Chương 24
CHƯƠNG 24: KHI “CÔNG LÝ” GỌI TÊN SABUKAWA
Bởi vì thao tác của Usuha Izuki quá mức nghẹt thở, chẳng khác nào nhảy Disco trên phần mộ người khác, một sự khiêu khích trắng trợn không hề che đấu, khiến Gin cũng phải bật cười vì tức giận: “Ngươi mặc cái thứ gì trên người thế này?”
Izuki cúi đầu nhìn thoáng qua: “Áo len mà, sao thế?”
Còn hỏi sao thế à?!
Gin cũng lười tranh cãi vô ích với cậu, trực tiếp ra lệnh: “Cởi ra.”
“Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc anh đưa thẻ ngân hàng của anh cho tôi thôi sao?”
Amuro Tooru: “…………”
Cái kiểu đối thoại giữa ông bố cổ hủ và cậu con trai đang tuổi nổi loạn này là sao thế này…
Amuro vốn còn đang bực mình vì bị mấy trò quậy phá nhảm nhí này xoay như chong chóng, nhưng giờ thấy Izuki đối đầu với Gin, bản tính hóng hớt trỗi dậy, anh liền dẹp hết cảm xúc hỗn loạn sang một bên để tập trung ghi nhớ từng câu chữ.
Izuki vậy mà lại giữ thẻ ngân hàng của Gin! Rõ ràng Gin trông cực kỳ ghét bỏ Izuki, tại sao lại đưa thẻ cho cậu ta? Nói đi cũng phải nói lại, vị trí của Izuki trong Tổ chức đúng là rất kỳ quái: mang tiếng là tân binh, nhưng Gin lại cực kỳ nhẫn nhịn cậu, bản thân cậu thì kiêu ngạo, lười làm việc, chuyên đi phá đám, hở tí là đòi mách Boss…
Trong đầu Amuro bỗng lóe lên một suy đoán.
—— Không lẽ, Usuha Izuki thực chất là họ hàng thân thích của Boss sao?!
Amuro càng nghĩ càng thấy có lý. Chỉ có “con ông cháu cha” mới có thể kiêu ngạo như vậy, khiến ngay cả cốt cán như Gin cũng phải tránh đi mũi nhọn! Hơn nữa, vì là người nhà nên trước đây muốn làm người thường, gần đây mới bị ép gia nhập nên mới tính là tân binh, nhưng địa vị lại siêu nhiên… Mọi chuyện đều được giải thích thông suốt!
Nghĩ đến đây, Amuro cảm thấy căng thẳng hẳn lên. Hagiwara từng nói, nếu mọi chuyện quá thuận lợi thì đó là vận mệnh đang nhắc nhở phía trước là vực thẳm, hãy phanh xe lại. Không ngờ anh lại tiếp cận được với nhân vật ở cấp độ này của Tổ chức nhanh đến thế… Đối với một nằm vùng mà nói, chuyện này quá mức suôn sẻ rồi…
Trong lúc Amuro đang thực hiện một cú “bão não” tại chỗ, thì bên kia Izuki và Gin cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận chung thông qua miệng của Vodka, tạm bỏ qua chuyện cái áo.
Vodka đau đầu nói: “Đại ca cũng là vì tốt cho cậu thôi, cậu có đi làm ở công ty khác mà mặc thế này cũng bị mắng thôi, không phải nhắm vào cậu đâu… Cậu không muốn cởi thì thôi vậy, nhưng người thường chẳng ai mặc cái áo khiêu khích thế này đi làm cả.”
Không thể trách Vodka nhát, một phần là vì anh ta thực sự không quản nổi Izuki, phần khác là vì Gin không chiếm được lý, nhất là những thủ đoạn Gin thường dùng lại chẳng có tác dụng gì với Izuki, khiến anh ta cũng rất nghẹn khuất. Dù cái áo đó trọc lóc vào tim đen, dù nhìn rất chướng mắt, dù biết rõ Izuki cố tình khiêu khích… nhưng “con ông cháu cha” thì vẫn là “con ông cháu cha”.
Nếu Gin nói câu đó với thành viên khác, họ sẽ vì nể sợ danh tiếng của anh mà cởi ra cho xong chuyện — à không, ngay từ đầu họ đã chẳng dám mặc loại áo này rồi! Điều này càng khiến Amuro tin chắc Izuki là kẻ có chỗ dựa vững chắc. (Đúng là cậu có chỗ dựa thật, nhưng không phải Boss theo cách Amuro nghĩ đâu).
Thấy Vodka đã lùi bước, Izuki giữ được cái áo của mình nên cũng không thèm tranh luận nữa, cậu hỏi: “Mà này, nhiệm vụ lần này là bài kiểm tra của Amuro à? Nếu lại thất bại thì có phải thi lại lần nữa không?”
Amuro Tooru: “…… Chắc là vậy.”
Lại…
Giây phút này, Amuro mới sực nhớ ra, nhiệm vụ khảo sát lần trước của anh và Morofushi Hiromitsu chính là bị cái tên này quấy rầy đến mức hỏng bét. Đúng vậy, thuận buồm xuôi gió cái nỗi gì chứ, chẳng cần phanh xe đâu vì gã này đã đặt đủ loại chướng ngại vật trước mặt anh rồi!
Thấy Izuki nhíu mày, tim Amuro thắt lại: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ khuyên các anh muốn động thủ thì nhanh lên, không là nơi này sắp có chuyện rồi đấy.”
Gin ngước mắt nhìn cậu: “Ý ngươi là sao?”
“Vừa rồi tay phục vụ kia trông có vẻ rất muốn giết người, chắc kẻ thù của hắn đang ở đây…” Izuki chưa dứt lời, Gin đã đứng phắt dậy rời đi.
Vodka vội vàng chạy vào góc gọi điện, yêu cầu người của Tổ chức tại đây chú ý đến tên phục vụ vừa đưa nước trái cây. Nếu hắn chưa ra tay thì tốt nhất là khống chế ngay, xem xét tình hình rồi giao cho cảnh sát, tránh để xảy ra án mạng khiến cảnh sát kéo đến điều tra diện rộng.
Amuro nhìn mà há hốc mồm. Cái gì thế này? Tại sao anh không nhận ra tên đó muốn giết người? Và tại sao Gin lại tin sái cổ lời nói của Izuki mà bỏ đi ngay lập tức? Cả Vodka cũng nghiêm túc đề phòng vạn nhất nữa?
Izuki ghé sát tai Amuro, vỗ vai anh: “Anh cũng đi nhanh đi, không là Sakata Jirō chuồn mất đấy, lúc đó anh lại phải thi lại lần thứ ba.”
Amuro im lặng một chút, điều chỉnh thái độ: “Lần này hơi gấp, chờ xong việc tôi sẽ cảm ơn cậu sau… Còn cái hộp nhạc, lần sau tôi sẽ mang tới.”
“Hảo huynh đệ!” Izuki nhiệt tình cực kỳ, “Chúng ta giữ liên lạc nhé, đừng có học thói Vodka, đối với bạn bè mà chẳng chân thành gì cả, suốt ngày lừa tôi là không ở gần đây…”
Vodka vừa gọi điện xong: “…………”
Ai là bạn của cậu hả!!!
Tuy nhiên, Vodka không ngờ Izuki lại có nhãn lực tốt đến thế, nhìn người qua đường thôi cũng nhớ rõ mồn một… Năng lực tốt vậy mà bỏ không thì phí quá, thôi thì cứ tạm coi là bạn, sau này còn lấy cớ nhờ vả được.
Rất nhanh, những kẻ có nhiệm vụ đều rời khỏi phòng, chỉ còn mình Izuki nhàn rỗi tuyên bố sẽ uống hết cốc nước trái cây rồi mới đi. Thực ra cậu chẳng hứng thú gì với Karaoke, đơn thuần là tới để cày điểm hoài nghi và tìm người nói chuyện thôi — Sabukawa Fukaryu đóng vai nam tử hán trầm mặc ít lời quá, khiến cậu thấy bứt rứt.
Chỉ số hoài nghi hiện tại khá ổn, sau cuộc gọi với Vodka, chỉ số của Gin và Vodka tăng vọt. Nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa “đã”, vẫn muốn nói thêm gì đó, vì trò chuyện với Hệ thống trong đầu không sướng bằng dùng cổ họng để nói.
Hệ thống ló đầu ra: [ Ta đã bảo rồi, mua cái ‘Hình nộm Thế thân’ đi, như vậy có thể thao tác song song. Dù sao Sabukawa Fukaryu cũng ít lời, cậu có thẫn thờ không nói gì cũng chẳng ai nghi ngờ, cực kỳ hợp với kỹ năng diễn xuất nát bét của cậu! ]
Izuki tất nhiên biết có hình nộm sẽ tiện hơn, nhưng mà…
[ Không có tiền. ] Izuki trả lời dứt khoát, [ Số điểm hoài nghi hiện tại chỉ đủ cho ta sống thêm một tháng, dù mai có chết ta cũng chẳng đủ tiền mua cái hình nộm đó. ]
Hệ thống gạ gẫm: [ Cậu có thể trả góp mà, lãi suất thấp lắm. ]
Izuki: [ Ta ghét cảm giác nợ nần, hay là ngươi giảm giá đi? ]
Hệ thống: [ ……??? Sao lại còn mặc cả ở đây? Đây là giá niêm yết rồi! Thấp nữa là ta lỗ vốn đấy! ]
[ Nhìn ta giống kẻ thừa tiền lắm à? Tóm lại nếu ngươi không giảm, ta sẽ không mua gì hết, biết đâu ngày nào đó ta lại mở ra được từ ‘Túi quà Phúc lợi’ thì sao! ]
Hệ thống: [ Tỷ lệ mở ra đạo cụ cấp cao thấp lắm… ]Hận thật mà! Biết thế không đưa cái túi quà đó cho cậu ta, giờ chẳng biết đường nào mà đàm phán!
[ Vậy cứ để sau đi. ] Izuki kiên quyết không để mình chịu thiệt. Cậu uống cạn nước trái cây rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Izuki vốn định dùng thân phận “đại gia” của bản thể để đi tiêu tiền, tận hưởng hai ngày nghỉ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi quán Karaoke hướng về phía nhà hàng, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo gần đó. Cứ tưởng là người qua đường, nhưng nghe kỹ thì thấy lạ, cậu quay lại thì phát hiện trong bồn hoa ven đường có ai đó đã vứt điện thoại ở đó.
Izuki nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang reo liên hồi vài giây. Cậu định quay người bỏ đi vì chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lúc này, trong đầu cậu lại vang lên lời dặn của thầy Onizuka trước khi rời trường.
“… Ra ngoài đừng quên thân phận của mình…”
Hừm… mình đâu có thật lòng muốn làm cảnh sát, huống hồ giờ đang dùng thân phận bản thể, đừng lo chuyện bao đồng thì hơn. Nhưng đứng đó một lát, nhìn tiếng chuông không chịu bỏ cuộc, Izuki bỗng thở dài.
Hệ thống mỉa mai: [ Cậu cũng đâu phải người tốt lành gì, đừng có giả vờ. ]
[ Chẳng phải ta chết vì làm việc nghĩa sao? Ta vốn dĩ là người tốt mà. ]
Hệ thống không tin: [ Cái vụ làm việc nghĩa đó của cậu là thật lòng sao? ]
[ …… Xét về kết quả thì chúng ta đều chết rồi, chắc người khác sẽ tin ta thật lòng thôi. ]
[ Người khác nghĩ gì ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết cậu nghĩ gì thôi. ]
Izuki không thèm chấp Hệ thống nữa. Cậu quan sát xung quanh thấy không có camera, liền lách vào hẻm vắng, chuyển sang tài khoản Sabukawa Fukaryu rồi bắt máy chiếc điện thoại kiên trì kia.
“Alô?”
Hiệu ứng “Hào quang Trùm cuối” cực kỳ bá đạo, dù đối phương chỉ nghe giọng Sabukawa qua điện thoại thôi cũng cảm thấy như có mảnh băng đâm vào tai, lạnh thấu tim.
“… Đây là điện thoại của tiểu thư Ohara đúng không? Có thể cho tôi gặp cô ấy không?”
Izuki đã nắm bắt được tình hình, cậu trả lời ngắn gọn: “Không thể.”
Đối phương: “…………”
Nửa giờ sau, thầy Onizuka nhận được một cuộc điện thoại.
“Xin chào, thầy Onizuka ạ? Em là Komatsu, khóa trên nữa đây! Thầy còn nhớ em không?”
Thầy Onizuka hơi bất ngờ: “À, Komatsu hả, thầy nhớ chứ… Có chuyện gì vậy em?”
Komatsu ấp úng: “Dạ thưa thầy, chuyện là thế này, em đang công tác ở đồn công an phường. Hôm nay có người báo án con gái bị bắt cóc, tụi em đã bắt được một nghi phạm, nhưng anh ta bảo mình là sinh viên trường cảnh sát, còn là học trò của thầy nữa… Em không tin lắm nhưng vẫn phải gọi điện xác nhận với thầy một chút…”
Tim thầy Onizuka thắt lại, linh cảm chẳng lành dâng lên: “Ai vậy?”
“Dạ, Sabukawa Fukaryu ạ.”
Thầy Onizuka: “…………”
Giọng Komatsu tràn đầy sự mong đợi và tin tưởng: “Chắc thầy không biết người này đâu đúng không ạ?”
Thầy Onizuka: “…………”
“Thầy ơi?”
Thầy Onizuka khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: “… Cậu ta… đúng là học trò của thầy… Thầy vừa mới phê đơn cho cậu ta ra ngoài hôm nay…”
Hagiwara Kenji ngồi đối diện thấy giọng thầy không ổn, ngẩng đầu lên thắc mắc: “Có chuyện gì vậy thầy?”
“…… Sabukawa bị bắt vì tình nghi bắt cóc rồi, em đi một chuyến xem tình hình thế nào đi.”
Hagiwara Kenji: “…………”
—— Điều mình lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi!!! Fukaryu-chan ơi là Fukaryu-chan!!!
Comments for chapter "Chương 24"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com