Chương 9

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 9
Prev
Next

CHƯƠNG 9: KHI KẺ ĐIÊN GẶP NẰM VÙNG

Nhận thấy Hệ thống có vẻ đang cực kỳ sốc, Usuha Izuki cũng thấy lạ lùng.

[ Ký chủ: Các người khi trói định linh hồn không làm điều tra lý lịch sao? ]

Hệ thống hoảng hốt: [ Thường thì chúng tôi chỉ chọn những linh hồn cận kề cái chết nhưng không cam tâm, có cường độ linh hồn đủ mạnh để chịu được việc xuyên không… Còn lý lịch là quyền riêng tư, không được tùy tiện điều tra trừ khi có tình huống đặc biệt. ]

Izuki cạn lời: [ Ồ, các người cũng “giảng đạo đức” gớm nhỉ. Ta cứ tưởng các người biết rõ ta là loại người nào nên ban đầu mới sắp xếp cho ta đi làm nằm vùng chứ… ]

[ Hệ thống: Không hề! Không biết một tí gì luôn! ]

Izuki cảm thấy càng cạn lời hơn: [ Thế nên các người định bụng bắt đại một người trên đường rồi đẩy người ta vào một tổ chức tội phạm quốc tế đầy rẫy hiểm nguy để làm nằm vùng à? Người bình thường có làm nổi không, tâm lý có chịu đựng được áp lực không, các người hoàn toàn không tính đến sao? ]

Hệ thống đuối lý: [ Cái này… thuận mua vừa bán mà. Nếu thất bại thì cũng chỉ là quay về con đường chết ban đầu thôi… ]

Ý của nó là: Đằng nào cũng chết rồi, cho một cơ hội sống là tốt lắm rồi, đòi hỏi gì nữa, cùng lắm thì chết hẳn thôi!

Đến lúc này, Hệ thống mới hậu tri hậu giác nhận ra có gì đó sai sai. Ban đầu nó cứ ngỡ Izuki đối mặt với những thành viên sừng sỏ như Gin mà vẫn bình tĩnh, nói dối không chớp mắt là vì cậu ta đang liều mạng để sống, phát huy tiềm năng vượt mức bình thường.

Giờ thì nó hiểu rồi, chẳng có “liều mạng” gì ở đây cả. Izuki căn bản là chẳng để tâm. Nhìn cái bộ dạng “câu cá” suốt mấy tháng ở Trung Đông là hiểu, trước giờ cậu ta toàn diễn bằng bản năng thôi…

Hệ thống nhịn không được hỏi: [ Rốt cuộc cậu là hạng người gì vậy? ]

Izuki dõng dạc đáp: [ Tất nhiên là người tốt rồi! ]

Hệ thống giờ đã không còn tin vào cái “tà đạo” của cậu ta nữa: [ Không phải là “người tốt” theo định nghĩa của riêng cậu đấy chứ? ]

[ Sai rồi. ] Izuki tự minh oan cho mình, [ Ngươi biết ta chết như thế nào không? ]

Hệ thống: [ Không biết, cậu chết thế nào? ]

[ Chết vì làm việc nghĩa. ] Giọng Izuki mang theo vài phần ý cười quái dị. [ Đó là một cái chết mà bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể bới móc ra được một lỗi lầm nào, đúng không? ]

[ ………… ]

Hệ thống cảm nhận được điều gì đó lạnh lẽo, không dám hỏi thêm, chọn cách im lặng.

Không còn Hệ thống lải nhải trong đầu, Izuki dồn toàn bộ tâm trí vào cuộc trò chuyện với Matsuda và Hagiwara.

— Quê quán ở đâu? Một vùng nông thôn hẻo lánh, cô nhi viện đã đóng cửa từ lâu, viện trưởng cũng qua đời rồi.

— Học đại học ở đâu? Fukuoka, vùng Hakata.

— Nghe nói ở đó có rất nhiều sát thủ? Đúng vậy, nhưng tôi chỉ đến đó học thôi, mấy chuyện đó không để ý lắm.

Sau một hồi tìm hiểu, nhịp tim của Hagiwara và Matsuda cứ lên xuống thất thường y như số điểm hoài nghi mà họ cung cấp vậy.

Cô nhi viện vùng hẻo lánh đã đóng cửa đồng nghĩa với việc hồ sơ giấy tờ gần như bằng không, việc làm giả hộ tịch cực kỳ thuận tiện. Học đại học ở Hakata nghĩa là có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các băng đảng.

Rõ ràng nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi, nhưng Sabukawa Fukaryu lại chẳng hề giấu giếm, cứ hỏi là đáp một cách thẳng thắn. Điều này khiến họ tự hỏi: Phải chăng đối phương thực sự không thẹn với lương tâm, còn mình mới là kẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?

Nhưng những điểm nghi vấn đó quá rõ ràng, không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được!!!

Điểm hoài nghi cứ thế tăng thêm vài đợt, Izuki tha hồ “vặt lông” hai anh bạn trẻ. Hagiwara và Matsuda mệt mỏi như thể mười ngày không ngủ. Chủ yếu là mệt mỏi về tinh thần, khi lý trí và tình cảm không ngừng đấu đá nhau, đại não tiêu hao quá mức!

Hagiwara thậm chí còn thay đổi kế hoạch. Nhà hàng gia đình vốn có nhiều học sinh đang học nhóm, thôi thì cứ nói hết mọi chuyện ở đây luôn đi, đừng đi bar uống tiếp nữa. Lúc tỉnh táo mà họ còn nghi ngờ ân nhân cứu mạng thế này, uống say vào nhỡ mồm nói ra điều gì không nên nói thì khốn!

Thế là sau đó, hai người không hỏi thêm gì nữa mà nghiêm túc truyền thụ kỹ năng phỏng vấn cho Izuki, hướng dẫn cậu cách trả lời những câu hỏi hóc búa. Khi xong việc thì trời cũng đã muộn, Hagiwara thuận thế kết thúc buổi “học bổ túc” đầy dày vò này.

“Cậu đang ở đâu, để tớ lái xe đưa về?”

Izuki không từ chối, báo địa chỉ. Matsuda vốn rất rành đường Tokyo, nghe tên phố xong liền thắc mắc: “Khu đó có nhà dân sao?”

“Tôi ở tiệm net.” Izuki đáp, “Ở khách sạn tốn kém quá.”

Matsuda: “…………”

Hagiwara lặng lẽ dùng đầu gối huých Matsuda một cái, ra hiệu bảo anh im miệng —— Lượng áy náy tích tụ đêm nay đã đủ để họ mất ngủ rồi! Đừng có bồi thêm nữa!

“Hay là qua chung cư của tớ ở đi? Tuy là phòng đơn nhưng vẫn còn chỗ trải đệm nằm sàn.” Hagiwara đề nghị.

Chung cư họ ở là phúc lợi ngành cảnh sát, an ninh cực tốt. Còn về việc lo Sabukawa làm chuyện xấu… Một mặt, không thể nghi ngờ người ta vô căn cứ; mặt khác, họ cũng không phải bên Công an hay Hình sự nắm giữ nhiều bí mật quốc gia, chỉ là đội gỡ bom thôi thì có gì để đánh cắp đâu? Cho người ta ở nhờ vài ngày chẳng hại gì.

Nhưng Izuki lắc đầu: “Hành lý của tôi vẫn ở tiệm net, với lại tôi đã làm phiền hai anh đủ rồi.”

Thấy Izuki kiên quyết, Hagiwara không ép nữa, vạn nhất người ta không thích ở chung với người lạ thì sao? Đưa người đến nơi, hẹn ngày tái ngộ khi gần đến kỳ thi, Hagiwara mới lái xe đưa Matsuda về chung cư.

“Có tác dụng không?” Matsuda nhịn cả tối giờ mới được lên tiếng, “Dù thi viết có điểm tuyệt đối, phỏng vấn trả lời trơn tru, nhưng nếu giám khảo đã có định kiến thì cậu ta vẫn trượt như chơi thôi.”

Hagiwara thở dài: “Cậu cũng nghe lý do cậu ấy muốn làm cảnh sát rồi đấy, tớ làm sao có thể khuyên cậu ấy thôi đi được? Để tớ đi hỏi thăm xem đợt này ai phụ trách phỏng vấn.”

“… Thế nếu cậu ta lại trượt thì sao? Thi tiếp à? Tiền trong túi có đủ không?”

“Cậu ấy có tâm hướng thiện là chuyện tốt. Tớ sẽ giúp cậu ấy tìm việc, cùng lắm thì giúp đỡ tài chính một chút, còn hơn là để cậu ấy dấn thân vào ‘thế giới bên kia’.”

Trong khi hai anh cảnh sát vừa cảm động vừa đau đầu lo lắng cho tương lai của mình, thì “Sabukawa” vừa về đến tiệm net đã bung lụa ngay.

Yên tâm đi nhé! Đường lối đã lệch lạc từ lâu rồi!

“Alô, Vodka hả? Tôi đây, tôi đây!” Izuki hào hứng gọi điện cho Vodka.

Giọng Vodka đầy vẻ cam chịu: “À, là Usuha-kun à, có chuyện gì không?”

Izuki bất mãn: “Sao nghe giọng anh có vẻ không tình nguyện thế, anh ghét tôi à?”

Vodka vội vàng chấn chỉnh thái độ: “Làm gì có, chỉ là đang làm việc hơi mệt chút thôi…”

“Vậy thì tốt, tôi cứ lo đồng nghiệp không hòa thuận thì phải làm sao, hay là tôi nên nhảy việc nhỉ.”

Vodka: “…………”

Gin (nghe loáng thoáng qua điện thoại): “…………”

Vodka nhìn sắc mặt không mấy tốt của Gin, nhưng bên phía Izuki lại càng nguy hiểm hơn, gã chỉ đành vội vã trấn an: “Làm gì có chuyện đồng nghiệp không hòa thuận! Đứa nào dám thái độ với cậu, bảo tôi, tôi xử lý nó!”

“Cảm ơn anh nhé! Vodka, anh đúng là người tốt!”

Vodka cảm thấy da đầu tê dại dưới cái nhìn của Gin: “Bỏ qua chuyện đó đi, tôi nhớ cậu vừa từ Trung Đông về đúng không, gọi cho tôi có việc gì?”

“Sao anh biết tôi vừa về? Anh luôn quan tâm tôi sao?” Giọng Izuki đầy vẻ kinh hỉ, “Đúng là bạn tốt của tôi, không uổng công tôi mang quà từ Trung Đông về cho anh!”

Ai là bạn tốt của cậu hả!!! Vodka nuốt ngược lời chửi thề, miễn cưỡng hỏi: “Quà gì?”

“Tất nhiên là ‘Arak phiên bản Trung Đông’ rồi, anh trước giờ luôn chiếu cố tôi, nên ở bên đó tôi luôn nhớ phải tặng quà cho anh.”

“Ha hả, không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi mà… tôi nên làm.” Vodka lòng đắng chát, đang định ậm ừ cho qua chuyện thì thấy Gin ném tập tài liệu vào lòng mình mà không thèm quay đầu lại.

Vodka ngơ ngác nhìn xuống, đó là hồ sơ của hai tân binh mà Gin đang đặc biệt chú ý.

Là ý gì đây?

Vốn là cộng sự ăn ý lâu năm, trong đầu Vodka bỗng lóe lên ý tưởng —— Đúng rồi! Izuki cứ kiếm chuyện với gã là vì rảnh quá chứ gì? Giao việc cho cậu ta là xong ngay! Chẳng phải cậu ta đang phụ trách khảo sát tân binh sao? Trước đó không gọi Izuki vì tưởng cậu ta còn ở Trung Đông vài tháng nữa, giờ về rồi thì lôi ra mà làm việc chứ! Làm công ăn lương mà định ngồi không à?!

Thế là Vodka nhanh trí nói vào điện thoại: “Khi nào cậu qua đưa quà cho tôi? Tôi đang có một nhiệm vụ giao cho cậu đây.”

Izuki quả nhiên cắn câu: “Việc gì thế?”

“Có hai tân binh đang trong kỳ khảo sát. Tiện thể cậu cũng đang chưa có chỗ ở đúng không? Cậu dọn vào ký túc xá ở chung với họ một thời gian để quan sát xem sao.”

“Được thôi.”

Izuki thỏa thuận thời gian và địa điểm gặp mặt với Vodka rồi mới cúp máy.

Sáng hôm sau, cậu kéo vali đến điểm hẹn để chờ xe của Gin tới đón. Từ xa, Izuki đã thấy chiếc xe của Gin đậu bên lề đường. Không hiểu sao cái xe cứ đi được một đoạn lại dừng, rồi lại đi tiếp, rồi lại dừng… trông cực kỳ do dự.

Điện thoại của Izuki vang lên. Cậu bắt máy: “Vodka, xe anh hết xăng à?”

Vodka ngồi ở ghế lái, một tay cầm vô lăng, một tay nghe điện thoại, nhìn Izuki đứng đằng xa mà giọng đầy phức tạp: “Hóa ra là cậu thật à…”

Không trách gã chần chừ, bởi vì hôm nay Izuki ăn mặc cực kỳ giản dị với một chiếc áo phao màu xám, bọc mình như một quả cầu. Nhìn từ xa chẳng thấy chút hào quang hay phản quang nào, mấy món trang sức tóc tai lộn xộn cũng đã tháo sạch. Trông cậu khác xa so với ấn tượng ban đầu khiến gã không dám nhận người.

… Hóa ra cậu cũng biết ăn mặc như người bình thường cơ đấy!!!

Với đầy bụng oán niệm, Vodka lái xe lên một đoạn. Đợi Izuki vừa lên xe, gã liền tò mò hỏi ngay: “Đống trang sức của cậu đâu rồi? Sao không đeo?”

Hồi mới chớm đông thì mặc lòe loẹt, giờ sắp sang xuân lại biết giữ ấm rồi hả?

Izuki nhìn Vodka với vẻ khó hiểu: “Vì tôi có đạo đức nghề nghiệp. Đã bảo là phải đóng vai một người thường bị ép gia nhập Tổ chức thì phải chú ý từ những chi tiết nhỏ nhất chứ… Thiết lập của tôi là: Gia đình bị giết, nghèo rớt mồng tơi, Tổ chức hứa giúp tôi báo thù nên tôi mới miễn cưỡng làm tay buôn tin tức. Mặc lòe loẹt có hợp lý không?”

Vodka: “…………” Cậu diễn có hơi sâu quá rồi không?!

Izuki còn dặn dò thêm: “Tôi thấy các anh có vẻ không cẩn thận lắm đâu, nhớ đừng có lỡ mồm làm tôi lộ tẩy đấy!”

Vodka: “???” Cậu lấy đâu ra mặt mũi mà dặn tôi với đại ca hả! Có lộ thì chắc chắn là do cậu không kìm nén được cái gu thẩm mỹ kỳ quặc của mình thôi!

“Thôi bỏ đi. Hồ sơ tân binh đâu? Cho tôi xem.”

Vodka hậm hực: “Ở trong túi sau ghế ấy. Một đứa tên Amuro Tooru, một đứa tên Midorikawa Yui. Cái tên Amuro Tooru kia chính là dân buôn tin chuyên nghiệp đấy, khuyên cậu nên đổi cái thiết lập kia đi, đừng có múa rìu qua mắt thợ.”

Izuki mở túi lấy hồ sơ ra xem: “Tôi tự biết chừng mực.”

—— Vừa nhậm chức đã ném cho mình hai thằng nằm vùng để khảo sát, Gin và Vodka cũng tốt với mình quá cơ.

[ Chú thích của tác giả: Midorikawa Yui = Morofushi Hiromitsu. Vì chính truyện không nói rõ lúc nằm vùng Hiromitsu dùng tên gì, nên tôi dùng tên này để tránh nhầm với tên diễn viên lồng tiếng (Midorikawa Hikaru) ]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly