Chương 14
CHƯƠNG 14: VỤ ÁN THỨ HAI VÀ LỜI BÀO CHỮA BẤT NGỜ
Mori Kogoro nhận được điện thoại của thanh tra Yokomizo Sango thông báo lại có thêm một người chết, lập tức cùng cả nhóm tức tốc chạy tới hiện trường.
“Thanh tra Yokomizo, nghe nói lại có án mạng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Vừa thấy bóng dáng vị thanh tra, Mori Kogoro đã vội vã hỏi dồn.
Yokomizo Sango chỉ tay về phía một gốc cây cách đó không xa: “Nạn nhân ở đằng kia.”
Mori Kogoro, Amuro Tooru và Edogawa Conan lập tức chạy về phía đó. Đó là một cây hạnh cổ thụ cao lớn, cành lá sum suê trĩu quả. Dưới gốc cây, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đang nằm ngửa bất động — chính là Sanada Yuya.
Conan cảm thấy có gì đó sai sai, cậu hỏi: “Chú cảnh sát ơi, lúc phát hiện chú ấy đã nằm thẳng như thế này rồi ạ?”
“Không phải, lúc chúng tôi tới, nạn nhân vẫn còn đang treo trên cây. Đội giám định đã chụp ảnh lấy mẫu xong mới đưa thi thể xuống để khám nghiệm.” Thanh tra Yokomizo giải thích.
Mori Kogoro tặc lưỡi cảm thán: “Có thể treo một người cao to lực lưỡng như Sanada lên cây, xem ra hung thủ phải là một gã to con có sức khỏe phi thường đấy!”
Ba vị thám tử tiến lại gần thi thể Sanada Yuya để kiểm tra. Mỗi người điều tra một phần khác nhau, nhưng kết quả thu được đều khá tương đồng: Sau gáy nạn nhân bị va đập mạnh, trên cổ có hai vết hằn siết — một sâu một nông, kẽ móng tay còn dính bùn đất và vụn cỏ mới.
“Xem ra, hung thủ đã dùng đá đập vào đầu khiến nạn nhân choáng váng, sau đó thừa cơ siết cổ anh ta đến chết.” Mori Kogoro đưa ra nhận định. Conan âm thầm gật đầu, đồng tình với suy luận của ông chú.
“Đã tìm thấy hòn đá hung khí chưa?” Mori hỏi tiếp.
“Hòn đá được vứt ngay tại hiện trường.” Thanh tra Yokomizo cầm túi vật chứng đựng một hòn đá đưa cho Mori xem. “Một hòn đá rất bình thường, vì trên đó có dính máu nên chúng tôi tìm thấy khá nhanh.”
Trong lúc Mori quan sát hòn đá, Amuro Tooru hỏi: “Đã xác định được thời gian tử vong chưa ạ?”
Một nhân viên pháp y đứng cạnh đáp: “Khoảng từ 3 giờ đến 3 giờ 30 phút chiều nay.”
Conan chỉ vào túi vật chứng khác trong tay nhân viên giám định: “Đây là hung khí siết cổ phải không ạ? Cho chúng cháu xem một chút được không?”
Vì biết họ là thám tử, lại có “Ngài Mori” ở đây nên viên cảnh sát không ngần ngại đưa túi ra: “Mọi người cẩn thận nhé, đây là vật chứng quan trọng.”
Amuro Tooru nhận lấy túi vật chứng, Conan vội vã kéo vạt áo anh, nhón chân muốn nhìn. Amuro phối hợp quỳ một chân xuống, hai cái đầu — một lớn một nhỏ — ghé sát vào nhau.
Bên trong túi là một cuộn dây câu cá rất dài, loại dây chịu lực được tới 50kg, cực kỳ bền chắc. Lúc nãy khi khám nghiệm, Amuro đã nhận ra vết hằn trên cổ nạn nhân có vân xoắn y hệt vết thương của Shibatani Yoime. Phía trên vết siết còn có những vết lằn song song nhỏ hơn, chắc chắn là dấu vết để lại sau khi bị treo lên.
“Có vẻ như hung thủ đã bện nhiều sợi dây câu lại như dây thừng để siết cổ nạn nhân, sau khi anh ta chết thì mới dùng chính sợi dây đó treo người lên cây.” Amuro phân tích.
“Đúng vậy!” Conan cảm thán. “Hung thủ này đúng là biết tận dụng đồ đạc thật.”
“Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?” Mori Kogoro quay sang hỏi thanh tra.
“Là Kato Shisenko.” Yokomizo chỉ tay về phía nhóm người đang đứng gần đó. “Anh ta phát hiện xác chết và gọi điện báo cho những người còn lại, sau đó họ cùng tụ tập ở đây. Cảnh sát chúng tôi đến sau họ một chút.”
Kato Shisenko, Miyoshi Mamiko và Tsukino đang đứng một góc, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.
“Chào thám tử Amuro, lại gặp nhau rồi. Biết thế này tôi đã chẳng đi cái buổi giao lưu sách chết tiệt này cho rồi, ở lại ngắm anh thám tử làm việc còn hay hơn.” Miyoshi Mamiko là người đầu tiên lên tiếng. Cô vẫy tay chào Amuro và chủ động giải thích: “Vốn dĩ chúng tôi đến rừng hạnh để giao lưu, nhưng đi được nửa đường thì xảy ra tranh cãi nên mỗi người tản ra một hướng cho khuây khỏa. Khoảng nửa giờ sau thì nhận được điện thoại của Kato báo Sanada đã chết. Lần này cả ba chúng tôi đều không có bằng chứng ngoại phạm đâu nhé.”
Mori Kogoro sửng sốt: “Shibatani Yoime vừa mới chết mà các người vẫn còn tâm trạng đi giao lưu sách sao?” — Đây là kiểu tình bạn ‘nhựa’ gì vậy?
“Bởi vậy nên buổi giao lưu hôm nay chúng tôi mới chọn đúng cuốn ‘Cơn khát tình yêu’ mà Yoime thích nhất đấy.” Mamiko cười nhạt.
“Vậy mọi người cãi nhau vì chuyện gì ạ?” Conan hỏi.
“Chắc là vì quá nhập tâm vào câu chuyện thôi.” Mamiko lạnh lùng đáp.
Tsukino đứng ra giải thích thêm, giọng điệu đầy mỉa mai: “Chúng tôi thảo luận về các tình tiết kinh điển. Khi nói đến đoạn nhân vật Sugimoto Etsuko giết chết người làm vườn Saburo, tôi có mỉa mai Sanada rằng nếu Yoime không chết, biết đâu có ngày anh ta cũng bị cô ấy dùng cuốc đập chết như gã Saburo kia. Thế là Sanada nổi khùng lên và chúng tôi cãi nhau.”
“Tại sao chị lại nghĩ Shibatani Yoime muốn giết Sanada Yuya?” Amuro thắc mắc.
“Vì hắn ta quá đào hoa chứ sao. Yoime luôn coi Etsuko là thần tượng, tình yêu của cô ấy không chấp nhận sự phản bội. Sanada vừa lăng nhăng lại vừa muốn chia tay, làm sao Yoime chịu đựng nổi.” Tsukino nói.
Kato Shisenko gật đầu xác nhận: “Tuy là tình nhân nhưng quan hệ của họ luôn căng thẳng. Yoime từng dọa nếu Sanada dám chia tay sẽ giết anh ta. Tất nhiên, cô ấy chỉ nói mồm lúc nóng giận thôi chứ chưa làm thật bao giờ.”
“Thực ra chẳng cần phức tạp thế đâu, tôi đã biết hung thủ là ai rồi.” Mori Kogoro hùng hồn tuyên bố.
“Thật sao ngài Mori?” Thanh tra Yokomizo phấn khích, sẵn sàng còng tay tội phạm.
“Chính là bà Kurosawa ở tầng ba lữ quán!” Mori ngửa mặt cười vang, rồi xâu chuỗi lại mọi chuyện: “Kurosawa Nyusa chắc chắn đã giết Shibatani Yoime trước, sau đó giấu hung khí vào phòng Amuro. Chiều nay, lợi dụng lúc lữ quán vắng người, cô ta lẻn vào phòng Amuro lấy hung khí rồi chạy ra rừng hạnh giết chết Sanada Yuya!”
Chưa đợi Conan kịp phản bác, Kato Shisenko đã lên tiếng: “Bà Kurosawa thậm chí còn không quen biết Sanada hay Shibatani, cô ấy không có lý do gì để làm vậy cả. Ngài Mori chắc chắn đã hiểu lầm rồi.”
“Có thể họ đã quen nhau từ trước mà anh không biết thôi. Người phụ nữ đó là một kẻ trộm nội y, biết đâu lúc cô ta đang trộm đồ của Sanada thì bị họ bắt quả tang, giống như lúc chúng tôi bắt gặp cô ta cầm… quần lót của Amuro vậy. Để bịt đầu mối, cô ta mới giết người.” Mori phân tích vô cùng “logic”.
“Không ngờ lại có chuyện đó. Xem ra phu nhân Kurosawa thực sự rất khả nghi, chúng ta phải bắt cô ta trước khi cô ta kịp bỏ trốn!” Thanh tra Yokomizo lập tức ra lệnh cho cấp dưới đi truy tìm Nyusa.
Này này, chú tin thật đấy à? — Conan cạn lời nhìn vị thanh tra đang hừng hực khí thế. Nhưng tìm được cô ta cũng tốt, dù không phải hung thủ thì chắc chắn cô ta cũng đang nắm giữ bí mật gì đó. Ngay từ đầu, người phụ nữ này đã có những biểu hiện không bình thường rồi.
“Này cảnh sát!” Kato Shisenko lớn tiếng ngắt lời Yokomizo, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ kiên quyết: “Bà Kurosawa tuyệt đối không thể là hung thủ. Xin ông đừng nghe những kẻ không chuyên môn nói hươu nói vượn rồi tùy tiện kết tội người tốt.”
Shisenko nhìn xoáy vào Mori Kogoro với ánh mắt sắc lẹm như dao: “Vụ án nên để cảnh sát xử lý thì hơn. Kẻ nghiệp dư mà cứ thích mạnh miệng sẽ chỉ làm hại cuộc đời người khác thôi.”
Mori Kogoro từng bị tội phạm lợi dụng khiến danh tiếng đi xuống, nhưng bị một thanh niên trẻ tuổi mắng thẳng mặt là “kẻ nghiệp dư” thì đây là lần đầu tiên.
“Tôi là danh trinh thám Mori Kogoro đấy nhé!” Mori giận dữ quát lại.
“Danh trinh thám thì đã sao? Không có lấy một mẩu bằng chứng mà chỉ dựa vào suy diễn để quy kết một người phụ nữ lương thiện thành kẻ sát nhân máu lạnh, đó là cách phá án của danh trinh thám sao?” Shisenko lạnh lùng vặn lại.
“Cái cậu này…” Mori tức đến nổ đom đóm mắt nhưng chẳng thể cãi lại lời nào. Đúng là ông không có bằng chứng, việc Nyusa lẻn vào phòng Amuro chẳng chứng minh được cô ta là sát nhân, vì lúc đó không ai thấy cô ta mang theo hung khí gì cả. Nghĩ lại, chỉ tại sự việc lúc đó quá sốc khiến ông quên khuấy mất việc giữ cô ta lại để hỏi cho ra nhẽ.
“Chúng tôi không hề định tội bà Kurosawa ngay lúc này, mọi chuyện phải đợi tìm thấy cô ấy mới kết luận được. Chỉ cần cô ấy giải thích rõ lý do vào phòng anh Amuro thì nghi phạm sẽ được xóa bỏ.” Thanh tra Yokomizo ôn tồn giải thích, rồi tiết lộ thêm một chút thông tin: “Thực ra đồng nghiệp ở Shizuoka vừa báo tin, phu nhân Kurosawa chưa từng đến Tokyo, khả năng cô ấy quen biết nạn nhân hay có thù oán là rất thấp.”
Nghe vậy, sắc mặt Shisenko mới dịu lại đôi chút. Anh thở dài một tiếng, cúi đầu xin lỗi Mori Kogoro: “Bà Kurosawa là một người rất tốt, tôi chỉ không muốn cô ấy bị hàm oan thôi. Mong ngài Mori đừng để bụng.”
Mori Kogoro quay mặt đi chỗ khác, xua xua tay ra vẻ không chấp: “Cũng là tại tôi hơi võ đoán, đúng là phải tìm được bằng chứng thép mới kết luận được.”
Conan và Ran nhìn nhau mỉm cười thở phào. Conan thầm nghĩ: Để bác ấy bị mắng một trận cũng tốt, đỡ phải lần nào cũng chỉ bừa hung thủ để rồi mình phải đi dọn bãi chiến trường.
Vụ việc tạm lắng xuống. Kato Shisenko, Miyoshi Mamiko, Tsukino và người đang mất tích Kurosawa Nyusa đều nằm trong danh sách nghi phạm. Cả ba người có mặt đều bị hạn chế đi lại, ai về nhà nấy dưới sự giám sát của cảnh sát. Việc này vừa để quản lý nghi phạm, vừa để bảo vệ họ trước gã hung thủ tàn ác vẫn đang nhởn nhơ.
Trên đường về, Amuro Tooru cố tình đi cạnh Kato Shisenko, tò mò hỏi: “Anh Kato có vẻ rất tin tưởng bà Kurosawa, có lý do đặc biệt nào không?”
Conan lon ton chạy theo bên cạnh, quyết không bỏ lỡ một mẩu thông tin nào.
Shisenko trầm ngâm hồi lâu rồi kể: “Tuy bà Kurosawa thường xuyên đến làng Sankyo và ở lại lữ quán nhà Yoshiko, nhưng chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Cho đến ba tháng trước, em gái Gekkou của tôi đột ngột qua đời. Tôi vì quá đau buồn mà tìm đến cái chết. Bà nội tôi lúc đó vừa phải chịu nỗi đau mất cháu gái, vừa phải chăm sóc đứa cháu bất hiếu là tôi, bà ấy đã suy sụp hoàn toàn.”
Shisenko vén tay áo kimono lên, lộ ra một vết sẹo dài và sâu trên cổ tay trắng nhợt, đủ thấy lúc đó anh đã quyết tâm chết đến mức nào.
“Lúc đó bà Kurosawa đang ở lữ quán. Khi bà nội tôi cầu cứu Yoshiko, chính bà Kurosawa đã hỗ trợ đưa tôi đi cấp cứu suốt đêm. Sau đó, cô ấy còn thường xuyên gọi điện trò chuyện với bà nội tôi, giúp bà vượt qua bóng tối của sự mất mát. Có thể nói, phu nhân Kurosawa chính là ân nhân cứu mạng của cả hai bà cháu tôi.” Shisenko khẳng định chắc nịch: “Tôi không tin một người phụ nữ sẵn lòng dành cả đêm để an ủi một bà lão xa lạ lại có thể là kẻ giết người.”
“Nghe anh nói vậy, bà Kurosawa đúng là người tốt thật.” Ran cảm động lên tiếng. “Thực ra cháu cũng cảm thấy cô ấy không phải người xấu đâu, chuyện… chiếc quần lót của anh Amuro chắc chắn là có lý do gì đó.”
Amuro Tooru: “…” — Cái vụ quần lót này không bao giờ kết thúc được à?
“Này chàng trai, dù có đau khổ thế nào cũng không được tự tử chứ!” Mori Kogoro hừ lạnh. “Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế. Chết là hành động cực kỳ thiếu trách nhiệm, chỉ làm khổ những người ở lại thôi.”
“Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là ngu xuẩn thật. Sao có thể vì nỗi đau riêng mà định bỏ mặc người bà già yếu của mình cơ chứ.” Shisenko nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt tràn đầy vẻ hối lỗi.
Comments for chapter "Chương 14"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com