đang cho chuột Hamster ăn, nhìn thấy tin nhắn thì bật cười. Bé chuột ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, anh chọc chọc vào cái má đang phồng lên của nó, lẩm bẩm: “Cũng đáng yêu đấy chứ.”
Càng gần Giáng sinh, không khí lễ hội trong trường càng đậm nét. CLB bóng rổ chơi lớn nhất, họ phối hợp với các CLB khác tổ chức một buổi tiệc tối chủ đề Giáng sinh ngay tại sân vận động.
Trước hôm lễ một ngày, sau khi giúp xong việc, Trình Khi cùng hai người bạn chuẩn bị về thì Mạnh Hồng Phi gọi giật lại: “Ngày mai Lục giáo thảo có qua chơi không? Lâu rồi không thấy cậu ấy.”
Một bạn nữ bên hậu cần cũng tiếp lời: “Đúng đó, mấy ông ở cùng phòng sao không mời cậu ấy đến xem thi đấu nhiều vào, cho tụi tôi được bổ mắt một chút.”
Dịch Phương khoác vai Trình Khi, trêu chọc: “Có ‘xã thảo’ của CLB ở đây rồi còn chưa đủ sao?”
Cô bạn kia liếc Trình Khi một cái, thẳng thắn đáp: “Nhìn chán rồi, Lục giáo thảo trông thanh khiết tươi mới hơn. Mấy ông giúp tụi tôi hỏi một câu đi mà!”
Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào trêu chọc. Trình Khi tùy tiện quấn lại khăn quàng cổ, đáp lạnh nhạt: “Muốn gì thì tự đi mà hỏi.” Dù nói vậy nhưng anh cũng không ngờ Lục An Nhiên lại được nhiều người nhung nhớ đến thế.
Thấy Trình Khi quay người đi, Triệu Thời Bác cũng theo sau. Dịch Phương vội vàng xách cặp đuổi theo, chỉ kịp bỏ lại một câu: “Tí về tôi hỏi An Nhiên cho nhé, đi trước đây!”
Đuổi kịp hai người kia, Dịch Phương thở hổn hển: “Đợi tôi với!”. Triệu Thời Bác nhìn cậu: “An Nhiên chẳng phải đã bảo không tham gia rồi sao? Sao ông không nói luôn cho rồi, cứ lằng nhằng làm gì?”
Trước đó Dịch Phương đã mời nhưng Lục An Nhiên nói bận ôn thi nên không đi. Dịch Phương gãi đầu: “Thì tôi vẫn muốn khuyên thêm mà…” Cậu chợt nảy ra ý hay, mắt sáng rỡ nhìn Trình Khi: “Này, hay là Trình Khi ông thử nói với An Nhiên xem sao?”
Trình Khi thấy khó hiểu: “Tôi nói thì có khác gì? Cậu ta vốn không thích nơi náo nhiệt…” Nói đến đây anh bỗng khựng lại. Anh cũng không chắc Lục An Nhiên thật lòng không thích hay chỉ đang cố tỏ ra như vậy.
Dịch Phương không nhận ra sự ngập ngừng của bạn: “Ngày mai nhiều hoạt động lắm, đâu phải chỗ nào cũng ồn ào đâu! Luôn có những thứ An Nhiên thích mà, như hội chợ từ thiện này, mấy trò chơi nhỏ này!”
“Ông định để An Nhiên thui thủi học một mình trong khi cả trường đi chơi lễ à? Kỳ thi tiếng Anh cũng vừa qua rồi còn gì!”
Trình Khi im lặng. Anh bỗng nhớ lại cảnh Lục An Nhiên ngồi một mình trên giường nói chuyện với mười mấy con gấu bông hôm nọ.
Dịch Phương thấy vẻ mặt anh dịu lại, liền bồi thêm: “Hơn nữa, hai ông còn chụp ảnh chung rồi, quan hệ chắc chắn là thân hơn tôi. Tôi nói không được nhưng chưa chắc ông đã thất bại đâu. Biết đâu ông mở lời là cậu ấy đồng ý ngay.”
Câu nói này gãi đúng chỗ ngứa của Trình Khi. Phải công nhận Dịch Phương rất có khiếu thuyết phục người khác.
Trình Khi hắng giọng: “Thế tối mai có những hoạt động gì?”
Về đến phòng, cả ba đồng loạt nhìn về phía chỗ ngồi của Lục An Nhiên: trống trơn. Nhìn lên giường, rèm khép hờ, cũng không có người. Dịch Phương lập tức nhắn tin vào nhóm.
【Dịch Phương: @Ran, An Nhiên ơi ông ở đâu thế?】
【Lục An Nhiên: Vừa ra khỏi thư viện. Sao thế, muốn mua trà sữa à?】
【Dịch Phương: Không cần đâu, ông về sớm đi, nhớ ông quá nè [thả tim]~】
Vài phút sau, Lục An Nhiên chỉ nhắn lại một chữ “Ừ” ngắn gọn. Thế nhưng, quãng đường từ thư viện về phòng vốn mất 10 phút, cậu chỉ đi chưa đầy 5 phút đã có mặt.
Vừa vào phòng, cậu nhìn Dịch Phương trước tiên. Thấy cậu ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, không bị thương, mắt không đỏ, không có vẻ gì là vừa khóc, Lục An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng Dịch Phương bị ai bắt nạt. Hồi cấp ba ở nội trú, mỗi lần cậu nhắn tin bảo nhớ mẹ thường là lúc cậu đang cảm thấy cô đơn hoặc bị bắt nạt. Mà cũng đúng, với tính cách hoạt bát của Dịch Phương, ai mà nỡ bắt nạt được, chắc cậu lại lo bò trắng răng rồi.
Cất cặp sách xong, đợi nhịp thở ổn định lại, Lục An Nhiên đi kiểm tra bé chuột Hamster. Thấy nó đang hăng hái chạy trên vòng quay, cậu liền thêm chút thức ăn cho nó. Lồng chuột đặt ngay gần chỗ ngồi của Trình Khi, khi Lục An Nhiên ngồi xổm xuống xem chuột, Trình Khi cũng đang quan sát cậu.
Ở góc độ này, anh có thể thấy hàng mi dày của cậu như hai chiếc quạt nhỏ dưới ánh đèn. Kết hợp với chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt và đôi môi hồng hào, trông cậu đẹp một cách kỳ lạ.
“Sao mặt cậu đỏ thế? Ốm à?” Trình Khi nhíu mày hỏi.
Lục An Nhiên ngẩn ra một chút rồi giải thích: “Tại tôi đi nhanh quá, với lại ngoài trời gió lạnh nên mặt bị đỏ thôi.” Giữa “đỏ do chạy” và “đỏ do lạnh”, rõ ràng cái sau nghe ngầu hơn nhiều.
Trình Khi “ừ” một tiếng. Dịch Phương nãy giờ vẫn chờ Trình Khi mở lời mời nhưng thấy anh ta cứ nói chuyện đâu đâu. Thấy Lục An Nhiên định đứng dậy bỏ đi, Dịch Phương cuống quá ho khù khụ: “An Nhiên, Trình đại ca có chuyện muốn nói với ông kìa!”
Trình Khi lúc này mới nhớ ra chính sự: “À, đúng rồi.” Anh đưa một túi hạt sấy cho Lục An Nhiên: “Đây là vị mới mua, cậu thử cho bé chuột ăn xem nó có thích không.”
Lục An Nhiên quả nhiên dừng lại, bóc hạt ra để vào lồng. Trình Khi nhận được ánh mắt thúc giục của Dịch Phương, liền nói: “Tối mai có tiệc Giáng sinh, cậu có muốn đi cùng tôi không?” Anh nghĩ Dịch Phương nói đúng, trải qua bao nhiêu chuyện, quan hệ của hai người giờ đã khác, có khi Lục An Nhiên sẽ nể mặt anh.
Lục An Nhiên thậm chí không ngẩng đầu lên: “Không đi.”
Trình Khi: “…” Thật sự là có chút tổn thương.
Dịch Phương thấy Trình Khi vô dụng quá, liền nhảy vào: “An Nhiên ơi, hôm nay ở CLB bóng rổ có một chị xinh lắm nhắc đến ông đấy, rõ ràng là có cảm tình với ông mà, đi đi!”
“Với lại tiệc lần này có cả CLB khiêu vũ tham gia nữa, nhiều gái xinh lắm, đi giao lưu thoát ế đi ông giáo ạ!”
Lục An Nhiên nhìn cái má phồng rộp của bé chuột, đứng dậy phủi tay: “Xinh mấy tôi cũng không hứng thú.” Với cậu, yêu đương ở đại học chỉ phí thời gian. Hơn nữa, những cô gái tiếp cận cậu đều chỉ vì cái mặt này, nếu biết tính cách thật của cậu, chắc họ chạy mất dép.
Trình Khi thấy cậu từ chối quá quyết liệt, bèn đổi hướng: “Thế nếu có trai đẹp thì sao?”
Vừa dứt lời, sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía anh.
Dịch Phương cạn lời: “Chưa thấy ai tự luyến như ông.”
Triệu Thời Bác gật đầu: “Trình Khi, ông đi hơi xa rồi đấy.”
Lục An Nhiên liếc anh một cái, lạnh lùng buông một câu: “Bệnh hoạn.”
Giờ mấy anh trai thẳng bài trừ gay lại mặt dày đến mức này à? Trình Khi bị ba người lên án, không biết đường nào mà giải thích. Chẳng lẽ gay bây giờ không thích trai đẹp nữa sao?
Ngày hôm sau, Dịch Phương và Triệu Thời Bác đến CLB từ sớm để chuẩn bị. Trình Khi lấy cớ không khỏe để trốn việc, ngủ một mạch đến hoàng hôn mới dậy. Ký túc xá vắng tanh, giờ này chắc Lục An Nhiên đi ăn cơm rồi. Nhìn thiết bị livestream đã được dựng sẵn trên bàn, anh biết tối nay cậu lại định ở nhà.
Trình Khi cảm thấy không vui. Anh trèo xuống giường, chợt thấy bé chuột Hamster trong lồng. Nó có vẻ vừa chạy xong nên mệt lả, đang khịt mũi tìm đồ ăn. Trình Khi nảy ra một ý: “Đành phải chịu khổ một chút vậy con trai.”
Khi Lục An Nhiên ăn xong quay về, Trình Khi đang giả vờ gọi điện thoại, giọng điệu tỏ vẻ sốt ruột: “Gì cơ? Tối Giáng sinh mà bệnh viện thú y không mở cửa á? Thôi được rồi, để tôi hỏi chỗ khác.”
Lục An Nhiên thắc mắc: Bệnh viện thú y nào lại nghỉ lễ Giáng sinh chứ? Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu vội nhìn vào lồng chuột. Bé chuột vốn năng nổ hằng ngày giờ đang nằm bẹp trong tổ, mắt nhắm mắt mở, thấy cậu đến cũng chỉ khẽ động đậy râu một cách mệt mỏi.
“Bé chuột bị sao thế?” Lúc cậu đi ăn nó vẫn còn khỏe mạnh mà. Cậu kiểm tra thẻ ghi chép ăn uống treo cạnh lồng – vì phòng đông người nên cậu bắt mọi người phải ghi lại mỗi khi cho chuột ăn để tránh ăn quá nhiều hoặc thiếu. “Ăn uống vẫn bình thường mà.”
Trình Khi né tránh ánh mắt của cậu: “Tôi ngủ dậy đã thấy nó thế này rồi. Định đưa đi bác sĩ mà họ nghỉ lễ. Tôi hỏi bác sĩ thú y trên mạng, họ bảo nếu ăn uống không vấn đề gì thì chắc là do nó bị nhốt trong nhà lâu quá nên buồn chán, bảo mình mang nó ra ngoài chơi, đi ‘giao lưu’ một chút.”
Lục An Nhiên ngẩn người: “Mang chuột Hamster đi giao lưu á?”
Trình Khi gật đầu nghiêm túc: “Thú cưng cũng như con người, cũng cần có bạn bè.”
Câu nói này khiến Lục An Nhiên im lặng. Cậu chợt nghĩ đến bản thân mình. Chẳng lẽ bé chuột cũng bị trầm cảm? Mà cũng đúng, từ khi về đây, ngoài mấy gã con người trông có vẻ “đáng sợ” này ra, nó chẳng có người bạn nào cả. Cậu nhìn bé chuột đang lả đi, trầm giọng hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?”
Trình Khi thấy cậu đã tin, thầm thở phào: “Tối nay tôi bận lắm, cậu mang nó đến sân vận động đi. Chúng tôi có chuẩn bị một khu riêng yên tĩnh cho mèo Vàng, cậu…”
Chưa nói hết câu, Lục An Nhiên đã cắt ngang: “Đợi đã, mèo Vàng?”. Cậu chỉ tay vào con chuột trong lồng, không tin nổi vào tai mình: “Chuột Hamster và mèo Vàng… đi giao lưu á? Anh nói thật đấy à?”.
Trình Khi: “Ờ…” Chuyện chuột và mèo đi giao lưu mà nói ra thì đúng là khó tin thật.
Quả nhiên Lục An Nhiên nhận ra ngay: “Trình Khi, anh lừa tôi đúng không?”.
Trình Khi định cãi cố, nhưng chẳng biết có phải do bé chuột bị hai người làm cho sợ hay không, mà nó bỗng bật dậy, chạy tót đến bát thức ăn ngậm lấy một hạt sấy rồi quay mông về phía Trình Khi, nhai “rắc rắc” ngon lành. Ăn xong, nó tỉnh táo hẳn, chạy đến phía Lục An Nhiên kêu “chi chi” một hồi, sau đó leo lên vòng quay chạy một vòng rồi lại quay lại kêu tiếp.
Lục An Nhiên lắng nghe một hồi rồi lạnh lùng nhìn Trình Khi: “Anh bắt nó chạy vòng quay liên tục đúng không? Anh làm nó mệt đến lả đi à?”
Trình Khi: “…”
Tiêu rồi, làm sao mà một người một chuột lại có thể ‘giao tiếp’ được với nhau thế này?
Comments for chapter "Chương 22"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com