Chương 32
CHƯƠNG 32: ĐỘT NHẬP “HANG Ổ” KỲ QUÁI
Usuha Izuki và Amuro Tooru xuống xe, bắt đầu thảo luận xem nên đi đâu.
“Trên lầu là trung tâm thương mại đấy.” Amuro Tooru gợi ý, “Usuha-kun có muốn ăn gì không?”
Izuki suy nghĩ một chút: “Tôi muốn ăn cơm nhà.”
“Vậy thì tìm nhà quán cơm gia đình…”
Izuki ngắt lời: “Anh biết nấu cơm không? Tôi thấy lúc anh làm phụ tá cho Midorikawa rất thuần thục mà.”
Amuro Tooru im lặng.
Tên này có ý gì? Muốn ăn cơm mình nấu sao? Không sợ bị bỏ độc à? À mà thôi, tên này chắc chẳng sợ đâu, cùng lắm thì coi như đi bắt phản đồ. Nấu cơm chắc chắn cần không gian riêng, hay là cậu ta muốn tìm cớ để điều tra nơi ở của mình?
Đến nay, Amuro Tooru vẫn chưa nắm thóp được Izuki, nên không thể phán đoán liệu cậu ta có đang hành động vì lợi ích của Tổ chức hay không. Bảo Izuki không quan tâm đến Tổ chức thì cũng đúng, đến Gin và Vodka còn chẳng liên lạc nổi, lúc gặp mặt thì Vodka khúm núm không dám thở mạnh. Cái dáng vẻ nhẫn nhục đó khiến một cảnh sát mật như Amuro cũng thấy chạnh lòng, cứ như đang nhìn thấy mấy anh nhân viên văn phòng tội nghiệp phải đối mặt với “con ông cháu cha” vậy.
Nhưng Tổ chức không đời nào nuôi một kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, nên Izuki chắc chắn phải có năng lực nghiệp vụ cực kỳ đáng gờm. Chẳng hạn như lần trước, nhờ thông tin của cậu ta mà bọn họ tìm thấy tên phản đồ ở tầng hai một tiệm mạt chược, để Gin kết liễu hắn bằng một phát súng bắn tỉa.
Dù Izuki nói nhiều và nói nhảm, nhưng trong đống rác đó lại luôn cài cắm những tình báo xác thực… Điều này khiến Amuro phải cân nhắc kỹ từng câu chữ trước khi từ chối: “Tôi có học qua một chút, nhưng giờ tôi không sống ở Tokyo, nấu nướng hơi bất tiện…”
Izuki hớn hở xen vào: “Không sao! Nhà tôi gần đây này! Anh qua nhà tôi mà nấu! Tôi chưa bao giờ dẫn bạn về nhà đâu đấy!”
Amuro Tooru:
(Thứ nhất, tôi không phải bạn cậu. Thứ hai, chẳng ai lần đầu dẫn bạn về nhà lại bắt người ta vào bếp nấu cơm cho mình cả!)
Dù chẳng mặn mà gì với việc làm đầu bếp cho Izuki, nhưng ý nghĩ có thể thâm nhập vào nơi ở của cậu ta để quan sát lại quá sức hấp dẫn với một nhân viên tình báo. Dù Izuki ít khi về, nhưng những dấu vết sinh hoạt và cách bài trí đồ đạc cá nhân sẽ tiết lộ rất nhiều về tính cách và bí mật của chủ nhân. Ở địa bàn của mình, con người cũng dễ lỏng lẻo phòng bị hơn.
Sau vài giây đắn đo, Amuro đồng ý: “Được thôi… nhưng lỡ không ngon thì đừng trách tôi đấy.”
“Tiện thể trên lầu là siêu thị, đi mua nguyên liệu luôn đi. Lâu rồi tôi không về, tủ lạnh trống trơn hà. Tí nữa lái xe của anh nhé, tôi chỉ đường.”
Amuro bỗng thấy sai sai: “Sao cậu biết hôm nay tôi lái xe tới?”
“Anh bảo trả tôi cái hộp nhạc mà, trông anh thế này chắc chắn không nhét nó trong túi áo rồi.” Izuki nhìn anh với vẻ mặt ‘vô cùng hiển nhiên’, “Đây là suy luận cơ bản thôi mà?”
“…… Ừ nhỉ.” Amuro cười khổ. Tên này bí ẩn quá, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Khác với Vodka luôn thấy Izuki phiền phức, Amuro lần này chủ động muốn xây dựng quan hệ tốt với cậu. Hai người đi siêu thị như đôi bạn cùng phòng, mua một giỏ nguyên liệu nấu ăn và… một xe đầy đồ ăn vặt của Izuki.
Khi Izuki khuân thêm một thùng Sprite, Amuro không nhịn được liếc nhìn chiếc xe đẩy chất cao như núi: “Xe tôi có khi không chứa hết chỗ này đâu.”
Izuki mím môi, lầm bầm chọn lựa: “Khó khăn lắm mới có người lái xe hộ, lỡ tay lấy hơi nhiều…”
Amuro Tooru: “…………”
(Được rồi, đừng để tôi biết mình là kẻ đổ vỏ tội nghiệp thêm giây nào nữa.)
Hệ thống thắc mắc: [ Chẳng phải cậu vừa quay thưởng được một thùng Pepsi sao? Mua thêm thùng này nữa uống bao giờ mới hết? ]
Ta thích uống Sprite, còn Coca thì ta chỉ uống Coca-Cola thôi. Izuki thờ ơ: Bạn ta còn không ý kiến, ngươi ý kiến cái gì.
Hệ thống: [ ……??? ] Hả? Lúc là Sabukawa thì hai chữ ‘bạn bè’ làm cậu phỏng miệng, giờ thì gọi ‘anh anh em em’ ngọt xớt thế à? Ta thấy tội nghiệp cho Hagiwara Kenji quá!!!
Đúng là Amuro chẳng oán hận gì (hoặc có cũng chẳng nói ra). Với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, anh giúp Izuki xách đống đồ lỉnh kỉnh lên căn hộ ở tầng hai.
Đây là độ cao lý tưởng để thoát thân qua cửa sổ trong trường hợp khẩn cấp. Chính vì thế mà lần trước, tên mật thám đột nhập nhà Izuki mới có thể nhảy cửa sổ chạy thoát trước khi cảnh sát đến. Vụ đó bị cảnh sát lấp liếm là do “một người đàn ông làm vỡ đồ rồi hét lên vì xấu hổ”, nên Tổ chức mới có cơ hội cho người quay lại khôi phục hiện trạng căn phòng.
Izuki mở khóa cửa, Amuro xách túi đi vào trước và… đứng hình ngay lập tức.
Izuki thấy anh đứng đờ ra thì nhắc: “Cứ đặt xuống đất đi, nặng lắm đấy.”
“…… À, ừ, được.”
Amuro nhắm mắt rồi mở ra, máy móc xách đồ vào bếp, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn ám ảnh tâm trí anh. Một bộ xương khô đang ngồi tạo dáng bên cây đàn piano màu hồng… Đây là gu thẩm mỹ cá nhân hay là trò đùa quái đản của tên này vậy?
Khi đã dọn xong đồ, anh thấy Izuki đứng giữa phòng khách với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
“Có chuyện gì sao?”
“Có kẻ đột nhập, còn trộm đồ của tôi nữa.” Izuki lạnh lùng rút điện thoại gọi cho Vodka.
Vodka vừa tách ra chưa đầy một giờ đã thấy điện thoại Izuki thì biết ngay không có chuyện gì tốt. Nhưng không bắt máy không được, ông ta thở dài: “Alô?”
“Vodka, ông cho người giám sát nhà tôi thì thôi đi, sao lại còn trộm đồ của tôi?”
“…… Hả? Cậu mất cái gì?”
Vodka giật mình, hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Nhưng ông ta đã dặn tên kia phải mua đồ y hệt đền vào cơ mà!
“Cái bình hoa trên tủ này không phải cái của tôi.” Izuki dốc ngược bình hoa xuống, trước sự kinh ngạc của Amuro, một con nhện bông khổng lồ rơi ra: “Với lại con nhện này tôi nhét xuôi, đứa nào nhét ngược nó vào đây cho tôi?”
Vodka cạn lời. Tên đàn em kia làm vỡ bình nên cuống quá, biết thế nào là xuôi với ngược: “Chỉ vì cái bình hoa thôi sao? Mà sao cậu lại nhét nhện bông vào bình hoa làm gì?”
“Vì như thế sẽ tăng thêm sự ấm áp.”
Xin lỗi, là lỗi của tôi, không nên đi hỏi một thằng tâm thần câu đó. Vodka hối hận.
Izuki thực sự rất bực. Cậu vừa vào là thấy sai sai ngay, cái bình hoa này vốn mang lại thuộc tính “Ấm áp +10”, giờ chỉ còn “+5”! Cậu vốn chẳng có cảm giác thuộc về cái thế giới này, chỉ có những món đồ có thuộc tính cao mới khiến cậu thấy thoải mái hơn. Thế mà Vodka lại làm hỏng việc!
Cậu đi vòng quanh phòng khách, càng nói càng giận: “Còn cả quả cầu pha lê trên bàn trà, cái đèn đứng cạnh sofa nữa…”
Vodka trước đó không để ý hóa đơn thanh toán của đàn em, giờ nghe Izuki liệt kê mà vừa thắc mắc sao cậu ta nhận ra được, vừa muốn chửi tên đàn em kia —— chỉ là một con nhện bông thôi mà, sao lại sợ đến mức làm vỡ nát cả căn phòng như đi nhảy Disco thế này?
Vodka đành nhận lỗi, vì giờ có bảo không phải người của mình cũng chẳng ai tin: “Thì… tại anh em lo cậu gặp chuyện nên vào xem thử, lỡ tay làm hỏng đồ. Tôi đã bảo nó mua đền y hệt rồi, chắc nó làm ăn lơ là. Cậu muốn bồi thường gì?”
Izuki nói giọng u sầu: “Tôi đang nản lòng thoái chí lắm. Ít nhất một tháng tới tôi không muốn nhìn thấy các người. Tôi cần thời gian để chữa lành vết thương lòng, chừng nào ổn tôi sẽ báo lại về công việc.”
Nói xong, cậu cúp máy cái rụp. Vodka gọi lại thì chỉ còn tiếng thuê bao.
Thôi xong, thế là công sức thuyết phục cả buổi hôm nay coi như đổ sông đổ biển! Vodka cảm nhận được nỗi sầu khổ của Gin. Đàn em ngu dốt đúng là bóp chết đại ca mà!
Amuro Tooru nghe lỏm được cuộc hội thoại, vẫn chưa hiểu sao đàn em của Vodka lại phạm lỗi sơ đẳng thế: “Đồ cũ trông như thế nào?”
“Y hệt thế này thôi.”
Amuro ngơ ngác: “Y hệt thì sao cậu biết là bị tráo? Nhà cậu lắp camera à?”
“Không, nhưng tôi vừa vào là thấy khác ngay.” Izuki bực dọc, “Anh không hiểu đâu, cảm giác nhìn cái là biết ngay nó không đúng.”
Amuro thầm nghĩ: Tội nghiệp tên đàn em kia, đúng là oan ức thật. Nhưng tin tốt là nhờ sự hy sinh của gã đó, anh có được một tình báo quan trọng: Tuyệt đối không được động vào đồ đạc trong nhà Izuki, tên này nhạy cảm đến mức biến thái.
“Thôi để tôi đi nấu cơm.” Amuro thở dài, “Bếp ở đâu?”
“Bên trái… để tôi dẫn anh đi.” Tâm trạng Izuki lại tốt lên nhanh chóng: “À đúng rồi, hóa đơn mua đồ lúc nãy anh còn giữ chứ?”
“Vẫn còn, nhưng không sao, coi như quà cảm ơn tôi mua cho cậu thôi.”
“Không, tôi không có ý đó.”
Izuki đi phía trước, Amuro không thấy rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy giọng nói đều đều:
“Ý tôi là, anh cứ cầm hóa đơn đó mà tìm Vodka đòi thanh toán —— cứ bảo là phí đầu tư ban đầu để thử lòng và thu thập tình báo về tôi.”
Amuro đang thả lỏng bỗng dưng căng cứng cả người: “…… Tôi không có ý đó.”
“Anh có thể nghĩ như vậy mà.” Izuki nói tiếp, “Nào, giờ nói về cái tình báo mà anh có thể dùng để báo cáo nhiệm vụ đi… Anh thực sự rất để tâm đến vụ trường cảnh sát đúng không?”
Comments for chapter "Chương 32"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com