Chương 20
CHƯƠNG 20: NGOÀI CẬU RA THÌ CŨNG CHẲNG CÒN AI KHÁC
Sau một phút trao đổi ngắn gọn, Trình Khi đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc.
“Gần đây cậu cứ lén nhìn tôi là vì muốn tặng cái khăn quàng hình chó con mà mẹ cậu đan à? Còn cái vụ đánh thuốc mê gì đó cũng chỉ là vì muốn tôi quàng khăn để chụp ảnh cùng cậu thôi sao? Cậu không hề có ý đồ bất chính nào với tôi đấy chứ?”
Ba câu hỏi dồn dập với tốc độ cực nhanh khiến Lục An Nhiên hơi đờ người ra. Cậu không hiểu vì sao Trình Khi lại phản ứng mạnh như thế, liền nhíu mày hỏi lại: “Nếu không thì sao?”
Trình Khi nhất thời nghẹn lời. Anh không thể nói là do mình tự luyến đến mức tưởng Lục An Nhiên là người đồng tính, lại còn yêu đơn phương một trai thẳng như anh rồi thầm thương trộm nhớ…
Theo lý mà nói, sau khi sự thật sáng tỏ anh nên thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Trình Khi nhìn qua, là Dịch Phương gọi: “Đồ bóng rổ của tụi này đâu rồi? Sắp bắt đầu trận đấu tập rồi, không có đồ tụi này không lên sân được đâu nha!”
Trình Khi hiện tại làm gì còn tâm trí đâu mà đi đưa đồ cho bọn họ, anh đáp: “Thế thì cứ cởi trần mà đánh.” Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Đến khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện Lục An Nhiên đang lén lút thu dọn đống gấu bông trên giường. Con gấu lớn nhất bị cậu nhét vào trong chăn, nhưng vì nó quá to nên phần tai màu xám vẫn còn lòi ra một đoạn. Thấy Trình Khi nhìn mình, Lục An Nhiên liền thẳng tay ấn con gấu lún sâu vào trong chăn.
Dù Lục An Nhiên cố tỏ ra bình thản, Trình Khi vẫn nhận ra sự căng thẳng của cậu: “Sợ cái gì?”
Anh cầm hai con búp bê nhỏ đang giấu dưới gối lên, tùy tiện treo chúng lên rèm giường: “Tôi có phải lần đầu nhìn thấy đâu.”
Lời này khiến Lục An Nhiên sững người. Đúng thật, lần trước Trình Khi thấy cậu ngồi giữa đống gấu bông ăn bánh kem cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, giờ xem ra anh cũng đã quen rồi. Chẳng lẽ Trình Khi thấy một người có hình tượng như cậu mà làm mấy việc này là chuyện bình thường sao? Hay là anh ta ngốc đến mức đó thật?
Dù là lý do nào thì cũng khiến cậu nhẹ cả người. Có lẽ, việc để lộ bản tính thật trước mặt Trình Khi cũng chẳng sao cả. Ít nhất thì đống gấu bông này không cần phải bị giấu diếm nữa.
Thấy Trình Khi còn định thò tay vào trong chăn sờ con gấu lớn, Lục An Nhiên trợn mắt, đập mạnh vào tay anh: “Láo xược!”
“Suỵt…” Trình Khi xoa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ ửng, “Sờ con gấu một cái cũng không được à?”
Lục An Nhiên đanh mặt: “Không được.” Nói xong, cậu còn không quên mang hai con búp bê nhỏ mà Trình Khi vừa động vào đặt lại chỗ cũ: “Chúng nó có gia đình, phải ở cạnh nhau, không được để xa như thế.”
Vẻ mặt cậu nghiêm túc đến mức khiến Trình Khi phải nhíu mày. Lục An Nhiên coi trọng đống gấu bông này quá mức rồi chăng? Trên giường có mười mấy con, con nào con nấy đều có biểu cảm rất sống động, tuy đáng yêu nhưng nhìn kỹ thì cứ thấy hơi kỳ lạ.
Lục An Nhiên dường như đã quá quen với việc bầu bạn cùng chúng, cậu lần lượt xếp chúng về chỗ cũ: “Anh đừng có đứng chắn lối xuống thang, chờ tôi xếp xong gấu bông rồi tôi sẽ xuống.”
Trình Khi “ừ” một tiếng rồi quay đi. Xác định Trình Khi không còn chú ý nữa, Lục An Nhiên nhanh chóng xỏ tất vào đôi chân đang để trần trong chăn. Lúc nãy khi Trình Khi định sờ con gấu, anh ta suýt chút nữa đã chạm vào chân cậu!
Sau khi thu xếp xong xuôi, Lục An Nhiên mang hai chiếc khăn quàng xuống giường. Đang lúc cậu phân vân không biết nên mở lời thế nào thì Trình Khi đã đứng dậy, phủi phẳng áo khoác rồi hỏi: “Nói đi, muốn chụp như thế nào?”
Lục An Nhiên không ngờ Trình Khi lại dễ tính và chủ động đến vậy. Sau phút ngạc nhiên, cậu bắt đầu sinh nghi. Nhưng cậu không có thời gian để chần chừ, dù Trình Khi có ý đồ gì thì cậu cũng phải chấp nhận thôi.
“Anh cần phải quàng chiếc khăn hình chó con này, rồi hai đứa mình chụp chung một tấm ảnh để tớ gửi cho mẹ.”
Trình Khi: “Chỉ đơn giản vậy thôi?” Anh còn tưởng phải làm động tác gì khó lắm chứ…
Đến khi nhìn thấy chiếc khăn hình chó con, anh mới hiểu tại sao Lục An Nhiên lại ngập ngừng mãi không dám đưa ra. Cái này mà gọi là khăn quàng sao… trông nó chẳng khác gì một con chó bông cả, có đầu có chân có cả đuôi luôn. Trông sống động y hệt đống gấu bông trên giường Lục An Nhiên vậy.
Thấy anh đứng thẫn thờ, Lục An Nhiên trực tiếp quàng khăn lên cổ anh, buông lời đe dọa: “Anh định nuốt lời đấy à?” Vẻ mặt cậu cứ như thể nếu Trình Khi dám nói “phải” thì cậu sẽ siết cổ anh luôn vậy.
“Làm sao có chuyện đó được?” Trình Khi đón lấy chiếc khăn, “Tôi chỉ đang nghĩ, cậu định chụp ở trong phòng luôn à? Thế thì gượng ép quá.”
Lục An Nhiên thấy cũng có lý. Bối cảnh ký túc xá quá đơn điệu lại thiếu ánh sáng. Với tư cách là một nhiếp ảnh gia khó tính, cậu nhanh chóng quyết định: “Vậy thì tranh thủ trời chưa tối, mình ra ngoài chụp.”
Để tạo vẻ tự nhiên như “đôi bạn thân”, Lục An Nhiên đưa Trình Khi đến Rừng Mèo rất nổi tiếng ở đại học A. Đây là nơi các sinh viên lập ra để nuôi mèo hoang. Mùa hè mèo có thể vào rừng hóng mát, mùa đông thì có những ngôi nhà nhỏ do sinh viên dựng để tránh rét. Đây được xem là một “địa danh” nổi tiếng trong trường.
Có điều dạo này trời lạnh nên chẳng thấy con mèo nào, khiến ý định dùng mèo làm bối cảnh của Lục An Nhiên thất bại. Đang định đổi chỗ khác thì Trình Khi như làm phép, lấy từ trong túi ra một hộp thức ăn cho mèo: “Vốn định mang ra sân vận động cho con Mướp, giờ dùng ở đây luôn cũng được.”
Hộp thức ăn vừa mở, mùi thơm theo gió bay xa, một lát sau đã có ba con mèo chạy tới. Thấy con mèo đen dẫn đầu sắp ăn hết sạch, Lục An Nhiên liền cầm hộp lên, đổ ra đất chia thành ba phần cách xa nhau: “Con mèo đen này hay tranh ăn lắm, không được cho chúng ăn chung, sẽ đánh nhau đấy.”
Trình Khi nhìn Lục An Nhiên đang ngồi xổm canh cho mèo ăn, dùng chân gạt đống lá khô bị gió thổi vào: “Cậu cũng hiểu chúng nó quá nhỉ.”
Anh cứ ngỡ Lục An Nhiên không thích thú cưng, nhưng qua vụ con sóc nhỏ và đống gấu bông trên giường, anh cảm thấy mình như bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa vậy. Trong lúc chờ mèo ăn, Trình Khi nghịch cái đầu chó trên khăn quàng, thuận miệng hỏi: “Sao cậu lại nghĩ đến việc tặng khăn và chụp ảnh với tôi? Chọn người khác chẳng phải đơn giản hơn sao?”
Lục An Nhiên đang ngăn con mèo đen định dọa mấy con khác, nghe vậy thì động tác hơi khựng lại, nhỏ giọng đáp: “Ngoài anh ra thì cũng chẳng còn ai khác.”
Giọng cậu quá nhỏ nên bị gió thổi bạt đi mất, Trình Khi không nghe rõ: “Cái gì?”
Lục An Nhiên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường: “Không có gì.” Thấy mèo đã ăn xong, cậu đứng dậy tìm góc chụp ảnh phù hợp. Lũ mèo ăn xong liền vây quanh quấn quýt lấy ống quần Lục An Nhiên để tỏ lòng biết ơn. Ngược lại, “nhà tài trợ” thức ăn là Trình Khi thì bị ghẻ lạnh, nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ mải mê nghiên cứu xem quàng cái khăn này thế nào cho hợp.
Bỗng nhiên, một tiếng mèo kêu gừ gừ vang lên, Trình Khi ngẩng đầu thấy con mèo đen đang đứng chắn trước chân Lục An Nhiên, dọa con mèo trắng định lại gần, còn giơ vuốt lên tỏ vẻ không cho ai đến gần cậu.
Lục An Nhiên khẽ quát: “Tiểu Hắc, không được hung dữ với Tiểu Bạch!” Hai con mèo liền tản ra, chứng tỏ Lục An Nhiên rất có uy với chúng.
Trình Khi thì chẳng quan tâm đến mèo, anh nói: “Lục An Nhiên, trình độ đặt tên của cậu thế này mà còn dám cười nhạo tôi à?”
Lục An Nhiên ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Thật ra nuôi mèo lâu như vậy cậu chưa từng đặt tên cho chúng, nhưng sau vụ con Mướp và con Sóc nhỏ, cậu chẳng biết từ lúc nào đã gọi chúng như vậy trong lòng, vừa rồi lỡ miệng nói ra. Chuyện này tất nhiên không thể nói cho Trình Khi, nếu không anh ta lại càng đắc ý.
“Đúng rồi, anh đã quàng xong khăn chưa?”
Trình Khi hất chiếc khăn ra sau lưng: “Xong rồi, cậu muốn chụp thế nào?”
Lục An Nhiên cầm điện thoại lên, chỉnh chế độ tự sướng: “Anh bế mèo đi.”
Nhưng Trình Khi vừa tiến lại gần là lũ mèo chạy tán loạn, chỉ còn con mèo đen đứng im tại chỗ, nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ. Trình Khi chẳng mặn mà gì với nó, quay sang bảo: “Cậu bế không được à?”
“Không được.” Lục An Nhiên từ chối dứt khoát. Xung quanh đây có bao nhiêu người, cậu còn chẳng dám sờ chúng, nói gì đến bế.
Trình Khi không lay chuyển được cậu: “Nếu cậu thật sự muốn có mèo trong ảnh, hay là gọi video cho mẹ luôn đi.”
Lục An Nhiên thấy cũng có lý. Cậu từng gửi ảnh nơi này cho mẹ nhưng đây là lần đầu gọi video. Với tính cách của Trình Khi, chắc chắn anh ta cũng chẳng nói được mấy câu với người lớn, cậu sẽ chủ yếu quay mèo cho mẹ xem, chắc chắn mẹ sẽ thích.
Cuộc gọi video được kết nối. Mẹ cậu đang ngồi trên sofa, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Nhiên Nhiên đấy à?”
Lục An Nhiên gật đầu, xoay camera về phía Trình Khi: “Mẹ, đây là Trình Khi.”
Mẹ cậu lập tức ngồi thẳng dậy, sửa lại cổ áo, nụ cười hơi ngượng nghịu: “À, là bạn của Nhiên Nhiên hả! Rất vui được gặp cháu!”
Trình Khi định chào hỏi nhưng Lục An Nhiên chỉ cho anh lộ diện nửa khuôn mặt, chính xác là chỉ tập trung vào cái đầu chó trên khăn quàng. Anh “tặc” lưỡi một cái, định đưa tay chỉnh lại điện thoại thì vô tình chạm vào tay Lục An Nhiên.
Cảm giác lạ lẫm trên mu bàn tay khiến Lục An Nhiên trợn mắt, nhưng vì đang gọi video nên cậu chỉ có thể ném cho Trình Khi một cái nhìn lạnh thấu xương. Trình Khi cũng không ngờ mình lại chạm vào, sau khi buông ra, phản ứng đầu tiên của anh là: “Sao tay người này lại ấm và mềm thế nhỉ?”. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng như muốn “thịt” anh của Lục An Nhiên.
Khi khung hình đã ổn định, mẹ Lục liền chào hỏi: “Cháu là Trình Khi đúng không? Nhiên Nhiên thường xuyên gửi ảnh của cháu cho cô xem đấy.”
Lục An Nhiên: “?!” Cậu làm thế khi nào chứ!
Trình Khi nhìn Lục An Nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ ý tứ trước mặt phụ huynh, chủ động trò chuyện với mẹ Lục: “Thế ạ? Nhiên Nhiên cũng hay nhắc về cô với cháu lắm!”
Thế là Lục An Nhiên bỗng chốc trở thành người ngoài cuộc, ngay cả điện thoại cũng bị Trình Khi “chiếm dụng”. Cậu không ngờ Trình Khi lại giỏi diễn kịch đến vậy, vừa cười tươi gọi “cô” ngọt xớt, vừa khoe chiếc khăn quàng hợp ý mình thế nào, thậm chí còn nịnh nọt rằng chưa thấy ai khéo tay như mẹ cậu. Khiến mẹ Lục cười không ngớt.
Đúng là cái đồ giả tạo, xảo quyệt!
Lục An Nhiên nghe tiếng cười của mẹ thì không nỡ cắt ngang, cậu cúi đầu nhìn con mèo đen bên cạnh. Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn cậu rồi cọ cọ vào ống quần. Ánh mắt Lục An Nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Phải biết là Tiểu Hắc rất ít khi chủ động gần gũi với ai, cậu rất muốn sờ nó nhưng vì xung quanh có người và cả Trình Khi ở đó nên cậu đành nhịn. Tiểu Hắc thấy cậu như vậy lại càng dụi vào người cậu hơn. Ngón tay Lục An Nhiên cứ ngọ nguậy, cuối cùng cậu phải ép mình đút tay vào túi quần. Thật sự rất muốn sờ nó…
Trình Khi nhận ra điều bất thường, quay lại hỏi: “Sao thế?”
Lục An Nhiên đáp: “Tiểu Hắc đang cọ tớ.” Có lẽ vì vừa trải qua cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội nên giọng cậu nghe rất lạnh lùng, tay vẫn đút trong túi tỏ vẻ xa cách. Chỉ có ánh mắt là cứ dán chặt vào con mèo.
Trình Khi cố nén cười, xoay camera xuống chân Lục An Nhiên: “Cô ơi, tụi cháu đang đi nựng mèo đây! Mèo ở đây đáng yêu lắm.” Nói xong, anh còn thong thả vuốt ve Tiểu Hắc từ đầu đến đuôi một lượt trước mặt cậu.
Lục An Nhiên: “!!!” Sướng thật đấy…
Nói chuyện thêm vài câu thì trời cũng sắp tối, điện thoại cuối cùng cũng quay về tay Lục An Nhiên. Mẹ Lục cười tít mắt: “Được rồi! Ngoài trời lạnh lắm, hai đứa mau về phòng đi. Bảo bảo, nhớ gửi thêm nhiều ảnh và video cho mẹ nhé ~ Chào hai đứa ~”
Cuộc gọi kết thúc. Trình Khi nhại lại với giọng kéo dài: “Bảo bảo?”
Lục An Nhiên không ngờ mẹ lại gọi mình như thế trước mặt Trình Khi, cả người đứng hình tại chỗ. Trình Khi xoa cằm đầy ẩn ý: “Mẹ cậu ngày thường toàn gọi cậu như thế à?” Hèn gì lần trước anh chơi game thua gọi cậu là “bảo bảo”, phản ứng đầu tiên của Lục An Nhiên là ngơ ngác chứ không phải tức giận.
Chuyện này dù không phải là người giữ hình tượng cao lãnh như Lục An Nhiên thì cũng thấy ngượng chín mặt khi bị bạn bè trêu chọc. Cậu đỏ bừng mặt, cố biện minh: “Mẹ tớ thích gọi thế thì tớ chiều mẹ thôi, có vấn đề gì à?” Tuyệt đối không được để Trình Khi biết cậu thực sự thích được gọi như vậy! Tuyệt đối không!!!
Trình Khi hiếm khi không nhận ra sự chột dạ của Lục An Nhiên, anh quấn chặt chiếc khăn trên cổ, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu: “Cũng đúng, có một người mẹ như thế thì cậu cũng vô thức trở nên ngoan hiền thôi.”
Lục An Nhiên đang chuẩn bị tinh thần đối phó thì thấy Trình Khi lần này lại không trêu chọc mình nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy anh đang cầm một cành cây trêu đùa Tiểu Hắc. Khung cảnh vốn rất hài hòa nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tâm trạng Trình Khi hiện giờ không tốt lắm, trông anh có vẻ rất cô đơn.
Nghĩ kỹ thì hai năm qua, Dịch Phương hay chia sẻ hoa quả, bánh kẹo gia đình gửi lên; Triệu Thời Bác thì hay đăng ảnh bố mẹ đi du lịch; ngay cả cậu cũng thầm khoe quần áo hay khăn quàng mẹ mua. Chỉ có Trình Khi là chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ mình.
Lục An Nhiên mím môi: “Tiểu Hắc bình thường chảnh lắm, không chơi với người lạ đâu.”
Trình Khi ngước mắt lên, bật cười: “Vậy là tôi nên thấy vinh hạnh à?”
Lục An Nhiên không biết nói gì hơn. Cậu đúng là không nên mủi lòng mà muốn an ủi cái tên đáng ghét này!
Thấy bộ dạng tức giận của cậu, chút khó chịu trong lòng Trình Khi bỗng tan biến: “Lúc nãy mẹ cậu chẳng bảo cậu gửi ảnh sao? Nhân lúc tôi còn đang rảnh, có muốn chụp không?”
Lục An Nhiên lập tức dẹp bỏ ân oán cá nhân: “Có!”
Vốn định tự cầm điện thoại chụp nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền cất điện thoại vào túi: “Máy tớ sắp hết pin rồi, dùng máy anh đi.”
Trình Khi đang định bế Tiểu Hắc, nghe vậy liền liếc nhìn cậu một cái. Nếu anh nhớ không lầm thì sau cuộc gọi video, pin điện thoại của Lục An Nhiên vẫn còn 67%. Nhưng chuyện nhỏ này anh cũng chẳng buồn vạch trần, một tay bế Tiểu Hắc lên, tay kia giơ điện thoại nhắm về phía hai người.
Lục An Nhiên vội vàng đứng sau lưng anh: “Chờ chút, khăn quàng bị tuột rồi, để tớ chỉnh lại.”
Trình Khi vừa dỗ dành con mèo vừa nhìn màn hình để chỉnh ánh sáng và góc chụp. Bỗng nhiên, anh nhận ra có gì đó không ổn. Lục An Nhiên chẳng phải chỉ cao đến tai anh thôi sao? Sao giờ lại cao ngang ngửa anh thế này? Dù là hiệu ứng xa gần thì cũng không thể…
Anh định quay lại nhìn thì bị một nắm đấm chặn ngay mặt, đẩy anh quay về tư thế cũ. Giọng Lục An Nhiên đằng sau cũng cứng như nắm đấm của cậu vậy: “Nhìn vào camera đi.”
Trình Khi lập tức xin hàng: “Được rồi được rồi, đừng có đánh tôi là được.”
Xác định Trình Khi không nhìn lén nữa, Lục An Nhiên mới thu tay lại. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, Trình Khi bế mèo quàng khăn hình chó con, trông đầy sức sống của một chàng trai trẻ. Ngược lại, Lục An Nhiên đứng thẳng tắp đằng sau với vẻ mặt nghiêm nghị như đang chụp ảnh thẻ.
“Đây là ảnh gửi cho mẹ cậu chứ có phải đi đánh trận đâu.” Trình Khi góp ý, “Cậu cũng nên làm cái dáng gì đó đi chứ?”
Lục An Nhiên đứng nhón chân suy nghĩ một hồi, rồi tạo dáng hình chữ V thật “ngầu”.
Comments for chapter "Chương 20"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com